Tổng Tài, Anh Nhận Nhầm Người Rồi

Chương 291: Nụ cười tươi như ánh nắng ban mai.





Thịnh Hàn Ngọc quá nhập tâm, không nhận ra Thời Du Huyên đã tới, anh nói tiếp: “Di Tâm, hôm nay là lần đầu tiên anh vào đây, nhưng cũng là lần cuối cùng anh đến. Trước đây anh không đến là do anh không dám đối mặt với em, hôm nay anh đến là để cáo biệt với em.”



Trên mặt anh hiện lên một nụ cười hạnh phúc, trong đầu lại hiện lên khuôn mặt nhỏ nhắn luôn thích cười, nụ cười tươi như ánh nắng ban mai.



“Di Tâm, anh không biết nói như vậy thì em có khó chịu hay không? Nhưng anh vẫn muốn nói với em là anh đang yêu người khác rồi, yêu người vợ hiện tại của anh.”



“Cô ấy tên là Thời Du Huyên, lương thiện tốt bụng như em vậy, cô ấy đến với anh một cách tình cờ. Vốn dĩ, anh rất phản kháng khi những người phụ nữ khác tiếp cận mình, anh cảm thấy trái tim mình sẽ mãi mãi giữ lại cho em.”



“Nhưng khi Huyên Huyên đến, cô ấy bước vào trái tim anh từ lúc nào mà anh không hay biết. Anh rất yêu cô ấy…”



Thịnh Hàn Ngọc nói chuyện với khuôn mặt tươi cười trầm lặng trong bức ảnh và nói ra tất cả những gì trong lòng mình.



Những lời này anh chưa từng nói trước mặt Thời Du Huyên, bởi vì anh làm thế nào anh cũng không nói nên lời!

Hôm nay là ngày kỉ niệm đính hôn của anh và Giản Di Tâm. Trong năm năm qua, mỗi khi tới ngày này, Thịnh Hàn Ngọc đều phải vượt qua trong đau đớn, nhưng hôm nay anh lại có ý định tạm biệt quá khứ và bắt đầu một cuộc sống mới.



Một lòng sống cùng lúc hai người phụ nữ không chỉ rất áp lực mà còn không công bằng cho hai người phụ nữ này.



Vì vậy, anh cần một nghi thức để vĩnh biệt quá khứ, điều này không chỉ có trách nhiệm với Thời Du Huyên, mà còn là một lời nhắn nhủ với Giản Di Tâm!



Sau khi Thịnh Hàn Ngọc tế bái xong, anh đi ra khỏi tầng hầm và khóa cửa lại, cả đời này anh sẽ không bước vào đây một bước nào nữa.



Từ nay, anh sẽ đến nghĩa trang để tế bái Giản Di Tâm, nghĩa trang chính là nơi tế bái, ký gởi niềm thương nhớ, nhưng chỗ này lại là nơi rèn luyện cho tâm hồn.



Vị trí của tầng hầm là nơi Giản Di Tâm đã chết vào thời điểm đó.



Năm đó, anh trơ mắt nhìn Giản Di Tâm ngã vào trong biển lửa nhưng không cứu cô ra được, một chùm lửa cháy trên trần nhà rơi xuống, anh bị thương đến mức ngất xỉu, khi tỉnh lại thì người ta nói với anh rằng Giản Di Tâm đã được chôn cất rồi, thậm chí còn không để anh nhìn mặt lần cuối…







Thịnh Hàn Ngọc vừa đến cửa, quản gia đã hốt hoảng chào đón: “Cậu chủ, cậu và cô chủ có chuyện gì vậy? Tôi thấy cô ấy khóc rời đi rồi.”