Tôi Và Khách Trọ Nữ 23 Tuổi

Chương 390: Chạy trốn không thành công



Trên thực tế, trong sân cũng không có xuất hiện bất kỳ cảnh quan nào khác. Cho dù là trước sân hay ở trong viện mấy ngày qua, không có hoa to cũng có có nhỏ. Những cảnh sắc khác mặc dù được nắng chiều bao phủ nhưng cũng không đẹp hơn được bao nhiêu. Điều duy nhất thu hút ánh mắt hai mẹ con chính là Hoàng Tử Hiên không biết đã tỉnh từ bào giờ ở trong sân.

Lúc này Hoàng Tử Hiên giống như kẻ gian đi nhầm cửa vậy, nhón eo, xách giày, nhẹ chân mò từng bước ra cửa. Dáng vẻ rất giống như sợ kinh động đến Hoàng Tiểu Tô và Hoàng Họa Mặc đang ở trên lầu.

Mà hai mẹ con ngồi trên lầu sớm đã phát hiện ra anh. Mắt thấy Hoàng Tử Hiên sắp bước ra khỏi cửa, Hoàng Họa Mặc mới ném  quyển sách trong tay ra ngoài.

Vèo!

Bụp!

Cuốn sách theo cung đường Hoàng Họa Mặc ném ra, đập vào sau lưng Hoàng Tử Hiên, anh không nhịn được kêu lên một tiếng đau, cả người trong phút chốc nằm bẹp xuống đất, lại cắn răng kêu thêm một tiếng, nhủ thầm: “Xong rồi, bị phát hiện rồi.”

Giây trước Hoàng Tử Hiên vừa mới tỉnh lại, giây sau đã phát hiện không chỉ có nội thương mình khỏi rồi, ngay cả đan điền bị tổn thương trước khi hôn mê cũng khỏi luôn. Có điều sau đó anh đã đoán được ngay lập tức, vết thương mình khỏi một cách kỳ tích như vậy, nhất định không thể tránh khỏi quan hệ với người nhà mình.

Ban đầu Hoàng Tử Hiên cho là Hoàng Duệ gọi người đến, nhưng đến khi anh bước ra khỏi phòng, phát hiện trong nhà không có một bóng người. Anh mới đi tìm một chút, nào ngờ chưa quá hai tầng lầu đã nhìn thấy Hoàng Họa Mặc.

Điều này dọa cho Hoàng Tử Hiên hồn bay phách lạc, anh nào dám nhìn mẹ mình vào lúc này. Vì vậy lặng lẽ đi xuống lầy, rón rén trốn ra khỏi biệt thự. Vốn dĩ định lúc hai người đang không để ý định chạy ra ngoài, ai ngờ lại bị phát hiên cơ chứ.

Sớm biết như thế này đã không chạy thồi, chạy trốn không thành còn bị tội nặng thêm một bậc.

“Ai ya, đâu không phải em trai của tôi sao. Tôi còn tưởng trộm đến nhà cơ đấy.” Hoàng Tiểu Tô không nhịn được nữa, nằm trên tầng lầu nhìn dáng vẻ nhếch nhác của Hoàng Tử Hiên cười lớn.

||||| Truyện đề cử: Trói Buộc Trái Tim Nữ Minh Tinh |||||

Hoàng Tử Hiên vừa nghe thấy tiếng cười của Hoàng Tiểu Tô da đầu đã tê dại, trong lòng run rẩy. Vốn dĩ định bò lên lại bị dọa cho sợ mà ngã xuống.

“Ha ha ha…” Hoàng Tiểu Tô nhịn không được, tiếp tục cười lớn.

Hoàng Tử Hiên tức giận nghiêng người nhảy lên, che sau lưng ai oán nói: “Mẹ, dù sao con cũng là con trai ruột của mẹ, cũng không phải nhặt ngoài bãi rác đâu. Mẹ ra tay nặng như vậy, ngộ nhỡ eo con không thể động đậy được nữa, xem mẹ đi đâu tìm cháu trai để ôm.”

“Em là sản phẩm của Durex hỏng đó, ha ha ha…” Hoàng Tiểu Tô nói xong không nhịn được lại cười phá lên, đại khái là nhớ lại chuyện vô liêm sỉ ngày bé của mình.

Hoàng Tiểu Tô: “…”

“Đúng rồi chị à, không phải chị bảo muốn làm một mỹ nữ an tĩnh sao. Chị nhìn chị xem bây giờ có chỗ nào gọi là thùy mị nết na không?” Hoàng Tử Hiên xoa xoa eo cau mặt nói.

Hoàng Tiểu Tô thấy anh còn dám mặt dày nói lại, lúc này cười không nổi nữa: “Vậy được, vậy người chị hiền lành thùy mị hỏi em trai một câu, em vừa mới tỉnh lại không đến hỏi thăm mẹ mình, lén lén lút lút chạy đi đâu đấy?”

