Tổng Tài Háo Sắc Yêu Không Dừng

Chương 1: Bưu phẩm video



“Ưm… Ưm a…”

Giọng nữ đột nhiên vang lên, sau đó là hình ảnh người đàn ông và người phụ nữ đang vật lộn kích tình xuất hiện trên màn hình máy vi tính, vô cùng kích thích người xem. Lam Cảnh Y ngẩn ra, mặc dù cô đã biết 0 chồng cô, Lục Văn Đào và Mạch Tiểu Tuyết vụng trộm từ lâu nhưng chưa bao giờ cô nghĩ đến sẽ có ngày mình nhìn thấy video cảnh bọn họ ở cùng một chỗ.

Tay Lam Cảnh Y xoắn góc áo, đờ người lẳng lặng nhìn vào video trên máy tính.

Cô không biết mình đã duy trì tư thế như vậy trong bao lâu, cô cũng không biết buổi sáng sớm đã theo gió bay đi nơi nào, trong đầu chỉ có chồng cô, Lục Văn Đào là một người đàn ông đẹp trai nhưng vô cùng lạnh lùng.

“Mau đến đây xem đi, trên bảng tường tuyên truyền của khu chung cư đều là ảnh chụp, còn có cả biểu ngữ, mau đến xem đi…” Trước cửa sổ truyền đến một giọng nữ có chút hưng phấn, cũng cắt ngang tâm tư hỗn loạn của Lam Cảnh Y.

Thế nhưng bất kể là ai cũng không liên quan gì cô, cô chỉ muốn co mình lại trong thế giới của riêng mình, thoát khỏi tất cả khói thuốc súng mê loạn.

Nhưng đây chỉ là mong muốn của bản thân cô, ngay khi cô tiếp tục yên tâm ngồi trước máy tính đóng hòm thư nhận được đoạn video kia thì tầng dưới lại truyền đến giọng nói của người phụ nữ: “Lam Cảnh Y, cô vẫn ở trong phòng sao? Cô mau xuống đây đi, là chồng cô và một người phụ nữ khác…”

Trái tim cô mãnh liệt nhảy lên một cái, giống như phản xạ có điều kiện, Lam Cảnh Y đứng dậy, lập tức vọt tới ban công, ở tầng dưới truyền đến những tiếng bàn tán xôn xao, náo nhiệt hơn họp chợ, mỗi người đều nhìn vào nội dung trên bảng tuyên truyền kia mà xì xào bàn tán, thảo luận.

“Là Lục Văn Đào, không phải anh ta là chồng của Lam Cảnh Y sao? Tại sao anh ta lại tay trong tay đi chung với một cô gái khác?”

“Cô nhìn xem, lại còn là một cô gái rất xinh đẹp.”

“Nhìn người phụ nữ này hơi quen mắt, hình như tôi đã gặp qua rồi?” Bác gái ở tầng dưới của Lam Cảnh Y lẩm bẩm nói, nhưng giọng nói của bác gái này trời sinh đã có thể truyền đến tận tai Lam Cảnh Y ở ban công tầng sáu, cho dù cách khá xa nên căn bản không thể nhìn rõ nhưng cô cũng đoán được trên bảng tuyên truyền dán cái gì.

Xoay người giống như đà điểu, ngã xuống giường cũng như đà điểu, cô không muốn để ý đến những rối loạn ở tầng dưới, những thứ kia đều không liên quan gì đến cô. Xem ra ông trời ít nhiều vẫn còn chút công bằng, vạch trần Lục Văn Đào và Mạch Tiểu Tuyết như vậy, đối với cô là người vợ hợp pháp coi như cũng có chút an ủi. Mạch Tiểu Tuyết cướp chồng của cô, Mạch Tiểu Tuyết gặp báo ứng, không cần cô ra tay đã có người lôi ra ánh sáng, đây là ý trời, là Mạch Tiểu Tuyết đáng đời.

Nằm ở trên giường lớn trong căn phòng lạnh lẽo, giường rất lớn, đây là giường cưới, có thể thoải mái người đàn ông và người phụ nữ kết hôn làm bất cứ chuyện gì ở trên đấy. Tuy nhiên chuyện này không bao gồm vợ chồng cô và Lục Văn Đào.

Bọn họ chỉ dùng qua một lần.

Nhưng cũng không hẳn là việc yêu đương đúng nghĩa, chỉ là cô nằm dưới người anh ta, bị con người say mèm kia coi thành Mạch Tiểu Tuyết…

Tất cả những ký ức kia, chẳng có gì ngoài cảm giác đau đớn, từ ngày kết hôn đến bây giờ vẫn luôn đau, chưa từng nguôi vợi.

Dường như cửa được mở ra.

Hơi thở người đàn ông tên Lục Văn Đào kia phả vào mặt cô, sau đó anh ta đứng trước giường, khi Lam Cảnh Y yếu ớt mở mắt ra, cổ áo ngủ đã bị túm lên, miếng vải mềm mại bị túm lấy, siết chặt, dường như Lục Văn Đào muốn bóp chết cô, anh ta gầm nhẹ: “Lam Cảnh Y, chuyện như ý cô rồi đấy, cô muốn sỉ nhục tôi với Tiểu Tuyết đúng không? Nhưng cô ấy không phải là người thứ ba, cô mới là người thứ ba.”

Cô là người thứ ba sao?

Cô cau mày, thân phận bây giờ của cô là vợ hợp pháp của anh ta.

Cô nhẹ nhàng nở nụ cười: “Nếu như tôi nói những chuyện ở tầng dưới kia không liên quan gì đến tôi, anh có tin không?”