Tôi Và Khách Trọ Nữ 23 Tuổi

Chương 86



Vừa dứt lời, chân anh đột nhiên di chuyển, Thất Tinh Bắc Đẩu bộ được sử dụng, cả người trong phút chốc biến mất tại chỗ.

Vù!

Cú đá vốn rất tự tin của tên vệ sĩ đột nhiên lệch đi, lực chân cường đại không chịu nổi, phản lực bật ra suýt nữa đã đánh văn hắn ra ngoài, may mà một cánh tay đã bắt được chân của hắn.

Ừ? Chờ đã, cái tay này… Không ổn!

Nhận thấy tay Hoàng Tử Hiên  nắm lấy chân mình, vệ sĩ lập tức rụt người lại. Thật đáng tiếc là hắn vẫn còn đang ở giữa không trung, chân kia không thể mượn lực được, có rút cũng không rút ra khỏi cái tay kia nổi.

“Vừa rồi tôi cho anh lựa chọn. Bây giờ để cho tôi chọn cho anh.” Hoàng Tử Hiên lạnh lùng cong khóe miệng lên, một tay bóp đầu gối của hắn, tay kia nắm chặt lấy mắt cá chân của hắn. Sau khi giọng nói xong, bàn tay nắm chặt lấy cổ chân hắn vặn vẹo theo chiều kim đồng hồ.

Răng rắc!

Âm thanh giòn giã vang lên, tất cả mọi người đều há hốc mồm kinh ngạc. Lúc này, mũi chân bên phải của tên vệ sĩ đã hoàn toàn xoay chuyển, lại hướng về phía sau, tức là Hoàng Tử Hiên vặn chân  hột trăm tám mươi độ!

Đau quá!

Khi tất cả mọi người cảm thấy đau đớn cho người vệ sĩ, người vệ sĩ cuối cùng phản ứng và phát ra một tiếng hét giống tiếng lợn bị chọc tiết từ cổ họng của mình.

“Hừ!” Hoàng Tử Hiên hừ lạnh một tiếng.

Bộp!

Người vệ sĩ ngã xuống đất, cả người co quắp vì đau.

Nhìn thấy Hoàng Tử Hiên dùng một chiêu làm gãy chân của vệ sĩ, các vệ sĩ khác lùi lại một bước. Bọn họ lúc này mới phát hiện, chọc tức ông chủ thì cùng lắm là mất việc, mà chọc tức Hoàng Tử Hiên thì sẽ mất mạng. Việc không có thì có thể kiếm, mạng không còn thì tìm đâu ra.

Không khí lúc này dường như yên lặng, ngoài tiếng rêи ɾỉ đau đớn của tên vệ sĩ, không ai dám phát ra tiếng thứ hai.

“Đồ khốn kiếp! Thật là thứ không ra gì!” Một lúc sau, vị cổ đông kia mới tỉnh táo lại, đột nhiên tức giận nói: “Lên cho tôi, các cậu cùng nhau đi lên, đánh nó cho tôi!”

Hoàng Tử Hiên dùng một chiêu bẻ gãy chân của tên vệ sĩ, tương đương với việc đánh thẳng vào mặt tất cả các tên vệ sĩ khác. Những vệ sĩ khác từ lâu đã bị Hoàng Tử Hiên làm cho tức giận, họ đang chờ các ông chủ ra lệnh. Lúc này, khi nghe thấy mệnh lệnh này, những vệ sĩ còn lại đều đứng dậy.

“Tôi xem hôm nay ai dám động vào ngón tay của anh ta!”

Ngay lúc đám vệ sĩ đang muốn lao tới, một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau Hoàng Tử Hiên.

Chu Tử trông vui vẻ hẳn: “Mỹ Gia."

Lê Mỹ Gia vốn dĩ đang đợi bữa sáng của Hoàng Tử Hiên trên tầng mười chín, nhưng đợi nửa tiếng cũng không thấy anh quay lại, sau đó mới nhớ ra mình đã bị bảo vệ chặn lại. Không ngờ vừa xuống xem thì đã thấy Hoàng Tử Hiên bị một đám vệ sĩ bao vây.

Cộp cộp cộp…

Đôi giày cao gót của Lê Mỹ Gia nện trên mặt đất, phát ra âm thanh nhanh nhịp nhàng. Cô đi tới chỗ Hoàng Tử Hiên như một cơn gió, có chút lo lắng hỏi: “Bọn họ có làm anh bị thương không?”

