Tổng Tài Bá Đạo Và Cô Vợ Nhỏ

Chương 3296



Chương 3301

Ma xui quỷ khiến thế nào, bàn tay của anh nhẹ nhàng thăm dò, vuốt những sợi tóc che trán làm lộ ra khuôn mặt nhỏ như bàn tay.

Làn da mịn màng, vì sốt cao mà hơi ửng hồng.

Mấy ngày không gặp, cô như gầy thêm vài phần, anh nhìn có chút lo lắng.

“Chăm sóc tốt bản thân, chỉ khi thấy em bình an, anh mới có thể không lo lắng.” Giọng nói của anh khàn khàn, phảng phất nét phiền muộn.

Anh còn muốn ở lại, nhưng anh vẫn cố kiềm chế.

Người không thuộc về mình, không nên chạm vào.

Anh đứng dậy, chuẩn bị rời đi.

Dường như cô cảm nhận được cái gì đó, cô túm lấy cổ tay áo anh.

Cô cố gắng mở to mắt ra nhìn, nhưng mí mắt quá nặng nên không thể nhìn rõ, cô chỉ có thể mơ hồ nhận ra đường nét của một người đàn ông.

Người này… Giống như là Cố Hy.

Là Cố Hy đến thăm cô sao?

Hay là ngày nghĩ, đêm mơ?

“Anh… Anh đến thăm em sao? Cố ly Giọng nói của cô không có lực, yếu ớt và hơi tiều tụy.

Cố Hy không dám quay đầu lại, anh sợ chính mình không rời đi được. Anh tàn nhãn giật tay cô ra, bỏ đi mà không quay đầu nhìn lại.

Một lần nữa, anh lại đi như vậy.

Cô đau khổ nhắm mắt lại, nước mắt vô thức chảy xuống.

Lúc Ôn Thiên Âu quay lại thì trong phòng bệnh đã không có ai nữa.

Anh ta yên lặng ngồi bên cạnh giường bệnh, cô không hề ồn ào, yên lặng hệt như một đứa trẻ đang ngủ say.

Mãi cho đến sáng thứ hai, cơn sốt cao mới rút đi, cô tỉnh lại nhưng cơ thể vô cùng suy yếu.

“Em bị bệnh như nào?”

Cô không nhớ gì, chỉ nhớ hình như mình đang tăng ca, lúc khát muốn đi lấy một cốc nước, kết quả là cả người ngã xuống.

“Em còn không biết xấu hổ mà nói với anh rằng em không sao, kết quả là buổi tối anh đi đón em thì em đã ngất nằm ở đất rồi. Anh làm sao có thể yên tâm để em một mình, từ sau sẽ phải đi theo em rồi.”

“Nào có khoa trương như vậy, em bị bệnh vặt thôi mà, anh xem bây giờ em không phải là đã ổn rồi sao? Đúng rồi, chuyện em bị bệnh anh có nói cho ai biết không?”

Cô có chút khẩn trương nhìn Ôn Thiên Âu.

Tối hôm qua, trong lúc cô mơ màng hình như đã thấy được bóng dáng của Cố Hy.

Cô cũng không biết đây là thật hay là mơ, mặc dù cô biết đây là chuyện không có khả năng nhưng trong lòng cô không thể ngừng hy vọng.

Ôn Thiên Âu nhìn sâu vào đôi mắt cô, cô tự nhận là mình đã che giấu rất kĩ nhưng không thể thoát khỏi đôi mắt của anh ta.

“Không, anh chưa nói với ai.” Anh ta siết chặt bàn tay, vẻ mặt không đổi và bình tĩnh nói.

“Trong khoảng thời gian này có rất nhiều chuyện. Nếu gia đình em biết em đang nằm trong bệnh viện, chắc chắn sẽ loạn cả lên, khi em tỉnh lại sẽ không được yên tĩnh như vậy. Mẹ của anh có thể nói với em đến chết mất. Vì thế, anh chưa nói với ai.”

“Ra là vậy, cảm ơn anh Thiên Âu.