Tổng Tài, Anh Nhận Nhầm Người Rồi

Chương 290: Thật sự quá sai rồi!





Cô nhẹ nhàng bước đi, từ từ bước xuống cầu thang bê tông, không hề phát ra một tiếng động, đi xuống hơn mười bậc thì giọng nói càng rõ ràng.



Mọi thứ ở tầng hầm cũng hiện ra trước mắt cô.



Một căn phòng ngăn nắp, được trang trí giống như phòng con gái, những vật dụng được đặt trong phòng hầu hết đều là của con gái, nhưng bài trí trong phòng chỉ có hai màu đen và trắng.



Có một cái bàn ở giữa, trên bàn là một tấm ảnh đen trắng, đồ tưởng niệm và nến trắng.



Thịnh Hàn Ngọc ngồi trước bàn quay lưng về phía cầu thang và nói với cô gái trong bức ảnh: “Di Tâm, em có biết không? Mấy năm nay anh biết em ở đây, nhưng anh không dám bước vào, bởi vì anh sợ sẽ làm hỏng hết mọi thứ, sẽ không khống chế được bản thân mình.”



“Trước đây anh giả mù vì anh không thể chấp nhận được việc em rời khỏi thế giới này. Khi em rời đi, em cũng mang theo trái tim của anh đi. Nếu thế giới này đã không còn em, con mắt của anh cũng sẽ không nhìn thấy điều gì tốt đẹp nữa…”



“… Lý do duy nhất mà anh phải sống là để trả thù cho em. Mỗi ngày sau khi em rời đi, anh như một cái xác không hồn, Di Tâm, em biết không? Trái tim của anh cũng đã chết từ khi em rời đi…”



Thịnh Hàn Ngọc cúi đầu, lấy tay áo lau khóe mắt.



Anh khóc sao?



Từ trước tới nay, Thời Du Huyên chưa bao giờ thấy Thịnh Hàn Ngọc rơi nước mắt, và cũng chưa bao giờ nghe anh thổ lộ với mình bằng những lời lẽ trìu mến như vậy!



Trong lòng cô cảm thấy rất khó chịu, móng tay cắm vào lòng bàn tay nhưng cô vẫn không cảm thấy đau đớn gì cả.



Đúng vậy, mình đang ghen, mình đang ghen tị với người chết, trong lòng Thời Du Huyên đều biết điều này.



Mỗi lời cô vô tình nghe được vừa rồi đều khiến cô đau đớn như bị mũi dao đâm vào tim.



Thịnh Hàn Ngọc có một tình yêu sâu đậm, nhớ mãi không quên với Giản Di Tâm, cũng không phải là cô không biết điều này.



Nhưng khi đó hai người không có quan hệ thân thiết, cô cũng không có tình yêu sâu đậm với Thịnh Hàn Ngọc như bây giờ, nên dù biết điều đó nhưng cô cũng không có cảm giác gì quá lớn. Nếu trả cô về thời điểm ban đầu thì cô không có suy nghĩ gì với Thịnh Hàn Ngọc về điều này cả.



Nhưng hai người đã từng bước đi đến hiện tại, tưởng chừng như là thuận theo tự nhiên, nhưng thực tế cũng không dễ dàng gì.



Thời Du Huyên cho rằng anh đã bước ra khỏi tầm ảnh hưởng của Giản Di Tâm, và anh ở bên cạnh mình là vì tình yêu chứ không phải vì điều gì khác.



Nhưng bây giờ có vẻ như cô đã sai, thật sự quá sai rồi!



Chóp mũi dâng lên niềm chua xót, nước mắt cũng bắt đầu tuôn rơi.



Cô cố nén không cho bản thân phát ra âm thanh gì, tự mình đau lòng khổ sở là được rồi, không thể để cho người ta chê cười được.



Trong lòng Thời Du Huyên có một loại dũng khí và quật cường, cúi đầu xuống thì tự bản thân đau lòng khổ sở, nhưng khi ngẩng đầu lên đối mặt với người khác thì cô mãi mãi tỏa sáng như ánh mặt trời.



Cô không muốn nghe nữa, quay người lặng lẽ rời đi.