Hoàng Tử Hiên cười nói: “Bà chủ, cô nên tin tưởng vào tài xế của mình. Cô xem tôi có giống người bị ăn hiếp không?”

Nghe thấy Hoàng Tử Hiên gọi Lê Mỹ Gia là bà chủ, cũng tự xưng là tài xế. Những người khác sửng sốt, thấy Hoàng Tử Hiên vừa rồi không sợ chết như thế nào, trước tiên đánh đội trưởng đội bảo vệ, sau đó thủ tiêu vệ sĩ của cổ đông, còn mặc đồ của Armani. Bọn họ đoán chừng Hoàng Tử Hiên ít nhất cũng là một cậu ấm của một tập đoàn nào đó, cũng không phải tầm thường. Nhưng trên thực tế, Hoàng Tử Hiên chỉ là một tài xế nhỏ, thật khiến bọn họ kinh ngạc.

Người tài xế nhỏ biết võ, và các vệ sĩ không thể ngăn cản anh ta. Mạnh mẽ như vậy, đánh không lại như thế.

Ngoài Hùng Anh Tài, sáu cổ đông khác đều lộ ra vẻ bất ngờ. Một người mặc áo Armani hóa ra chỉ là một người lái xe! Anh ta mặc áo Armani làm tài xế, có để cho các tài xế khác sống nữa không?

Trong lòng Lê Mỹ Gia biết Hoàng Tử Hiên không phải chịu oan ức gì, nhưng không yên tâm vẫn muốn hỏi, nghe anh nói thế thì gật đầu kéo anh ra khỏi cửa, cười nhẹ với bảy cổ đông: "Mấy chú, không biết Hoàng Tử Hiên của nhà tôi đắc tội các chú chỗ nào? Lại còn kêu vệ sĩ của các chú đánh anh ta. "

Hoàng Tử Hiên nhà cô á!

Lúc này, vẻ mặt của Hùng Anh Tài liền thay đổi, bảy cặp mắt nhìn cô đang thân mật ôm cánh tay Hoàng Tử Hiên, nhất thời không biết nên nói gì.

Ngay cả các cổ đông cũng không khỏi bàng hoàng, càng không nói đến những công nhân viên không có kiến thức kia. Bọn họ ngẩn ra, không phải nói đây là tài xế sao? Cô Lê đang làm gì? Tự dìm tài xế của mình xuống sao?

Họ đã biết được thân phận của Lê Mỹ Gia từ miệng của Chu Tử, con gái duy nhất của Lê Tinh Hà, con cả của gia đình họ Lê, và là chủ tịch tương lai của Tập đoàn Thinh Thế. Bất kỳ danh hiệu nào trong số này đều có thể cho phép Lê Mỹ Gia tìm được người đàn ông có giá trị con người vô cùng cao, huống chi bây giờ tất cả những danh hiệu này đều hội tụ đủ trên người cô. Một cô gái trời sinh như vậy mà lại đi yêu một tên tài xế!

Lê Mỹ Gia bị mù hay ông trời bị mù? Tên tài xế nhỏ bé này đang đi ngược lại luân thường đạo lý à?

Hoàng Tử Hiên bị ánh mắt ghen tị, ghen ghét và thù hận của N người nhìn chằm chằm, cảm thấy hai má nóng bừng, vội vàng rút cánh tay ra nói: "Bà chủ, đừng làm loạn nữa, còn có nhiều người đag nhìn kìa.”

“Nhìn thì nhìn.” Lê Mỹ Gia vòng tay qua cánh tay của anh ta: “Anh là bạn trai của em,  cần gì phải kiêng dè gì?”

“Hả?” Hoàng Tử Hiên kinh ngạc hỏi: “Tôi đồng ý làm bạn trai cô khi nào?”

Tất cả mọi người đều phụt máu, cười ngất!

Thì ra đây là tài xế nhỏ mà cô cả Đỗ theo đuổi, hơn nữa tài xế này còn ra vẻ không tình nguyện, cần thời gian suy nghĩ. Trời ạ, không phải là ông không có mắt, mà là mù luôn rồi.

Ở đây có bao nhiêu người đàn ông muốn đăng ký thế chỗ anh đấy, anh không cần thì để Lê Mỹ Gia lo lắng cho bọn họ đi. Được Lê Mỹ Gia coi trọng thì chính là một bước lên mây, phất lên sau một đêm, từ đó về sau, từ một tên hèn biến thành người đàn ông giàu có đẹp trai, thế thì còn gì phải lo nữa.

