Tổng Tài Câm: Em Là Định Mệnh Của Anh!

Chương 100



Tiểu Hy trong lòng ngực Anna, có cô là chỗ dựa vững chắc nên vơi đi nỗi sợ, quay ra nói to:

"Ai cho cô quát mẹ cháu như vậy? Là cô quát cháu cô lại đỗ thừa mẹ cháu, cháu sẽ mách ba cô ăn hiếp hai mẹ con cháu!"

Mặt người phụ nữ bắt đầu xanh rờn còn đám bạn của cô ta tay chân bủn rủn. Sợ chết khiếp với câu nói này của Tiểu Hy. Anna phì cười trong lòng, cảm thán cô bé này đúng là rất hiểu chuyện, biết rằng ba mình nuông chiều mình liền đem ba ra làm lá chắn vững chắc. Kỳ này để xem ai đẹp mặt hơn ai.

Câu nói của Tiểu Hy vừa rơi, người phụ nữ cứng họng mất, mọi người xem cô ta như là trò cười, chỉ chỉ trỏ trỏ, không ngớt lời khó nghe:

"Đây là tiểu thư nhà ai mà dám động vào con gái vàng ngọc của Mặc tổng vậy chứ? Lá gan cũng lớn thật, còn dám đỗ thừa cho người khác!"

"Cô ta là thiên kim độc nhất của Kỳ gia đó, hình như tên là… Kỳ Thụy Ý."

"Tên đẹp, người đẹp sau tính cách xấu xa như mảnh giẻ rách vậy. Mặc tổng biết được chuyện cô ta quát mắng con gái yêu quý của mình thì Kỳ Thị chắc chắn sụp đổ trong đêm nay cho xem!"



Kỳ Thụy Ý bị mắng đế lùng bùng lỗ tai, bắt đầu không nghe lọt những lời mắng nhiếc mình nữa. Ba của ta mà biết cô ta làm ra trò này chắc chắn sẽ đuổi cô ta ra khỏi nhà. Mất mặt vô cùng, muốn rời đi. Vừa bước được mấy bước thì đám bạn của Kỳ Thụy Ý chặn lại, sắc mặt đối với cô ta thay đổi rõ ràng. Thì ra là sợ liên lụy, bọn họ liền muốn bắt Kỳ Thụy Ý giao cho Mặc Đình Phong xử lý, lập công chuộc tội.

"Mọi người đừng hiểu lầm chúng tôi. Là cô ta cậy gia thế tốt chèn ép chúng tôi phải về phe của cô ta, chúng tôi cũng là bất đắc dĩ. Bây giờ thì chúng tôi sẽ giải thích rõ với Mặc tổng là cô ta ức hiếp con gái ngày ấy!"

"Các người dám? Đúng là… tôi nhìn làm đám chó như các người làm bạn!"

"Hừ! Kỳ Thụy Ý, là cô chảnh choẹ chua ngoa phách lối, lấy gia thế ra hù dọa bọn tôi. Cô còn không bằng cả súc vật, cuối cùng cũng đã đến lúc cô thảm bại rồi, haha!"

Anna càng nhìn đám người này càng chướng mắt. Đều là một lũ lợi dụng nhau, cứ để bọn họ tự cấu xé nhau làm trò cười cho thiên hạ. Còn cô thì bế Tiểu Hy đang ngoan ngoãn trong lòng ngực ra ngoài ban công hóng gió.

Tiểu Hy trong vòng tay cô đã nín khóc lâu rồi, chỉ là còn tiếng nấc nhẹ. Cô không phải chưa từng gặp qua đứa bé ở độ tuổi này, mà với Tiểu Hy, cô có cảm giác rất muốn gần gũi với cô bé này, rất muốn cưng chiều cô bé.

"Tiểu Hy à, còn sợ không?"

Cô bé vẻ tươi cười rạng rỡ lắc đầu nói với cô:

"Có mẹ ở đây, Hy không còn sợ nữa!"

"Tin tưởng thế sao?"



