Tổng Tài Câm: Em Là Định Mệnh Của Anh!

Chương 115



Nathaly nhìn Anna đang đứng ngoài cửa sổ, thở dài:

"Muốn đi gấp như vậy là trốn tránh Mặc tổng hay trốn tránh Hứa tổng? Em thật có phúc khí nha, được tận hai vị tổng tài theo đuổi luôn!"

Anna đang cực kỳ ảo não, vậy mà Nathaly vẫn có hứng trêu chọc cô.

"Chị à, em không giỡn đâu!"

"Nói xem, rốt cuộc là em có tình cảm với người nào trong bọn họ?"

Bình thường Nathaly cứ gán ghép cô với Hứa Tần Lâm là vì bên cạnh Anna chỉ có mình cậu ta, còn hiện giờ có một Mặc tổng còn có gia thế khủng hơn. Cho dù Anna có chọn ai cô cũng không có ý kiến, chỉ mong người đó sẽ đối xử tốt với Anna thôi.

"Sao không trả lời, là đắng đo à? Để chị lý giải cho em. Trước lúc em bị tai nạn mất trí nhớ Hứa Tần Lâm là người yêu của em, chuyện này em đã quên thì bỏ qua đi. Thế mà trong suốt bốn năm nay em không thể yêu cậu ấy lại được nữa. Còn Mặc Đình Phong, cậu ta chỉ vừa xuất hiện không bao lâu em đã có thể lên giường cùng…"

"Đó là ngoài ý muốn!"

"Không! Nếu em không có chút nào gọi là thích thì sẽ không tùy tiện như thế dù cho bản thân có bị chuốc thuốc! Em nghĩ lại đi, nếu người hôm đó là Hứa Tần Lâm em có làm thế không?"

Nathaly hiểu rõ Anna hơn bất cứ ai, đoán chắc rằng trong lòng Anna đã có chỗ đứng cho Mặc Đình Phong. Cô bị lời của Nathaly làm cho điêu đứng. Nếu là Hứa Tần Lâm… Anna đã có câu trả là không!

Cô không biết tại sao cảm xúc hôm đó lại mãnh liệt như vậy, như là cơ thể này của cô đã chọn Mặc Đình Phong…

"Nhưng Mặc Đình Phong tiếp cận em là vì em giống vợ cũ của anh ta. Em không muốn làm người thay thế!"

Nathaly đi đến phía cửa sổ, đặt tay lên vai Anna an ủi.

"Có lẽ em nói đúng, Mặc tổng vì dung mạo của em quá giống với người vợ đã mất của cậu ấy mới tiếp cận em. Tuy nhiên đó là duyên số giữa em và cậu ta thì sao? Mặc tổng là người thâm tình với vợ cũ, sẽ không vì cái giống đó coi em là người thay thế. Em cũng có thể thử một lần…"

"Sẽ không đâu!"

Anna một mực chối bỏ, đối với vấn đề này cô vô cùng nhạy cảm. Cho dù có chút động tâm với người đàn ông đó cũng không thể thoát ra khỏi cái tư tưởng anh xem mình là người thay thế.

Điện thoại của Nathaly bất chợt reo chuông, cô lấy nó từ trong túi xách bắt máy. Chẳng biết người đầu dây bên kia nói gì mà đôi mày của Nathaly cau lại cực khó chịu. Anna thấy vẻ mặt bất thường này, hỏi cô ấy:

"Sao thế chị?"

Giọng nói của Nathaly có chút kích động:



"Hứa tổng bị tai nạn xe đang cấp cứu trong bệnh viện!"



Bên ngoài phòng cấp cứu, Anna lo lắng nhìn vào cánh cửa đóng chặt kiên cố. Nathaly hỏi trợ lý của Hứa Tần Lâm:

"Cậu có biết vì sao Hứa tổng gặp tai nạn không?"

Trợ lý khó xử nhìn đến Anna, cô nghi ngờ chuyện này có liên quan đến mình, ra hiệu cho cậu ta nói, cậu ta mới trả lời.

Đêm qua Hứa Tần Lâm uống rượu ở quán bar nửa đêm trở về trong trạng thái say bí tỉ, bất cẩn đụng vào dải phân cách gây ra tai nạn làm hai người bị thương, cũng may không nặng lắm. Mọi chi phí đền bù đã hoàn tất đầy đủ cho họ. Bây giờ chỉ còn chờ bác sĩ cấp cứu cho Hứa Tần Lâm bình an vô sự.

Không lâu sau cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ thông báo tình hình cho ba người họ rằng Hứa Tần Lâm bị chấn thương không hề nhẹ, tuy nhiên không bị gì nguy hiểm đến tính mạng, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.

Bình thường Hứa Tần Lâm là một người không thích đến rượu bia, trong lòng Anna thừa biết tâm trạng cậu ấy không tốt tìm đến thứ kích thích này là do mình mà ra, cô vô cùng áy náy, chủ động ở lại đây cả đêm chăm sóc cậu.

Sáng ra Hứa Tần Lâm tỉnh lại đã thấy Anna úp mặt trên mép giường bệnh của mình ngủ say, dây truyền dịch chằng chịt nối trên tay, cả người đau nhức mệt mỏi, nhất là phần đầu quấn đầy băng trắng.