Đối mặt với câu hỏi của Hoàng Tử Hiên, Lê Mỹ Gia không cảm thấy xấu hổ chút nào, ngược lại còn lay cánh tay của anh, sốt sắng nhìn anh: “Anh nỡ lòng từ chối tôi sao?”

Vẻ mặt ngại ngùng cùng đôi mắt to tròn ngấn nước khiến trái tim người khác tan chảy. Chịu không nổi, ai nhẫn tâm chính là đồ khốn nạn, nên lôi ra bắn.

Nhưng mà, chỉ có Hoàng Tử Hiên là biết sự thật, anh bị Lê Mỹ Gia nhéo một cái, khóe miệng giật giật. Lê Mỹ Gia đáng thương nhìn anh, nhưng thật ra trong mắt lại tràn đầy cảnh cáo, để anh không phá hỏng vở kịch của cô.

Hoàng Tử Hiên hừ một tiếng, anh nuốt xuống lời từ chối, rơi lệ gật đầu: “Anh thật may mắn khi tìm được một người bạn gái như em.”

Đây chính là  một lời nói của một con người!

Tất cả mọi người gửi lời chúc phúc đến bọn họ, không có cách nào, ai bảo bọn họ không phải tiểu tài xế biết võ công, đây đều là duyên phận, phải thừa nhận!

“Mỹ Gia, đừng làm loạn nữa. Hẳn là cháu nên biết rõ hơn ai hết, hôn nhân của cháu quan trọng như thế nào, làm sao có thể như trò đùa thế này được!” Hùng Anh Tài phản ứng nhanh nhất, dùng giọng điệu của một trưởng bối nặng nề nhắc nhở.

“Tôi sẽ không làm phiền các chú quan tâm chuyện kết hôn của tôi.” Lê Mỹ Gia cười nhẹ nói: “Hơn nữa, hôm nay các chú không đến đây để bàn chuyện kết hôn của tôi đúng không.”

“Cũng không phải là tới xem con làm loạn!”

Hùng Anh Tài và các cổ đông khác còn chưa kịp nói tiếp, phía sau đã vang lên giọng nói tức giận của Lê Tinh Hà.

Khi nghe thấy giọng nói của Lê Tinh Hà, các cổ đông lần lượt quay lại.

Vẻ mặt Lê Tinh Hà đầy tức giận, vừa rồi còn có thể nghe rõ Lê Mỹ Gia nói cái gì, muốn đi lên tát đứa con gái ngỗ nghịch này một cái. Đứng trước cửa Tập đoàn Thịnh Thế, trước mặt rất nhiều người, không biết còn có bao nhiêu phóng viên đang rình rập. Thế mà nó ngang nhiên tuyên bố có bạn trai, sau này còn ai dám đến cửa nhà họ Lê để cầu hôn nữa.

“Tinh Hà, đừng tức giận, có chuyện gì thì chúng ta cùng nhau bàn bạc.” Tiền Thái Ngọc sợ Lê Tinh Hà  sẽ làm lớn chuyện sẽ để phóng viên chụp được thêm ảnh, vừa xuống xe vừa nhanh chóng thuyết phục ông ta.

“Bà Lê nói đúng, chủ tịch Đỗ, chúng ta vào chuyện chính đi.” Hùng Anh Tài cũng nhanh chóng đồng ý thuyết phục. Ông ta cũng hy vọng rằng con trai mình có thể kết hôn với Lê Mỹ Gia, nếu Lê Mỹ Gia có bạn trai vỡ lở ra thì đến khi con trai ông ta thực sự có thể kết hôn với Lê Mỹ Gia, chẳng phải mọi người sẽ bàn tán sau lưng rằng con trai ông ta đi nhặt lại một chiếc giày rách thôi sao.

Được Tiền Thái Ngọc và Hùng Anh Tài khuyên ngăn như thế, Lê Tinh Hà cũng khôi phục lại lý trí, hừ một tiếng với Lê Mỹ Gia: “Lát nữa tính sổ với con.”

Nói xong ông phất tay đi vào Tập đoàn Thịnh Thế, các cổ đông khác cũng theo sau. Cổ đông cuối cùng nhìn Hoàng Tử Hiên một cái thật lâu khi đi ngang qua anh, Hoàng Tử Hiên bị cái nhìn của ông ta làm cho ngẩn ra, không biết ông ta có ý gì.