Anna bật cười hôn nhẹ lên cái má bánh bao của cô bé. Ban nãy Tiểu Hy ăn bánh ngọt, vẫn còn vương vấn mùi của socola, rất thơm, vừa hay cô cũng rất thích hương liệu này. Tiểu Hy ôm cổ cô, chủ động hôn một cái lên má cô lấy lòng, cô bé nũng nịu:

"Mẹ ơi, mẹ ở chung với Hy đi! Mấy ngày nay Hy không gặp được mẹ, Hy rất nhớ mẹ, ba cũng rất nhớ mẹ!"

Mỗi đêm lúc trở giấc, Tiểu Hy đều vô tình thấy Mặc Đình Phong không ngủ, anh cầm tấm ảnh cứ ngắm mãi, cô bé có xem qua, là tấm ảnh mẹ xinh đẹp của cô bé. Mỗi lúc ấy Tiểu Hy đều hỏi "Ba nhớ mẹ sao?", Mặc Đình Phong sẽ ôm cô bé, trả lời rằng "Ba rất nhớ mẹ!"

Hai cha con họ đều giống nhau, nhớ nhung một người phụ nữ. Mặc Đình Phong tưởng rằng đã rời khỏi thế giới này, xa vợ con, đã trải qua tận cùng của đau đớn. Còn Tiểu Hy, cô bé rất tội nghiệp, mới sinh ra cha mẹ không có bên cạnh chăm sóc. May mắn ba cô đã tỉnh lại rồi, còn mẹ… đã mất đi. Cô bé chẳng biết tình mẹ là gì, chỉ từng nghe người ta nói có mẹ rất vui, từng thấy gia đình ba người nắm tay nhau đi chơi, còn cô bé chỉ có thể đi chơi với Tố Linh hoặc là Hà Vân Phi, thế mà cô bé rất ngoan, tính cách rất tốt, rất hiểu chuyện làm người ta phải đau lòng.

Anna cũng không là ngoại lệ, cô bé đáng yêu thế này mà đã mất mẹ, cho nên cứ nhận nhầm cô là mẹ mình. Cư nhiên Anna cũng không nỡ nhẫn tâm phủ nhận điều này, sợ làm tâm hồn nhỏ bé của Tiểu Hy bị tổn thương. Nhưng cô giúp được gì đây? Nếu cô bé là con cô thì tốt biết mấy!

"Tiểu Hy!"

Tiếng gọi trầm ấm của người đàn ông làm trái tim của Hạ Nhược Hy đập rộn lên, hai chân như mọc rễ không dám nhút nhít, khí tức áp bức bao bọc xung quanh cô.

Nếu đoán không lầm đó là tiếng gọi của Mặc Đình Phong, người đàn ông tài giỏi nhất Hải Châu này, ông chủ lớn của công ty thiết kế thời trang Shine, đồng thời là người ba quyền lực của Tiểu Hy.

"Ba!"

Tiểu Hy tụt xuống khỏi vòng tay Anna chạy tọt đến chỗ anh. Mặc Đình Phong gập người xuống nhìn bé con với đôi mắt vẫn còn đỏ hoe thì chau chặt mày, khẽ hôn nhẹ lên mi mắt ướt còn ướt của cô bé.

"Cục cưng, ba đã đòi lại công bằng cho con rồi, đừng khóc nữa nhé!"

Nếu Anna đoán không sai, Mặc Đình Phong đã ra một mệnh lệnh cho công ty của nhà họ Kỳ bay màu trong đêm nay. Người đàn ông này cưng con gái thế kia, sẽ không tha cho kẻ làm cô bé khóc.

"Hy không khóc nữa đâu! Có mẹ, có ba, Hy sẽ không bao giờ khóc!"

Câu nói của cô bé lập lại chục lần trong đầu anh mới tìm được hai từ mấu chốt:

"Có mẹ?"

"Đúng vậy, mẹ của Hy nè!"

Tiểu Hy xoay người Anna sang hướng anh, cô rất ái ngại không biết phải đối mặt với Mặc Đình Phong như thế nào. Người đàn ông này phong thái quá uy quyền, dáng vẻ lẫn dung mạo quá xuất sắc, cô không có lá gan nhìn anh lâu.

