Tổng Tài Câm: Em Là Định Mệnh Của Anh!

Chương 101



"Mặc tổng, tôi đã làm theo ý anh xoá sổ công ty của Kỳ gia, đến ngày mai anh sẽ không còn thấy công ty của bọn họ nữa!"

Anh lạnh nhạt "ừ" một cái, tiếp theo đó là bổ sung một câu:

"Tháng này cậu không cần nhận lương!"

Trong thấy Mặc Đình Phong đi rồi, Trình Huyên toát mồ hôi hột. Cậu ta hiểu vì sao anh lại trừ sạch tiền lương của cậu. Ban nãy Mặc Đình Phong bảo cậu nhớ trông chừng Tiểu Hy, cậu lại để con bé bị người ta ức hiếp. Thực chất Trình Huyên là không rời mắt khỏi Tiểu Hy, chỉ là khi trông thấy Anna, cậu ta bị hù cho khiếp sợ ngơ ngẩn nhìn một lúc. Khi Anna ôm Tiểu Hy đi mất, Trình Huyên mới hồi phục lại tinh thần, cũng là lúc Mặc Đình Phong đã đứng trước mặt cậu. Trình Huyên kể lại rằng chính người phụ nữ Kỳ Thụy Ý bắt nạt Tiểu Hy, anh liền ra lệnh cho cậu đòi lại công bằng cho con gái bằng việc cho Kỳ gia kia phá sản. Hỏi Tiểu Hy ở đâu, rồi đi ra ngoài tìm.

Trình Huyên không chắc chắn người phụ nữ đó có phải Mặc phu nhân của mình hay không nhưng khi thấy Hứa Tần Lâm xuất hiện thì đã khẳng định trong lòng.

Bên này, Anna bị Nathaly mắng té tát vụ cô trốn khỏi Pháp đến đây, khiến cô ấy vô cùng lo lắng, sáng hôm đó chạy đôn chạy đáo đi tìm, mém chút là đến đồn cảnh sát trình báo. Khi Anna bắt máy nói rằng mình bay đến đây, Nathaly tức muốn nổ tung.

"Chị à, em cũng đâu có muốn như vậy, tại chị cứ nghe lời anh Tần Lâm đó. Cơ hội tốt có thể hợp tác với Shine em sẽ không bỏ qua đâu."

"Hừ! Em có chắc mình là người xuất sắc được chọn không đó?"

"Có chắc hay không chị thấy em ở đây chẳng lẽ không biết? Em sẽ cố gắng hết mình để dành được cơ hội tốt này."

Chuyện cũng đã qua Nathaly trong muốn truy cứu nữa, vỗ vai Anna động viên.

"Cô gái quật cường như em chị tin sẽ làm nên chuyện rồi! Nhưng… sao em quen được hai cha con của Mặc Đình Phong vậy?"

Một nhân vật lớn tầm cỡ thế giới, Anna vừa đến đây chỉ hai ba ngày sao có thể quen được? Cô bối rối giải thích:



"Không có chuyện quen biết gì như chị nói đâu. Chị nhớ hôm em vừa mới bay sang đây không? Lúc đó em đến công ty thiết kế thời trang Shine, vô tình gặp được Tiểu Hy, con bé bị lạc mất. Chẳng hiểu thế nào con bé lại nhận nhầm em làm mẹ của nó. Hôm nay vô tình gặp lại thấy con bé bị người khác ức hiếp em mới an ủi con bé. Chuyện là vậy đó!"

Nathaly nghiền ngẫm một lúc. Thế là Anna quá may mắn rồi, người khác tìm việc bắt chuyện với Mặc Đình Phong rất khó, mà Anna vừa về nước đã có thể thân thiết với con gái anh, xem ra cơ hội lựa chọn Anna thiết kế độc quyền bộ váy cho Shine rất cao.

Nhìn ra vẻ mặt nguy hiểm đó của Nathaly, Anna thừa biết cô ấy nghĩ gì. Thực ra được mời đến đây đã là vinh dự cho cô rồi Bộ thiết kế mà mọi thí sinh tạo ra đều được ký độc quyền với Shine, nhưng chỉ có một cơ hội duy nhất dành cho người chiến thắng là được thiết kế bộ váy kỷ niệm cho vợ của Mặc Đình Phong. Người ấy sẽ hưởng lợi nhuận rất nhiều, mọi người đều hiểu ngầm là được nâng đỡ trong giới thiết kế này. Nếu mà cơ hội trượt khỏi tầm tay Anna cũng sẽ không luyến tiếc lắm vì chủ yếu cô đến đây là học hỏi kinh nghiệm.

