Tổng Tài Câm: Em Là Định Mệnh Của Anh!

Chương 114



Rầm!

Tiếng cửa mạnh bạo đóng toang lại, Hứa Tần Lâm đẩy mạnh Anna vào trong phòng, sắc mặt cậu bây giờ vô cùng dọa người, tức như muốn phát nổ.

"Anh hỏi em, đêm qua em đã ở đâu?"

Cô ngỡ ngàng nhìn cậu, tay nhíu chặt vạt váy, nỗi sợ hãi trong lòng dâng lên.

"Anh… anh hỏi chuyện này làm gì? Lúc sáng em đã giải thích rồi mà?"

Hứa Tần Lâm nắm lấy đôi cầu vai cô để mặt Anna đối diện mặt mình, cậu thấy rõ nỗi sợ hãi trên gương mặt xinh đẹp của cô, đó chính là câu trả lời cay đắng dành cho cậu.

"Quả thật Mặc Đình Phong nói không sai, đêm qua em và hắn ngủ cùng nhau. Là ngủ cùng hay là nảy sinh chuyện khác!"

Câu hỏi này… Anna cứng họng cúi mặt, trong lòng áy náy với Hứa Tần Lâm vô cùng, cô không còn trinh trắng, sao có thể một lời nói ra làm cho cậu ấy đau lòng?

Sự im lặng tĩnh mịch bao trùm căn phòng, Hứa Tần Lâm đẩy vai cô ra, cười chua chát.

"Em đừng sợ như vậy, anh không trách em! Là tên đó ép buộc em đúng không? Đừng buồn, anh sẽ đi đòi lại công bằng cho em, đánh chết hắn!"

Anna hoảng hốt ngăn cản Hứa Tần Lâm lại, cô biết hiện tại anh rất nóng nảy, nếu đến chỗ Mặc Đình Phong sẽ có chuyện lớn.

"Không phải, là em… chính em dẫn dụ anh ấy! Anh ấy… không phải có ý định động vào em, tất cả là tại em!"

Cả người Hứa Tần Lâm như chết lặng, hơi thở cũng không còn, sự im lặng bất thường này dày vò Anna đến bật khóc, tất cả thật sự đều là lỗi do cô. Đêm qua cô bị bỏ thuốc, là cô chủ động gần gũi Mặc Đình Phong, anh vì giúp cô mới nảy sinh sự việc đêm qua.

"Tần Lâm, em xin lỗi!"

Anna chỉ biết thốt ra một lời xin lỗi với cậu, chẳng biết giải thích gì hơn, trong lòng rối tinh rối mù.

Hứa Tần Lâm sau mất phút trầm mặt, rốt cuộc cũng đã động đậy nhìn đến cô, ánh mắt đầy tuyệt vọng và tổn thương sau đó quay lưng đi, còn lại tiếng đóng "rầm" của cánh cửa.



Cô ngồi bệt xuống đất khóc không thành tiếng, biết mình đã làm tổn thương sâu sắc một người đàn ông tốt…



Qua ngày hôm sau, mới sáng ra Mặc Đình Phong đã đưa Tiểu Hy đến khách sạn Anna ở, để cô bé ở cửa. Khi Anna nghe tiếng chuông cửa mở cửa thấy cô bé liền bất ngờ rồi bế Tiểu Hy vào trong, Mặc Đình Phong lúc này mới an tâm đi. Anh thấy sắc mặt cô hiện giờ không tốt, chắc rằng do chuyện hôm qua đã ảnh hưởng đến mối quan hệ của cô và Hứa Tần Lâm không ít.

Cô yêu cậu ta đến thế sao? Liệu việc muốn theo đuổi lại cô có đúng không?

"Mẹ ơi, ba đưa Hy đến chơi với mẹ hôm nay thôi, ngày mai Hy phải đi học rồi!"

Cô bé nói bằng âm giọng đáng thương nũng nịu, Anna ngồi thơ thẩn nhìn cô bé, trong lòng nặng trĩu.

"Tiểu Hy, con thích mẹ lắm sao?"

Mắt Tiểu Hy sáng ngời đáp lời:

"Đương nhiên rồi, Hy yêu mẹ nhất!"

"Vì mẹ giống người mẹ trong ảnh của con?"

Tiểu Hy ngây ngô nào biết Anna đến suy nghĩ đến mặt tiêu cực, cô bé thật lòng thừa nhận:

"Đúng ạ! Hy từ nhỏ chỉ thấy qua ảnh của mẹ, vừa thấy mẹ Hy nhận ra ngay!"