Mọi cảnh vật xung quanh như ngưng đọng. Mặc Đình Phong đờ đẫn nhìn người phụ nữ trước mắt, một khắc không rời, ánh mắt chứa nhiều đau thương và nhớ nhung da diết. Sao có thể? Người phụ nữ này giống vợ anh y như đúc. Càng nhìn Mặc Đình Phong càng không chịu được, phá vỡ vỏ bọc lạnh lùng bên ngoài bước chân nhanh đến ôm Anna vào lòng mình.

Quá bất ngờ, đầu Anna như dừng hoạt động, ngỡ ngàng đến quên cả phản xạ đẩy Mặc Đình Phong ra, cơ thể cứng ngắc không thể cử động.



"Nhược Hy, rốt cuộc em cũng về với anh rồi! Anh nhớ em lắm, nhớ em lắm!"

Tiểu Hy ngây ngô nhìn ba ôm mẹ, gãy đầu. Ba cũng nhanh như cô bé nhỉ, vừa gặp đã ôm mẹ.

Bỗng tiếng bước chân gấp gáp truyền gần, tiếp đó là một lực mạnh kéo cánh tay của Mặc Đình Phong ra khỏi người Hạ Nhược Hy. Anh bị kéo bất ngờ, nhìn đến người làm ra chuyện này. Là… Hứa Tần Lâm. Cậu ta giận đến khuôn mặt đỏ rần, giây sau cũng ngỡ ngàng đứng hình…

Mặc Đình Phong còn sống? Sao có thể?

Mất một lúc mới tiếp thu được, tay cậu ta nắm thành đấm, nghiến răng.

"Sao anh dám ôm cô ấy hả?"

Nathaly cùng Hứa Tần Lâm đến đây tìm Anna, mất nhiều công sức lắm mới tìm được, nào ngờ cảnh tượng đầu tiên là cô bị người đàn ông khác ôm lấy.

Anna xem thấy thái độ của Hứa Tần Lâm rất nghiêm trọng, mà Mặc Đình Phong đâu phải là nhân vật dễ chọc. Cô nhớ đến lần trước Mặc Nhi vừa gặp nhìn thì như gặp ma, còn Tiểu Hy luôn khăng khăng nhận cô là mẹ, bây giờ thì Mặc Đình Phong vừa thấy cô liền kích động ôm cô. Có lẽ là cô quá giống vợ anh chăng?

"Tần Lâm, Mặc tổng chắc là nhận nhầm người thôi, anh đừng thất lễ với anh ấy!"

Mặc Đình Phong nghe ba chữ "nhận nhầm người" đáy lòng hiện lên chua xót, cười nhạt. Phải rồi, anh làm sao thế này?

"Đúng vậy, tôi lú lẫn nhận nhầm người rồi, xin lỗi các vị!"

Nathaly thấy tình cảnh quá sức áp bức, như rằng muốn bức chết cô ấy, liền đẩy Anna rời khỏi đây. Cô còn vương vấn nhìn hai người đàn ông này một cái, sau cùng là nhìn đến Tiểu Hy, thấy con bé ngơ ngác khó hiểu, cô thật không nỡ đi, mà cho dù có nở hay không nở Anna cũng bị Nathaly tóm vào lại buổi tiệc.

Hứa Tần Lâm rất bồn chồn, người cậu ta bứt rứt cả lên như muốn nổ tung, cố kìm nén hết sức có thể bật ra lời nói:

"Mặc Đình Phong, anh vẫn nhớ lời hứa năm đó chứ?"

Thái độ của Mặc Đình Phong rất dửng dưng đáp lại:

"Đương nhiên, tôi đã nói rồi sẽ không nuốt lời!"

Sau đó, anh cúi người bế Tiểu Hy lên tay đi vào trong. Ánh mắt ngây ngô của cô bé vô tình thu hút sự chú ý của Hứa Tần Lâm. Cô bé đó… rất giống.

Tại sao lại như vậy? Mọi chuyện chẳng phải kết thúc từ bốn năm trước rồi sao? Mặc Đình Phong sao lại còn sống, sao lại gặp được Anna.