Không ngờ vừa mở mắt là thấy Anna kề bên, chuyện ngày hôm đó lập lại trong đầu cậu.

"Đêm qua cô ấy ngủ cùng tôi!"

"Là em quyến rũ anh ấy, là em tự nguyện!"



Mỗi lần nhớ đến là mỗi lần đau thấu tâm can nhưng Hứa Tần Lâm không thể nào xoá bỏ nó khỏi đầu. Anh đã cố gắng suốt bốn năm, bù lại là kết quả như vậy?

"Tần Lâm, anh tỉnh rồi?"

Anna vừa thức dậy, theo quán tính ngẩng đầu nhìn đến Hứa Tần Lâm trước thấy cậu ấy đang đâm chiêu nhìn mình, vui sướng lên tiếng. Hứa Tần Lâm không nói gì vẫn nhìn cô như thế khiến cô khó hiểu.

"Anh sao vậy? Không khỏe à, để em gọi bác sĩ!"

Anna nhấn chuông báo trên tường, không lâu sau bác sĩ liền đến khám tổng quát lại cho Hứa Tần Lâm, mọi thứ đều tiến triển tốt, cuối cùng là hỏi cậu có khó chịu chỗ nào lắm không, cậu khẽ lắc đầu.

Bác sĩ y tá đều đi khỏi rồi, trong phòng trở lại còn hai người bọn họ. Anna chưa từng cảm thấy ngột ngạt khi đối diện với Hứa Tần Lâm như bây giờ. Cậu bị tai nạn là do cô, vậy mà sau khi tỉnh lại cô là người xuất hiện đầu tiên…

"Anna, chúng ta trở về Pháp đi!"



Cô ngỡ ngàng nhìn Hứa Tần Lâm, con ngươi bất động. Lại tiếp tục nghe cậu nói:

"Quên đi chuyện ở nơi này, chúng ta lại trở về Pháp. Anh sẽ vẫn yêu em, vẫn theo đuổi em!"

Tay cô nhíu chặt tà váy, trong người bồn chồn cả lên, không biết vì sao nghe đến trở về Pháp, cô lại nghĩ đến hai cha con Mặc Đình Phong và Tiểu Hy, như sợi dây ràng buộc níu giữ chân cô lại. Suy nghĩ một lúc thông suốt, cuối cùng Anna gật đầu đồng ý:

"Được, em trở về cùng anh, quên hết mọi chuyện ở đây!"

Cô nuối tiếc cái gì? Vốn dĩ cũng là đồ thay thế của người khác. Còn Hứa Tần Lâm, cậu vì cô mà bất chấp tất cả. Sau khi biết cô thất thân đau khổ đến tột cùng để rồi bị tai nạn xe. Cuối cùng vẫn là chấp nhận cô trở lại, một người đàn ông tốt như vậy còn đắn đo suy nghĩ gì?

Hứa Tần Lâm an lòng nắm chặt đôi bàn tay của Anna. Sau khi cho cậu ăn, uống thuốc rồi ngủ say, cô trở về khách sạn tắm rửa, nghỉ ngơi một chút, buổi chiều lại đến bệnh viện. Không ngờ Hứa Tần Lâm ngủ sâu như vậy, khi Anna đến vẫn chưa tỉnh, cô xuống dưới khuôn viên bệnh viện đi dạo.

Ở đây có rất nhiều bệnh nhân mặc đồ xanh nước biển được y tá hoặc hộ lý đẩy xe lăn, dìu đi tản bộ, nhiều nhất vẫn là người già. Anna bỗng bị tiếng nói đằng trước làm cho chú ý.

"Chu phu nhân, cũng đã hơn hai tiếng đồng hồ rồi, chúng ta trở vào trong thôi!"

Người phụ nữ ngồi trên xe lăn trầm mặt lắc đầu. Người này chạc trung niên, không quá già cũng chẳng quá trẻ. Khuôn mặt nhợt nhạt tiền tụy nhưng vẻ đẹp cao quý vốn có vẫn thoáng hiện, Anna vừa nhìn đã bị thu hút chăm chú, cảm thấy có chút quen thuộc.

"Nếu cô thấy phiền thì vào trong trước đi!"

Người hộ lý liền lắc đầu phủ nhận.

"Không phải như vậy đâu Chu phu nhân, gió hiện tại rất lớn, tôi chỉ sợ bà bị cảm mạo thật sự không tốt!"

Bà ấy vẫn bình thản như thế, bảo:

"Sức khỏe của tôi, tôi biết sẽ làm thế nào!"

"Chu phu nhân…"

Người hộ lý bất lực, chẳng biết nói gì thêm, bỗng một giọng nữ vọng đến khiến cô ấy lẫn người phụ nữ ngồi trên xe lăn chú ý.

"Vị phu nhân này, không chăm sóc tốt sức khoẻ của mình chính là làm khổ người thân đấy!"

Nghe được tiếng nói bất chợt vọng đằng sau, người phụ nữ quay người nhìn Anna, cô dịu dàng cười với bà ấy một cái.

Lập tức sắc mặt bà ấy tái nhợt, mi tâm run rẩy kịch liệt.