Tổng Tài Câm: Em Là Định Mệnh Của Anh!

Chương 99



Giọng nói ngọt ngào kia được chiếc micro thu hết truyền đến toàn khán phòng. Dáng vẻ cô bé nũng nịu, hai mắt lấp lánh làm nũng với ba mình khiến mọi người không khỏi tan chảy. Cảm thán Tiểu Hy thật là đáng yêu.

Mặc Đình Phong hôn nhẹ lên trán con gái một cái, yêu chiều vô đối.

"Chẳng phải trước khi đến đây con đã ăn rồi sao?"

"Tiêu hoá hết rồi, Hy muốn ăn bánh cupcake, donut nữa!"

Cô bé này là muốn ăn vặt đây mà, đói thế nào được, mà với dáng vẻ đáng yêu này Mặc Đình Phong sao mà nhẫn tâm khước từ.

"Được, được, con muốn ăn cái gì cũng được, ba xuống lấy cho con."

"Oa, yêu ba nhất!"

Tiểu Hy nhòm người hôn một cái thật to, thật vang lên mặt anh, cười khúc khích thể hiện cô bé rất vui. Mặc Đình Phong bất lực lắc đầu, đứa con này chỉ vì ăn mà nịnh nọt anh thôi.

"Thật xin lỗi, công chúa nhỏ của tôi muốn ăn bánh, tôi đưa con bé đi ăn đây. Mọi người cứ tiếp tục buổi tiệc!"

Những vị khách ở đây đều kinh ngạc với độ cưng con của Mặc Đình Phong. Họ cũng tự hiểu cô bé này không thể động vào, nếu làm cô bé mất một cọng lông cọng tóc, chắc Mặc Đình Phong sẽ cào nhà của bọn họ lên.

Anna cũng được mời đến buổi tiệc này với tư cách là nhà thiết kế được mời. Ban nãy nhìn Tiểu Hy được một người đàn ông cao lớn bế trên khán đài thì rất ngỡ ngàng. Lần đầu tiên cô thấy vị chủ của công ty này, không ngờ vẻ bề ngoài của anh cuốn hút như vậy, lịch lãm như vậy, còn nuông chiều con gái hết mực, nếu người vợ kia của Mặc Đình Phong còn sống chắc là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian.

Mặc Đình Phong tận tay lấy một cái bánh cupcake chocolate đút cho con gái ăn, Tiểu Hy rất thích socola, cạp một miếng to, cái miệng đều dính chèm nhèm.Mặc Đình Phong vô cùng buồn cười, lấy khăn giấy lau miệng cho con gái, vừa nghĩ con bé này đúng thật là tham ăn, trong đầu chạy xẹt qua dáng vẻ khi ăn của Hạ Nhược Hy, thực sự… rất giống.

Ăn xong, cô bé muốn tự do đi chơi, Mặc Đình Phong cũng không muốn kiểm soát khắt khe khiến cô bé khó chịu, anh cũng bận tiếp chuyện với những người ở đây, bảo Trình Huyên nhớ để mắt đến Tiểu Hy tránh cô bé chạy lung tung rồi lạc mất.



Tiểu Hy tò mò đi đến mọi ngóc ngách, toàn là người lạ, cô bé vô cùng buồn chán, bỗng có một nhóm tiểu thư đứng trước mặt Tiểu Hy muốn bắt chuyện.

"Này tiểu công chúa, con đang tìm người chơi sao? Con chơi với cô này, cô đang rất rảnh rỗi, sẽ chơi thật vui với con nhé?"

Biết được Tiểu Hy là "con gái rượu" của Mặc Đình Phong, những tiểu thư này muốn tiếp cận anh thì phải lấy lòng đứa bé này trước tiên mới được. Mà Tiểu Hy trước giờ không thích người lạ, mùi nước hoa nồng mặt của những người phụ nữ này làm Tiểu Hy vô cùng khó chịu, né ra xa, ngây ngô nói:

"Hy không chơi với các cô đâu!"