Diễn biến tiếp theo của buổi tiệc là giới thiệu các nhà thiết kế được Shine mời đến. Anna được vinh dự nêu tên, ánh mắt của mọi người nhìn cô cũng bất thường đi bởi sự việc vừa rồi. Nhưng Anna không buồn để tâm đến, mục đích chính của cô không phải là dư luận.

Kết thúc buổi tiệc, Anna và Nathaly được Hứa Tần Lâm đưa quay về khách sạn, sau đó cậu ấy trở về Hứa gia, vốn dĩ nhà chính của cậu là ở Hải Châu này.

Về đến khách sạn đã là khuya khoắt, Anna mệt mỏi ngã người xuống giường muốn ngủ mất, được một lúc thì cố gắng bật dậy lấy đồ mình vào nhà tắm. Sau khi tắm xong liền ngã xuống giường đánh một giấc say nồng.

Mặc Đình Phong ôm con gái ngủ say trong lòng, mắt anh vẫn thao tháo nhìn ra ngoài cửa sổ, không có chút dấu hiệu nào gọi là buồn ngủ. Hình ảnh Anna cứ xuất hiện trong đầu mãi. Từ lúc gặp cô ấy, anh chưa lúc nào thoát khỏi những suy nghĩ bao quanh cô. Gợi nhớ về hình ảnh người vợ quá cố của mình.

Mà sau khi Tiểu Hy không thấy Anna, con bé rất buồn. Trên đi trở về Mặc gia, trong xe Tiểu Hy đã ngủ thiếp đi, cũng may con bé ngủ rồi anh mới có khoảnh khắc tĩnh lặng thế này.

Bốn năm trước cứ tưởng là bản thân rời khỏi thế giới này nhưng bốn năm sau anh vẫn sống, đổi lại là không thể nào bước vào thế giới của em được nữa…



Sau một đêm nghỉ ngơi khỏe khoắn, Anna bắt đầu vào công việc thiết kế váy dạ hội. Muốn có được ý tưởng tốt thì cô cần được làm việc ở một nơi yên ả tĩnh lặng. Cô có hỏi qua Hứa Tần Lâm là nơi nào có đặc tính như thế, Hứa Tần Lâm nói với cô có lẽ là con sống Chavan, con sông nối dài từ Hải Châu ra các thành phố lân cận khác. Thành phố Hải Châu chỉ có mỗi con sông này, nên mọi cảnh vật của nó được người dân săn sóc rất chu đáo, nếu thể hiện tài năng hội hoạ ở đây thì rất thoải mái.



Đúng tám giờ, Hứa Tần Lâm đã có mặt trước cổng khách sạn để đưa Anna đến sông Chavan. Nathaly cũng đi theo xách đồ phụ cô nhưng không có ý cùng cô ở đấy, bởi Nathaly biết rõ, mỗi khi Anna thoải mái một mình mới bộc lộ hết tài năng của mình mà không bị người khác làm phiền.

"Anna, em định ở đây đến bao giờ thì về?"

"Lúc nào em về em sẽ gọi cho chị Nathaly đến rước, anh cứ làm việc của mình, đừng bận tâm đến em."

Hứa Tần Lâm làm sao có thể yên tâm để Anna ở đây, nhưng cậu không muốn sự ràng buộc làm cô khó chịu. Kể từ tối hôm qua thấy Mặc Đình Phong, trong lòng Hứa Tần Lâm luôn có cảm giác bất an vô cùng, rất sợ đánh mất Anna, anh chợt dịu dàng nắm lấy bàn tay cô, hỏi:

"Anna, em sẽ không yêu người đàn ông nào khác anh, đúng chứ?"

Câu hỏi của Hứa Tần Lâm khiến Anna sững sờ, nhìn sang Nathaly cũng bất ngờ không kém cô đang quay sang chỗ khác. Cô bối rối gượng cười.

"Sao anh lại hỏi như vậy?"

"Trả lời anh đi!"

Anna thực sự không biết mình nên trả lời thế nào. Hứa Tần Lâm rất tốt, một người đàn ông rất đáng để yêu, nhưng đối với cô, cậu ấy như là một người anh trai luôn tận tình chăm sóc mình, ngoài ra không có cảm giác nam nữ gì. Nhưng trước kia cô và anh là người yêu của nhau, nếu bây giờ cô phũ phàng như vậy khác nào loại phụ nữ bội bạc.

"Vâng, em sẽ không yêu người đàn ông nào khác!"

Lời khẳng định này của Anna làm Hứa Tần Lâm vô cùng vui sướng, sự bất an trong người cậu tiêu tan, vô cùng cao hứng.

"Được, em ở đây cẩn thận, có gì cứ gọi cho anh."