"Nếu mẹ nói mẹ không phải mẹ ruột của con thì sao?"

Tiểu Hy nhìn cô không chớp mắt tò mò, sao mẹ lại nói vậy nhỉ? Mẹ là mẹ của cô bé cơ mà!

Anna xoa đầu cô bé, nửa muốn nói nửa muốn thôi, sau cùng chọn cách nói ra.

"Tiểu Hy! Mẹ thật sự không phải mẹ ruột của con, mẹ chỉ giống mẹ của con thôi! Mẹ biết nói ra điều này sẽ làm con tổn thương nhưng mong con hãy hiểu. Đến lúc con lớn lên con sẽ không trách mẹ lừa con."

Với lại nơi đây mẹ không còn ở được bao lâu, nếu đến lúc mẹ đi con vẫn còn quấy khóc đòi mẹ, mẹ sẽ không nỡ…



Bất ngờ thay là Tiểu Hy không có phản ứng gì lớn, cô bé vẫn chăm chú ráp bộ hình đồ chơi mình đem đến, cười tươi.

"Mẹ ơi đừng nói nữa, chỉ Hy chơi cái này đi!"

Anna bất động nhìn cô bé, vẫn không nhìn ra xíu cảm xúc buồn bã trên gương mặt đáng yêu nhỏ nhắn. Đến tiếng gọi thứ ba của Tiểu Hy, Anna mới đến chơi ráp hình cùng.

Đến lúc cô bé đi học, không còn cơ hội rảnh rỗi gặp mẹ, tiểu yêu tinh này rất ranh mãnh gọi cho Anna bảo rằng hôm nay mình bị ức hiếp trong trường, hại cô lo lắng vô cùng, chạy đến trường cô bé thì vẫn thấy cô bé bình an vô sự, cô thở phào nhẹ nhõm. Đến ngày thứ hai, thứ ba cũng như thế, cho đến ngày thứ tư Anna không còn muốn mắc mưu của cô bé này.

Thấy cách này không còn tác dụng, Tiểu Hy nhắn tin cho cô rằng chẳng ai đến rước cô bé về cả trong khi giờ ra về đã quá nửa tiếng, Anna vẫn là mềm lòng. Không ngờ đón taxi đến trường thì thấy Mặc Đình Phong đang nắm tay Tiểu Hy đứng trước cổng, cô tức giận vào lại taxi, Mặc Đình Phong liền ngăn lại.

"Đến rồi còn muốn đi? Hôm nay ba chúng ta đi ăn trưa cùng nhau đi!"

"Không muốn, anh bỏ tay ra!"

Tiểu Hy vẫn là vị cứu tinh tuyệt vời của Mặc Đình Phong, cô bé một mực kéo cô vào trong xe anh cùng mình. Thế là Anna bị hai cha con bọn họ bức ép đi ăn cùng.

Vẫn là nhà hàng lúc trước. Mặc Đình Phong gọi rất nhiều món ngon cho hai mẹ con ăn, món nào Anna thấy cũng hợp khẩu vị với mình. Mặc Đình Phong ngắm hai bọn họ, rất ít khi động đũa.

Anna cảm thấy chuyện này dần tuột khỏi tầm kiểm soát, Mặc Đình Phong thế nào lại đến gần cô nữa rồi. Cô không muốn vì Tiểu Hy mà mềm lòng nữa, vào ngày nghỉ hôm nay Tiểu Hy lại đến chơi với cô, cô vẫn lập lại câu nói hôm đó, mình không phải mẹ của Tiểu Hy mấy lần, cô bé không muốn để ý cũng bị chọc cho mếu máo. Thật ra Mặc Đình Phong có dặn dò trước với Tiểu Hy rằng mẹ đang giận ba nên đôi lúc mẹ sẽ nói lẫy, bảo cô bé đừng để tâm, cứ kiên quyết đeo bám mẹ.

Đến chiều tối, Mặc Đình Phong đến đưa con gái cưng về nhà, vừa bế cô bé vào xe, cô bé đã oà khóc thật to, bao uất ức ngày hôm nay đều trút đi.

"Ba ơi, mẹ lại bảo mẹ không phải mẹ của Hy, mẹ sắp rời đi nữa rồi, Hy không muốn đâu!"

Mặc Đình Phong trầm mặt dỗ dành:

"Nín nào, ba sẽ đưa mẹ về với Tiểu Hy mau thôi, với điều kiện là con phải hợp tác với ba, được không?"

Tiểu Hy tự động lau đi nước mắt, rất kiên quyết gật đầu hứa:

"Hy sẽ hợp tác với ba!"