Tổng Tài Câm: Em Là Định Mệnh Của Anh!

Chương 113



Đến buổi chiều cũng chẳng bao lâu, Anna mệt mỏi chỉ ngủ được có bốn tiếng chuông báo thức đã reo inh ỏi, mệt mỏi chuẩn bị đi biển cùng Hứa Tần Lâm. Cô vừa tắm ra đã nghe được tiếng gõ cửa, cậu đến sớm hơn dự kiến, cô ra ngoài mở.

"Xong rồi? Chúng ta đi thôi!"

"Chưa đâu!"

Anna mỉm cười rồi đi đến trước gương, dùng thỏi son trong túi xách thoa lên một một ít. Không cần son phấn nhiều, chỉ cần thoa chút ánh đỏ lên môi đã khiến cô trông xinh xắn rồi. Dáng vẻ này làm Hứa Tần Lâm nhìn đắm đuối. Hôm nay Anna mặc một cái váy hoa hoạ tiết đơn điệu màu xanh nhạt. Bôi son xong, cô quay mặt nói:

"Anh không biết khi ra ngoài phụ nữ cần phải chưng diện một chút à?"

Hứa Tần Lâm gật đầu, thắc mắc:

"Phụ nữ ra ngoài dành cả tiếng để trang điểm, còn em chỉ cần thoa son, có phải sợ anh chờ lâu không?"

Anna cất thỏi son vào túi xách, môi mỏng đo đỏ của cô khẽ mấp máy.

"Không phải đâu, em là đang lười biếng đấy! Với lại em thấy như thế cũng đã tốt lắm rồi, chẳng lẽ anh thấy em hiện giờ rất xấu sao?"

Cậu liền chối bỏ cái suy nghĩ này của cô, không muốn Anna hiểu lầm.

"Không có, anh thấy em hiện tại rất xinh đẹp, dù em để mặt mộc hoàn toàn cũng đã đẹp động lòng người rồi!"

Đúng thế, Anna vô cùng xinh đẹp, cứ để mối quan hệ của cậu và cô dừng lại ở mức bạn bè, Hứa Tần Lâm rất hồi hộp và lo sợ. Cậu tiếng lại gần cô hơn, khẽ đưa bàn tay sờ lên da mặt mỏng của cô. Nhiệt độ ấm áp từ bàn tay Hứa Tần Lâm phát ra, Anna giật mình lùi về sao, mặt đỏ cả lên, ngượng ngùng vô cùng. Bỗng chợt nhớ đến lúc sáng mình còn nằm chung giường với Mặc Đình Phong mà sợ hãi.

"Chẳng phải anh nói đến biển sao? Em chuẩn bị xong hết rồi, chúng ta đi thôi!"

Anna nhanh chân đi ra khỏi phòng trước. Cánh tay của Hứa Tần Lâm vẫn còn để ở hư không, cảm giác hụt hẫng đánh mạnh vào lòng cậu vô cùng khó chịu. Không phải là lần đầu tiên mà rất nhiều lần, Hứa Tần Lâm muốn gần gũi Anna hơn, cô đều khéo léo khước từ. Trước đây là vì một Mặc Đình Phong ngăn cấm, hiện tại cô đã quên đi tất cả, vẫn không thể yêu và chấp nhận cậu…

Bãi biển Đông Nam không nằm trong thành phố Hải Châu mà nằm ở Nghê Xuyên tiếp giáp, bãi biển này nổi tiếng là rất lớn và nhiều cảnh đẹp, hàng năm vào mùa hè nghỉ dưỡng thu hút rất nhiều khách, còn hiện tại vẫn có người đến bình thường để thưởng thức phong cảnh hữu tình nơi đây.

Những nơi bình yên luôn là điểm đến đáng ghé thăm đối với Anna, cô rất thích hít thở mùi biển, đi tản bộ như này. Không ngờ đã đi khỏi thành phố rồi cũng có thể gặp được người quen.

"Ba ơi, Hy muốn tắm biển, biển rất đẹp!"

