Tổng Tài Háo Sắc Yêu Không Dừng

Chương 2: Chúng ta kết thúc



Lục Văn Đào nhìn lại, ánh mắt rơi vào màn hình máy tính cô chưa kịp đóng kia, tay chỉ vào nơi đó: “Ảnh được dán ở tầng dưới và ảnh trong máy tính cô giống hệt nhau, Lam Cảnh Y, tôi thật sự không ngờ cô lại khốn nạn đến mức tìm thám tử tư theo dõi tôi và Tiểu Tuyết, cô thấy như vậy rất thú vị sao?”

Vẻ mặt anh ta lạnh lùng, lạnh nhạt như muốn đông cứng thân thể cô lại, cô thật sự chưa từng làm những việc như vậy, cô cắn răng, thấp giọng nói: “Tôi không làm.”

“Được, vậy bây giờ tôi sẽ điều tra, nếu như không liên quan đến cô thì là tôi đổ oan cho cô, nhưng nếu là cô làm, Lam Cảnh Y, cô sẽ chết rất thảm.” Anh ta điên cuồng hét lên, giống như một con dã thú, cố kìm nén lắm mới không xé nát cô.

Lam Cảnh Y lẳng lặng nằm trên giường, Lục Văn Đào bắt đầu gọi điện thoại, anh ta phân phó cấp dưới đi thăm dò. Cô biết rõ, với năng lực của anh ta, điều tra những việc này thật sự rất nhanh, có thể chỉ cần nửa tiếng đồng là có thể tra ra tất cả.

Thế nhưng cô thực sự đã đánh giá thấp năng lực của những tên cấp dưới Lục Văn Đào, chỉ qua mười mấy phút, điện thoại Lục Văn Đào đã vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng trong phòng. Trên khuôn mặt lạnh lùng của Lục Văn Đào dần dần nổi lên sóng lớn, anh ta vừa nghe điện thoại vừa đi đến trước máy tính: “Tốt, tôi mở hòm thư rồi, cậu gửi tới đi, gửi toàn bộ hình ảnh tới đây cho tôi.”

Cúp điện thoại, Lam Cảnh Y không một tiếng động ngồi ở trước giường nhìn anh ta mở hòm thư ra, sau đó bắt đầu nhận hết tài liệu này đến tài liệu khác, lại mở từng hình ảnh ra nhìn, tiếp theo anh ta quay lưng về phía cô, lạnh lùng nói: “Lam Cảnh Y, cô tự tới đây xem.”

Lam Cảnh Y không nhúc nhích, không cần nhìn từ lời nói của anh ta cô cũng có thể đoán được rằng tài liệu và những hình ảnh kia đại biểu cho cái gì, lại liên tưởng đến email mình nhận được trước đó, đầu cô đau nhói, quả nhiên cô lại bị gài bẫy: “Tôi nói không phải tôi làm, tin hay không tùy anh.” Nói xong, cô xoay người kéo chăn đắp quá đỉnh đầu rồi quay lưng về phía anh ta, cô thật sự không muốn đối mặt với những tội danh kia, cô mệt rồi.

“A…” Nhưng cô vừa mới nằm xuống, phần chăn bên ngoài lại bị kéo lên, cô bị ép ngồi dậy, trước mặt là gương mặt thịnh nộ của người đàn ông.

“Lam Cảnh Y, mười vạn tệ tôi đưa cho cô đâu?”

Từ trước đến giờ cô vẫn chưa hề động đến tiền trong thẻ của anh ta, tấm thẻ kia vẫn luôn ở trong ngăn kéo.

“Không nói có đúng không? Vậy cô xem xem đây là gì?” Lục Văn Đào kéo cô tới trước máy tính. Anh ta cho cô xem lịch sử giao dịch của tài khoản ngân hàng trên tấm thẻ kia, phía trên rõ ràng ghi chú cô đã chuyển mười vạn cho một người xa lạ, thời gian là ngày hôm qua.

Cô mím môi, lựa chọn im lặng, không phải cô, thật sự không phải cô làm, bỏ mười vạn để mời thám tử tư, cô điên rồi sao?

Với mười vạn đó, cô có thể tự mình đi theo dõi rồi chụp ảnh.

“Tiểu Tuyết có lỗi gì với cô? Cô ấy không có một chút uy hiếp nào đối với thân phận bà Lục của cô, tôi cũng không làm chuyện gì phỉ báng đến chuyện tình cảm của cô, vậy mà cô… Cô…” Lục Văn Đào gào thét, âm thanh cũng run lên.

Lam Cảnh Y bật cười, thật sự bật cười, cô cảm thấy tất cả những thứ này thật sự rất buồn cười, rõ ràng không phải cô làm nhưng người kia lại đẩy hết tất cả mọi chuyện lên người cô, lý do để làm ra chuyện bảng tuyên truyền ở tầng dưới kia không phải vì cô là vợ hợp pháp sao?

Kể cả là cô làm thì cũng không có gì đáng trách.

Thế nhưng cô thật sự không làm.

Cô chịu đủ rồi, “bốp” một cái tát vung tới: “Lục Văn Đào, tôi thật sự hối hận vì những việc này không phải do tôi làm, thực ra tôi nên làm chuyện này từ lâu rồi.” Nói xong, cô nhìn người đàn ông đang trợn mắt há hốc mồm kia một cái rồi xoay người xông về phía cửa phòng.

“Cô đứng lại đó cho tôi.” Một bàn tay lập tức bắt được cô, sau đó dùng sức quăng, cả người Lam Cảnh Y bất ngờ bị ném lên tường, sau đó nhanh chóng rơi tự do theo vách tường. “Rầm”, cô rơi trên sàn nhà, đau, nỗi đau đớn vô tận kéo tới, cô liếm máu ở khóe môi, nhẹ nhàng cười rồi lạnh nhạt nói: “Lục Văn Đào, chúng ta kết thúc.”