“Ai lén lén lút lút? Mắt chị có vấn đề chắc, rõ ràng là em đang đi rón rén.” Hoàng Tử Hiên nghiêm túc sửa lại lời nói.

“Mặt của đại gia đây rốt cuộc là dày đến mức nào vậy.” Hoàng Tiểu Tô hét lên.

Hoàng Tử Hiên toét miệng cười một tiếng, để lộ nụ cười rực rỡ: “ Em cũng biết Hoàng Tiểu Tô chị từ trong xương cốt đã chẳng có tý nào là thục nữ nết na, nhịn một chút đi, chỗ này không cần chị phải bộc lộ bản chất của mình đâu.”

Hoàng Tiểu Tô tức giận nghiến răng nói: “Còn em lấy đâu cái gen không biết xấu hổ từ tận trong xương vậy?”

“Em lấy của ba em.” Hoàng Tử Hiên kiêu ngạo nói.

“Mẹ, nó dám nói chồng mẹ là không biết xấu hổ kìa.” Hoàng Tiểu Tô lập tức nhân cơ hội tố cáo.

“Nó mắng đúng lắm.” Hoàng Họa Mặc vẫn cảm thấy đúng là Hoàng Tử Hiên duy trì được cái gen không biết xấu hổ từ trên người ai kia, đúng là cha truyền con nối mà.

Hoàng Tiểu Tô: “…”

Hoàng Tử Hiên vỗ tay ủng hộ: “Mẹ nói rất hay.”

“Con mau cút lên đây cho mẹ.” Hoàng Họa Mặc quét một ánh mắt sắc lạnh.

Hoàng Tử Hiên sợ câm như hến, cũng không để ý đến việc giày mình còn chưa đeo, vội chạy vào trong biệt thự.

Hoàng Tiểu Tô ngồi xem kịch một bên vui vẻ hô to: “Mẹ bảo em cút lên đây chứ không bảo em chạy đâu đấy.”



Chút anh nắng cuối cùng của chiều tà cũng đang bận rộn hết mình. Tiếng chuông tan làm của tập đoàn Thịnh Thế cũng đã reo. Những nhân viên kia cũng đang đợi đến thời khắc này, chỉ cần đợi sau khi tiếng chuông kêu, mấy nhân viên cũng lục đục quẹt thẻ xách túi, lục đục rời khỏi công ty.

Lương Thiến cũng gõ cửa phòng làm việc của Lê Mỹ Gia, nhắc nhở cô đã đến giờ tan làm. Lê Mỹ Gia cũng vừa ký xong văn kiện cuối cùng, ngẩng đầu lên hỏi: “Hôm nay dưới lầu còn ai không?”

“Không ít đâu.” Lương Thiến đồng cảm nói.

“Thật đúng là biết cách làm phiền người khác mà.” Lê Mỹ Gia cũng nhức đầu nói: “Cô nói xem rột cuộc ba tôi đang có ý gì đấy?”

“Rất rõ ràng đó, ông ấy đang muốn tìm bạn trai cho cô mà.” Lương Thiển cười nói.

Lê Mỹ Gia cũng liếc cô một cái: “Tôi chính là muốn hỏi xem ba tôi làm vậy rốt cuộc là có ý gì, có phải ông ấy không biết tôi đang có quan hệ với Hoàng Tử Hiên đâu?”

“Cô đó, đúng thật là người trong cuộc thì bị mù mà. Ở trong mắt chủ tịch thì Hoàng Tử Hiên có thể đem lại lợi ích gì cho Lê gia với tập đoàn Thịnh Thế chứ. Hai bên mạnh liên thủ với nhau là quy luật sinh tồn đầu tiên ở thương giới này, nếu cô có thể liên hôn với nhà nào có bối cảnh, nhất định sẽ là một trợ thủ đắc lực đối với Thịnh Thế đó. Đương nhiên ông ấy phải nhân lúc anh ta không ở đây để vội vàng nhét cho cô một người bạn trai môn đăng hộ đối rồi. Tôi nghĩ nếu cô đồng ý, không biết chừng ngày mai cô có thể tổ chức lê thành hôn luôn cũng được ý chứ.

Lê Mỹ Gia nghe thế càng sầu não, bịt tai nói: “Nói không chừng lại là Nghiêm Thái Dung thổi gió bên tai, tôi đúng là bị phiền đến chết mất.”

Lương Thiến cười hì hì nói: “Có phiền đâu, không phải cô còn có Thiên Hành sao. Có anh ta ở một bên cản chở, ai cũng không đến gần cô được đâu. Đi nhanh đi, nói không chừng vừa về đến nhà Hoàng Tử Hiên đã tỉnh rồi đó.”

“Chỉ mong như vậy.” Lê Mỹ Gia cũng không dám ôm hy vọng quá lớn, chậm rãi thu dọn đồ đạc nói: “Chuyện kia cô cử người điều tra đến đâu rồi.”