Mặc Đình Phong cưng chiều xoa đầu con gái, nhéo nhẹ cái mũi của cô bé, dịu giọng:

"Con chưa biết bơi mà tiết trời vừa chuyển sang mùa đông, nước biển rất lạnh, tắm sẽ bệnh đấy!"

Tiểu Hy phụng phịu không chịu. Lần đầu được ba đưa đi chơi, ba chẳng chiều theo ý cô bé gì cả.



Anna chợt nhìn thấy hai cha con họ phía trước thì tái mặt, lùi về sau mấy bước vô tình đụng mạnh vào người Hứa Tần Lâm, cậu kịp thời đỡ lấy eo Anna lo lắng hỏi:

"Em sao vậy, không khoẻ chỗ nào?"

"Em… em…"

Tiếng nói của Hứa Tần Lâm không ngờ vô tình lọt vào tai hai cha con Mặc Đình Phong, vừa thấy cô được người đàn ông kia ôm ấp, máu trong lòng Mặc Đình Phong sôi bùng lên, còn Tiểu Hy thì trái ngược với anh, vui vẻ niềm nở gọi to:

"Mẹ ơi!"

Đã lâu rồi không gặp mẹ, Tiểu Hy vừa thấy cô vui biết bao nhiêu, nhanh chóng tụt khỏi người Mặc Đình Phong chạy đến chỗ Anna ôm chầm lấy cô uất ức:

"Mẹ ơi, sao mẹ không đến thăm Hy nữa, có phải Hy làm gì để mẹ giận rồi không? Hy xin lỗi mẹ mà!"

Anna mấy nay cũng rất nhớ cô bé này, vừa thấy Tiểu Hy đã không kìm lòng được, cô bé còn mếu máo nói ra những lời này, đau lòng chết cô đi mất. Cúi người bế Tiểu Hy lên tay, Anna thơm vào hai cái má phúng phính mềm mại như bánh bao của cô bé.

"Ngốc quá, con có làm chuyện gì có lỗi đâu lại xin lỗi mẹ? Tiểu Hy của mẹ rất ngoan, chỉ là dạo này mẹ rất bận, không thể đến thăm con thôi."

"Thật ạ?"

Tiểu Hy vì lời này của cô nên không buồn tuổi nữa, cười toe toét hôn một cái rõ to lên mặt cô làm Anna chạnh lòng. Cô lừa Tiểu Hy, cô vì không muốn đối mặt với hai cha con bọn họ nên cố ý tránh xa, hiện tại thấy Tiểu Hy lại mềm lòng.

Vô tình thấy ánh mắt ôn nhu của Mặc Đình Phong đặt lên người mình và Tiểu Hy, Anna vừa bối rối cũng vừa khó chịu, chẳng lẽ Mặc Đình Phong hình dung mình trở thành mẹ của Tiểu Hy đấy chứ?

"Ừm… Tiểu Hy, chúng ta đến đó chơi đi!"

Thế là Anna một mạch bế Tiểu Hy đến gần mặt nước biển, thả xuống bãi cát, cùng nghịch cát biển.

Một lớn một nhỏ vừa đi, không khí ở nơi này liền bị ngộp đi, Hứa Tần Lâm nhìn Mặc Đình Phong đầy mùi thuốc súng, Mặc Đình Phong cũng chẳng né tránh gì nhìn lại cậu ấy.

"Thấy không? Sức mạnh của tình mẹ con đấy!"

"Mặc Đình Phong! Anh còn dám đưa đứa bé đó đến đây đeo bám hai chúng tôi?"

Mặc Đình Phong ngoảnh mặt ra ngoài biển lớn, ngắm nhìn hai mẹ con đang đắp cát xây lâu đài, trong lòng bình thản, cất lời:

"Hôm nay là cuối tuần, tôi đưa con gái tôi đi chơi, trùng hợp gặp cậu và cô ấy. Cậu xem có phải là ông trời sắp đặt không?"

