Tổng Giám Đốc Truy Thê: Bị Từ Chối 99 Lần

Chương 200





CHƯƠNG 200

Đủ mọi chuyện trước đây Đường Hoài An đều có thể phớt lờ không tính toán, nhưng lần này cô mất đi bảo bối yêu quý nhất của mình, cô mất đi bé cưng trong bụng, Hứa Cát Anh lại cứ muốn chọc vào chỗ đó, đây là tự cô ta đưa vào họng súng.

Giờ phút này, trong mắt Đường Hoài An tràn đầy ánh sáng hung ác đáng sợ, rõ ràng thân thể rất yếu ớt, nhưng cũng không biết sức lực từ đâu ra, lại đè Hứa Cát Anh ngã trên mặt đất, phẫn nộ và ủy khuất trong lòng vào thời khắc này được kích phát triệt để.

“Hứa Cát Anh, tại sao cô đối xử với tôi như vậy? Tại sao cứ chướng mắt tôi sống tốt! Tôi tự hỏi mình chọc tới cô!” Đường Hoài An gào thét Đáy mắt Hứa Cát Anh lướt qua tia sáng âm hiểm âm mưu thực hiện được, lập tức hét to với cửa: “Có ai không! Các người mau đến xem tổng giám sát Đường muốn làm gì!”

Cô ta vừa hét thì gần như mời hết đám người ngoài phòng làm việc vào, đám nam nữ đều áp vào cửa hóng chuyện, nhưng lại không một ai dám vào khuyên can, đầu tiên là ngại thân phận của Đường Hoài An ở Mạc thị, thứ hai là vì chuyện bà Mạc sảy thai vừa truyền từ các phòng ra không tới mười phút, bây giờ đã để mọi người nhìn thấy cục diện này, rất khó khiến mọi người không hoài nghi bà Mạc này có phải vì mất đi đứa bé mà trở nên có chút thần kinh bất thường… Các nhân viên đều đang suy đoán lung tung, co đầu rụt cổ hóng hớt, cho tới khi sau lưng truyền tới giọng nói lạnh lẽo.

“Các người đang làm gì?”

Lập tức, toàn bộ phòng làm việc rộng lớn lặng ngắt như tờ, chỉ còn tiếng gào của Đường Hoài An vẫn đang tiếp diễn, đám người tự động tách làm hai nhường lối vào cho người đàn ông phía sau, Mạc Tư Quân đi vào trong, hình ảnh đầu tiên nhìn thấy là Đường Hoài An tóc tai tán loạn, nước mắt mờ mịt nhìn anh, con ngươi trống rỗng tràn đầy đau đớn và tuyệt vọng, giống hệt lúc ở nghĩa trang hôm đó.

Trái tim Mạc Tư Quân khẽ nhói, nhưng lời nói ra lại vẫn không chút nhân tính: “Tổng giám sát Đường, cô thật sự ngày càng không ra sao cả.”

Bàn tay nắm quần áo Hứa Cát Anh của Đường Hoài An run rẩy kịch liệt, khuôn mặt tái nhợt đau đớn muốn chết, cô từ từ buông tay, đứng dậy, Hứa Cát Anh lại bày ra biểu cảm bị bắt nạt lã chã chực khóc.

Bên cạnh có người to gan bước tới đỡ Hứa Cát Anh dậy.

Đường Hoài An chậm rãi đi tới trước mặt Mạc Tư Quân, chất vấn anh: “Anh vừa nói em ngày càng không ra sao cả? Anh biết vị chủ quản Hứa này đã nói gì với em sao? Anh ở ngay đây không chút căn cứ chỉ trích em?”

Tóc cô tán loạn, nước mắt không ngừng rơi, Mạc Tư Quân lạnh lùng nhìn cô, nói: “Tôi hiện tại cho cô nghỉ phép ngay lập tức, tự về nhà nghỉ ngơi thật tốt, đừng để tôi lại nhìn thấy cô gây chuyện ở công ty nữa.”

Nói xong, Mạc Tư Quân bèn xoay người đi ra ngoài, nhưng cánh tay lại bị Đường Hoài An bỗng nhiên bước tới giữ lấy, anh lãnh đạm quay đầu lại.

Giọng Đường Hoài An nghẹn ngào: “Nếu em không làm thì sao? Có phải anh cảm thấy em đang làm loạn, cảm thấy em làm mất mặt Mạc Tư Quân anh không? Vậy thì tốt, em đã chuẩn bị xong hiệp nghị ly hôn rồi, anh ký ngay đi!”

Nói xong, Đường Hoài An bèn xoay người đi về phía tủ văn kiện, cô nhớ rất rõ, tầng thứ ba tủ để hai phần hiệp nghị ly hôn.

Giọng Đường Hoài An vừa dứt, trong đám người vang lên tiếng thì thầm khe khẽ, trong lòng Hứa Cát Anh dâng tràn vui mừng, nhưng lại không nghĩ tới một câu nói của Mạc Tư Quân đã cắt đứt tất cả tưởng tượng tiếp đó của cô ta: “Tất cả mọi người lập tức biến khỏi đây!”

Tất cả mọi người đều sợ hãi, đương nhiên không dám ở lại nữa.

Đường Hoài An nắm chặt hiệp nghị ly hôn mình sớm đã ký tên đi về phía Mạc Tư Quân, dường như dùng hết tất cả toàn bộ sức lực, Mạc Tư Quân nhìn cô như nổi điên, hai tay lạnh lẽo không chút độ ấm.

“Anh ký lên đây đi, xem như tôi cầu xin anh, chúng ta bỏ qua cho nhau, có được không…”

Lời của Đường Hoài An còn chưa nói xong, Mạc Tư Quân bỗng cảm thấy cánh tay mình nặng nề, ánh mắt cô chậm rãi nhắm lại, toàn thân ngã về phía sau, hiệp nghị ly hôn rơi khỏi tay cô, trang giấy trắng tán loạn trên đất.

Trong lòng Mạc Tư Quân căng thẳng, vươn tay đỡ lấy sau lưng cô, gọi to: “Lâm Nhất!”