“Đã lọc qua mấy người thám tử, có một người chắc chắn nhất. Ngày mai tôi sẽ gặp mặt để bắt đầu công việc.”

Lê Mỹ Gia cũng gật đầu: “Vất vả cho cô rồi.”

Nói xong Lê Mỹ Gia thu dọn một vài thứ đồ quan trọng bỏ vào túi, xách túi ra khỏi phòng làm việc.

Lúc này ở cửa của tập đoàn Thịnh Thế bỗng xuất hiện một cảnh cực kì lộng lẫy. Trên quảng trường nhỏ trước cửa tập đoàn bỗng xuất hiện một hàng xe sang thẳng tắp đỗ xịch ở đó, nhúm bừa một chút cũng phải hơn hai triệu trở lên, thậm chí có chiếc còn tính theo giá trị triệu đô.

Ngoại trừ những chiếc xe sang này ra, bên cạnh mỗi chiếc xe còn có một người đàn ông không giống nhau. Có nho nhã lịch sự, có đẹp trai như ánh mặt trời, cũng có lạnh lùng vô cùng. Những người này tụ tập ở đây không phải muốn khoe mẽ, cũng không phải rảnh rỗi khó chịu. Bọn họ có chung một mục đích: “Muốn hẹn hò cùng Lê Mỹ Gia.”

Chỉ vì để có thể tranh thủ một cơ hội hẹn hò với Lê Mỹ Gia, bọn họ cũng đã kiên nhẫn chờ ở đây mấy này. Mỗi ngày đều đợi đến khi cô tan làm, đáng tiếc là chẳng có ai thành công hẹn được Lê Mỹ Gia. Thậm chí bọn họ còn không có cả cơ hội đến gần cô, có người còn mua cả hoa đến tặng nhưng cũng công cốc. Bởi vì cô gái đó được bảo vệ quá chặt, thật sự là khiến người ta chán ghét mà.

Sau khi tổng kết kinh nghiệm thất bại mấy ngày hôm nay, hôm nay bọn họ đến đây đều có chuẩn bị. Ngoại trừ xe sang và hoa tươi, mối người bọn họ còn đem theo một bảo vệ cực kì cường tráng. Tất cả bọn họ đều ăn ý quyết định, kể cả hôm nay không hẹn được Lê Mỹ Gia cũng phải cho đám bảo vệ bên cạnh cô biết mặt.

“Lê Mỹ Gia ra ngoài.” Đúng lúc mọi người đang bày trận đợi thời cơ, không biết ai lẹ mắt nhìn thấy Lê Mỹ Gia đi ra trước. Sau khi nghe được âm thanh này, những người khác cũng không thèm xác nhận lại, cứ thế bưng hoa tươi, dẫn theo bảo vệ đi ra ngoài.

Lương Thiên và Yến Thiên Hành không hẹn mà một trái một phải ở bên canh Lê Mỹ Gia. Lê Mỹ Gia cũng bị quấy rầy liên tục mấy ngày, đã sớm mất đi kiên nhẫn, cô không nhịn được mà nói: “Cho dù mấy người có đến một ngàn lần hay mười ngàn lần thì tôi cũng không thay đổi quyết định. Tôi đã có bạn trai rồi, làm phiền các ngươi đừng dây dưa không dứt nữa.”

“Ha, Lê tiểu thư. Cô nói như vậy khiến tôi đau lòng lắm đó. Tôi không tin là cô có bạn trai đâu đó, người ưu tú như cô, ngoại trừ tôi ra còn ai có thể xứng đáng với cô được nữa chứ.” Một thằng nhóc nhìn có vẻ rất khổ sở nói.

“Cậu cũng tự cao quá rồi đấy, cái mặt như thế còn không biết xấu hổ đòi theo đuổi Lê tiểu thư, không bằng câu đi Hàn Quốc tháo cái mặt xuống đi đã?” Một người khác cười nhạo nói.

“ha ha ha …” Những người khác được đà cũng cười lớn.

Chân mày Lê Mỹ Gia càng nhíu sâu hơn, không muốn nói thêm gì nữa, chỉ liếc Yến Thiên Hành một ánh mắt.

Yến Thiên Hành gật đầu một cái, đứng trước mặt Lê Mỹ Gia, chuẩn bị mở đường cho cô.

“Ngăn hắn lại.” Một cậu công tử gần đấy lập tức bảo bảo vệ của mình ngăn Yến Thiên Hành lại: “Tên nhóc nhà cậu, tôi nhìn cậu cũng khó chịu mấy ngày hôm nay rồi đấy. Mới bây lớn đã học đòi đi làm bảo vệ cho người khác, tay nhỏ chân nhỏ mà cũng muốn đánh người sao?”

“Cút!” Yến Thiên Hành lạnh lùng phun ra một tiếng.

“Tiểu tử thối, dám nói cút với tối. Cậu đúng là gan to đó.” Bảo vệ ngăn chặn Hoàng Tử Hiên vén tay áo lên, chuẩn bị dạy dỗ anh.