Tổng Giám Đốc Truy Thê: Bị Từ Chối 99 Lần

Chương 199





CHƯƠNG 199

Người buông thõng tay đứng bên cạnh bước tới một bước, đáp: “Xin anh căn dặn.”

“Cho cậu một ngày, điều tra là ai đã tiết lộ chuyện hôm đó.” Giọng Mạc Tư Quân lạnh lùng, còn hàm chứa ý lạnh lẽo.

Lâm Nhất gật đầu: “Vâng.”

Nói xong bèn buông tay lùi ra ngoài.

Bên này, phòng làm việc của Đường Hoài An bị Hứa Cát Anh đẩy mở, cô ngẩng đầu, chỉ nhàn nhạt liếc nhìn người ở cửa, nhưng trong lòng sớm đã sóng ngầm mãnh liệt.

Đường Hoài An không chắc Hứa Cát Anh có biết chuyện mình sảy thai rồi không, giọng cô rất xa cách: “Cô có việc?”

Hứa Cát Anh cười nhạt: “Cũng không phải có việc gì, chỉ là muốn đến an ủi cô thôi.”

Đường Hoài An nghe cô ta nói ra hai chữ “an ủi”, suy đoán trong lòng sớm đã được chứng thực tám mươi phần trăm, nhưng không có lý do, Hứa Cát Anh sao có thể biết? Cô bất giác siết chặt bàn tay đang cầm cán bút, càng lúc càng chặt.

“Tôi chả có gì để cô an ủi, tôi còn có việc phải làm, mời cô đi ngay cho.”

Hứa Cát Anh khoa trương cười một tiếng, trào phúng nói: “Đường Hoài An, tôi thật sự khâm phục cô đó, chuyện sảy thai nghiêm trọng như vậy cũng không khiến cô bận tâm, lòng dạ cô thật rộng lượng!”

Lúc hai chữ “sảy thai” được nói ra từ miệng Hứa Cát Anh, Đường Hoài An cảm thấy mình như mất đi trí tuệ, trong đầu trống rỗng.

Chuyện bị cô dùng thời gian dài như vậy cố ý quên đi, bây giờ lại bị Hứa Cát Anh nhẹ nhàng nhắc tới như thế, Đường Hoài An cảm thấy trái tim mình đau như sắp ngạt thở.

Cô giả bộ trấn định nhìn người phụ nữ vui vẻ khi người gặp họa trước mặt: “Tại sao cô biết chuyện này?”

Hứa Cát Anh khẽ vỗ tờ báo trong tay lên bàn trước mặt Đường Hoài An, cô vừa cúi đầu liền nhìn thấy những chữ to chói mắt, hàng mi cô khẽ run rẩy, bờ môi cũng khẽ run run, như muốn tìm kiếm tính chân thật của câu nói đó.

Giọng Hứa Cát Anh tràn đầy ý tứ vui vẻ khi người gặp họa: “Cô không phải vẫn chưa biết chuyện này chứ? Chuyện cô sảy thai sớm đã được các truyền thông lớn tranh nhau đưa tin rồi, hơn nữa cũng truyền khắp Mạc thị rồi, nếu cô không tin, cô có thể lập tức ra ngoài đi một vòng, bên ngoài có một đám người đang đợi xem trò cười của cô đấy!”

Đường Hoài An đau đầu như muốn nứt toác, đau khổ hôm sảy thai như lại tái diễn trên cơ thể cô, cô thậm chí cảm thấy bé cưng đang từng chút từng chút bị dẫn ra khỏi cơ thể mình.

Đúng vậy, tất cả mọi người đều đang trào phúng cô, đều chướng mắt cô sống tốt.

Mạc Tư Quân không thích đứa bé này, người ngoài đều chờ xem trò cười của bà Mạc chỉ có cái danh cô đây, ngay cả Hứa Cát Anh bây giờ cũng dám trắng trợn chạy tới trước mặt cô diễu võ dương oai trào phúng… “Đúng như tôi nói, cô và chị cô thật sự là đồng bệnh tương liên, cô ta không bảo vệ được mạng mình, cô không bảo vệ được đứa bé trong bụng mình, ông trời đối với hai chị em cô thật hung ác…a!”

Lời nói trong miệng Hứa Cát Anh còn chưa nói xong, Đường Hoài An đã cầm ly nước trên bàn hất mạnh lên mặt cô ta, nước lạnh lẽo, Hứa Cát Anh không bị bỏng, nhưng vẫn bị ướt thảm hại, nhất thời sững sờ tại chỗ.

Trong quá khứ, Đường Hoài An từng nhắc nhở bản thân đừng so đo với loại người như Hứa Cát Anh vô số lần, vì bất kể là thủ đoạn hay xảo trá, cô vĩnh viễn cũng không đấu lại cô ta, cho nên cô luôn nhẫn nhịn, nhưng kết quả của sự nhẫn nhịn là gì?

Là Hứa Cát Anh hết lần này đến lần khác khiêu khích, là sự lấn lướt của cô ta!