Hứa Tần Lâm tức tối, không kìm được âm sắc khó nghe trong giọng nói:

"Bốn năm trước anh đã hứa gì quên rồi à? Mặc Đình Phong, tôi và Anna đang có cuộc sống hạnh phúc bên nhau, nếu anh còn quan tâm cô ấy xin đừng phá hoại cuộc sống của cô ấy!"



Mặc Đình Phong cong môi cười nhẹ, thoáng nhìn chỉ thấy là một nụ cười bình thường nhưng không, chính anh mới biết được sự chua xót cay đắng trong đó. Anh cũng chẳng biết sự lựa chọn này của mình đúng hay sai, lúc trước là sợ sau khi mình chết đi, cô không còn tương lai, hiện tại cô đã có cuộc sống bình ổn mới, anh lại chen chân.

"Tôi và cô ấy tối qua ngủ cùng nhau!"

Câu nói bất chợt của Mặc Đình Phong đánh mạnh vào tai Hứa Tần Lâm, mắt cậu ta trợn tròn nhìn anh, giây sau tay siết thành đấm.

"Mặc Đình Phong, anh dám dùng chiêu bị ổi như vậy?"

Làm sao Anna có thể ngủ cùng Mặc Đình Phong? Tuy quan hệ của bọn họ vẫn dừng chân ở mức bạn bè nhưng Anna là một người phụ nữ hiểu chuyện không thể tùy tiện như vậy, cô còn đã hứa sẽ không yêu đương với người đàn ông nào khác. Hứa Tần Lâm cố lấy những suy nghĩ đó ép mình phải tin Mặc Đình Phong là nói dối nhưng trong đầu cậu vẫn len lỏi nỗi sợ hãi, cô và anh vốn dĩ không phải không có khả năng…

"Ba ơi!"

Từ đằng xa, Tiểu Hy đã thấy được Hứa Tần Lâm vung nắm đấm vào mặt ba mình, cô bé hốt hoảng gọi to. Cú đấm kia rất mạnh, tiếng gió biển và tiếng người ồn ào không thể vùi lấp, đến tai Anna, cô quay mặt nhìn đã thấy Mặc Đình Phong quay mặt ra một bên, liền đứng bật dậy đưa Tiểu Hy chạy đến.

"Ba ơi, ba có đau không, hức!"

Mặc Đình Phong bị đánh chưa thấy biểu hiện gì, Tiểu Hy đã mếu máo đau lòng. Anh xoa đầu cô con gái cưng, ngồi xuống dỗ dành:

"Ba không sao, Tiểu Hy đừng khóc!"

Tiểu Hy sờ vào chỗ sườn mặt của anh bị đánh bầm tím đau lòng rơi nước mắt, khuôn mặt đẹp trai của ba sao có thể để vết thâm tím xấu xí đó xuất hiện. Cô bé thay ba mình chủ trì công đạo giận dữ nhìn Hứa Tần Lâm.

"Chú đánh ba cháu, chú là đồ xấu xa!"

Anna bối rối, kéo Tiểu Hy về.

"Tiểu Hy, con còn nhỏ, đừng nói như vậy với người lớn!"

Cô nhìn đến Hứa Tần Lâm với vẻ mặt khó chịu, như đang trách móc cậu. Hứa Tần Lâm không nói không rằng, liền kéo tay Anna đi, cổ tay cô đau rát, đồng thời chẳng hiểu gì, lên giọng:

"Hứa Tần Lâm, anh làm gì vậy, thả em ra!"

"Mẹ ơi!"

Mặc Đình Phong ngăn cản Tiểu Hy lại, gằn giọng nói to:

"Hứa Tần Lâm, nếu cậu dám làm gì khiến cô ấy bị thiệt tôi sẽ không tha cho cậu!"

Tiểu Hy nhìn Hứa Tần Lâm đưa Anna đi mất tội nghiệp kéo tay anh gọi tiếng "ba ơi!", Mặc Đình Phong bế con gái đáng thương lên tay dỗ dành. Anh sẽ theo đuổi cô lại nhưng không phải theo cách vội vàng ràng buộc mà cạnh tranh trực tiếp với Hứa Tần Lâm.