Thế là cô bé quay sang hướng khác đi, bị bọn họ chặn lại tứ phía.

"Sao thế cô bé? Con không thích cô à, cô tủi thân cô khóc đó, chơi với cô đi!"

"Liên quan gì đến con đâu?"

Câu nói như một gáo nước lạnh hung hăng đổ lên đầu của cô tiểu thư kia. Nhóm bạn của cô ta không kìm được cười phá lên. Với bản tính tiểu thư, cô ta liền trở mặt với Tiểu Hy. Một tiểu thư kiêu kỳ như cô ta lại bị một con nhóc phũ như vậy, thật tức chết.

"Con nhỏ này, mày muốn ăn đòn hả?"

Bộ dạng hung dữ của cô ta hù làm Tiểu Hy sợ hãi mếu máo. Đám bạn của người phụ nữ kia bắt đầu kéo cô ta lại nói nhỏ.

"Kiềm chế lại đi, con bé đó là con gái cưng của Mặc Đình Phong đó, nếu cậu làm nó khóc thì sẽ toi đời đấy!"

"Mẹ ơi!"

Tiểu Hy vô tình thấy gì đó, hai mắt sáng ngời, một mạch chạy về phía Anna ôm lấy cô oà khóc lên.



"Mẹ ơi, cô kia ăn hiếp Hy!"

Anna sững sờ trong giây lát, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô khiến cô có chút bối rối. Sau cùng chọn cách gạt bỏ những ánh mắt của người ngoài đi, bế tiểu công chúa được chú ý nhất ở đây lên tay, bắt đầu dỗ dành.

"Thôi nào, có chị ở đây, không ai dám ăn hiếp Tiểu Hy hết. Nín khóc chị thương!"

Cô ôm cô bé không ngừng vỗ lưng dỗ dành, đưa ánh mắt chán ghét đến chỗ người phụ nữ ban nãy lớn tiếng với Tiểu Hy cảnh cáo cô ta. Khi nãy cô đứng ở nơi khá xa, không thể nghe cô ta nói gì với cô bé nhưng chưa từng rời mắt khỏi Tiểu Hy, thấy rõ ràng khuôn mặt đáng sợ của người phụ nữ kia dành cho cô bé, rõ là có ý xấu.

Còn cô ta bị mọi người nhắm đến thì khiếp đảm, chỉ thẳng vào người Anna, hét lớn:

"Là cô ta, cô ta bế con bé lên nên con bé mới quấy khóc như vậy đó. Cô còn không mau thả đứa bé xuống, có biết đây là con gái ngọc ngà của Mặc tổng không?"

Vừa ăn cướp vừa la làng, Anna cảm thán người phụ nữ này thật mặt dày. Ỷ là tiểu thư thanh cao rồi muốn nói bừa gì cũng được sao? Cô vô cùng ghét loại người vô dụng này, không một chút sợ sệt nói lại:

"Tôi phải hỏi lại cô mới đúng, cô có biết đây là con gái ngọc ngà của Mặc tổng không mà quát tháo con bé?"

Người phụ nữ giật nảy người. Đương nhiên là không chịu nhận, cãi đến cùng. Căm phẫn quát Anna:

"Ai quát tháo con bé, cô đừng có đổ thừa. Bạn tôi có thể làm chứng cho tôi!"

Sau đó cô ta nhìn đám bạn bằng ánh mắt hầm hầm đe doạ. Nhà cô ta phải nói khá giàu có và có tiếng ở Phong Lăng, cô ta mới lấy cái uy danh đó ra tát oai tát quái. Tự nhủ Anna chẳng là cái thá gì so với cô ta cả, chỉ là một cục đá cản đường, cần được đá đi.

"Còn không mau bỏ con bé xuống, cô muốn chết hả?"

Mọi người đều nhắm đến Anna, không ngớt lời chỉ trỏ, đa số là nói những điều không hay về cô.