Tổng Tài Daddy, Mami Lại Trốn Rồi

Chương 653





Chương 649

Ngay cả Nhạc Nhạc cũng mệt mỏi mà ngủ rồi.

Sau khi Tạ Trì Thành dàn xếp xong cho bọn họ, trực tiếp đi tới tầng hầm của dinh thự.

Ở nơi đó, Lâm Tử Ngang và đám người bắt cóc Diệp Như Hề đều đang qUỲ rạp.

Lâm Tử Ngang quỳ gói dẫn đầu đám người, vẻ mặt đưa đám như sắp chết đến nơi.

Tạ Trì Thành vừa tiến vào, sắc mặt lạnh băng, vẻ thù địch trên mặt cũng không hề che giâu.

Anh trực tiếp đi tới trư óc mặt Lâm Tử Ngang, đột nhiện năm lấy cổ áo anh ta, tung một đấp qua.

Một đắm này, Tạ Trì Thành cũng không giữ lại chút sức lực nào.

Lâm Tử Ngang trực tiếp bị đánh ngã nhào xuống đất, nửa khuôn mặt đều đỏ bừng, khuôn mặt tuấn tú ngày thường luôn phong lưu phóng khoáng cũng sưng hết lên, khóe môi trực tiêp chảy máu.



Lâm Tử Ngang chật vật nhồ ra một bãi máu, bên trong còn có một chiếc răng Anh ta nhếch nhéch khóe môi, muốn lộ ra một nụ cười khổ, nhưng động tác này cũng khiến anh đau đến hít ngược một hơi Ông chủ thật sự không hề nương tay chút nào cả. Cũng đúng, chỉ sợ còn muốn giết mình ây chử Lâm Tử Ngang không có phản kháng, lại quỳ nghiêm chỉnh một lần nữa.

Tạ Trì Thành buông lỏng nắm tay, rũ xuống bàn tay dính máu, nói: “Là ai2”

“Tiên minh gia tộc. Chuyện cụ thể, tôi không biết.”

Tạ Trì Thành cười lạnh, “Lại chỉ vì kẻ không biết mà phản bội tôi?”

Lâm Tử Ngang cúi đầu, nói: “Em trai tôi đang ở trong tay bọn họ, ông chủ, tội sai rôi, anh muốn đánh tôi thê nào cũng được, xin để lại cho tôi chút hơi tàn, tôi muôn mang em trai tôi trở vê đã.

Tạ Trì Thành không tiếp tục ra tay, trực tiệp ngồi trên ghê, ánh mắt quét về phía những người đang quỳ dưới kia, gân như môi khi tâm mắt anh đảo qua, ai cũng không nhịn được mà run rây.

“Tần Phong.”

“Có mặt.”

“Đừng đánh chết.”

Tần Phong thầm thở dài trong lòng lại cảm thây có chút may mắn, anh ta lập tức tuân theo mệnh lệnh.

Tất cả những kẻ dám phản bội, đều nên trả một cái giá đắt.



Thời điểm Diệp Như Hề tỉnh lại đã đối diện với một đôi mắt nặng nề , tâm sự trùng trùng.

Cô ngắn ra thật lâu mới kịp phản ứng lại, đó là đôi mắt của Tạ Trì Thành.

Cô chưa bao giờ nhìn thấy anh lộ ra vẻ mặt như vậy trước đây.

Quyến luyến, thở phào, thâm trầm, phức tạp đến cực điểm.

“Tỉnh rồi hả? Uống nước không?”

Tạ Trì Thành lấy ly nước ấm đã đặt sẵn trên bàn, cân thận đút cho Diệp Như Hề uống xong.

Cô ngoan ngoãn uống xong một ly nước, đôi mắt vẫn luôn nhìn anh, chậm rãi nói: “Anh tới rất nhanh. ụ Tạ Trì Thành trầm mặc một chút, bỗng nhiên lập tức ôm châm lấy Diệp Như Hề, giọng anh trầm thấp ách ách vang lên trên đỉnh đầu cô.

“Thật xin lỗi, anh đã tới chậm.”

Diệp Như Hề nhịn không được lộ ra mỉm cười, cọ cọ trong lông ngực anh, lòng tràn đầy sự ỷ lại, “Không, một chút cũng không muộn.”

Bởi vì em biết anh sẽ đến, nhất định sẽ đến.