Tôi Thích Em, Đồ Bướng Bỉnh À

Chương 58: Chân đau



- Ối Thế tôi đi vào kiểu gì??- hắn sực nhớ ra cái chân tội nghiệp của mình- ..........- nó cứ phi thẳng vào, mặt mũi đỏ phừng phừng , lao như điên



Hắn cười khổ, chập chững đứng dậy lết vào nhà , tim đập thình thịch, mặt mũi đỏ không kém



- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA - nó phi nhanh, cắm đầu cắm cổ không thèm để ý xung quanh, vấp  vào bàn ngã lăn quay ( ối giời)



- Sao đấy?- hắn hốt hoảng phi vào, nhảy lò cò đi với tốc độ nhanh nhất có thể khi nghe thấy tiếng hét của nó



- đau quá- nó mặt mũi méo xệnh rên lên



- cô sao đấy- hắn nhảy lò cò vào, chân đau điếng, cắn lưỡi chịu đau vào đỡ nó



- cái bàn chó chết, tôi đang đi bình thường tự nhiên ngã - nó mặt tức



- tự ngã được- hắn bật cười, nó hài quá, đi đứng mà tự ngã, 



- ..........- nó im re không nói



- cô đúng là cái đồ hậu đậu- hắn cốc đầu nó



- ............- nó lại tiếp tục im nặng, mà nếu nói nó sẽ bị hắn bêu cho tức đến chết thôi



- tím chân rồi- hắn nhìn xuống chân nó ( t/g thử mức độ trong sáng của mỗi người



- đau lắm đó- bây giờ nó mới mở mồm ra nói



- đồ hậu đậu- hắn cáu nói nó rồi dìu nó ra ghế 



- xì - nó bĩu môi



- cái đồ thể hiện, chân đau lại còn bày đặt đỡ  người khác , được tôi xem anh chịu được bao lâu- nó lầm bầm,  mà kể ra cũng tại hắn chứ, đang yên đang lành lại @@@@



- ......- hắn không nói không rằng buông luôn tay 



- ơ - nó mặt ngu



- cô bảo tôi đang đau chân mà, tôi đau lắm không đỡ cô nữa- hắn mặt ngu ngơ làm nó méo xệnh



- thế tôi vào kiểu gì, chân tôi đau lắm- nó đáng thương



- tôi chịu, cô tự vào đi, chân tôi cũng đau- hắn nói mặt ngước lên trần nhà



- ơ, thôi đi, đỡ tôi ra đó- nó đành xuống nước



- thế thôi sao- hắn



- anh muốn gì- nó cáu



- xin lỗi tôi - hắn



- không- nó kiên quyết



- thế thì tự vào- hắn ngênh ngang giả vờ bước vào thì nó nói



- Tôi xin lỗi- nó cáu, rõ ràng trả làm gì sai mà phải xin lỗi ( thế cố tình đánh người ta mà lại bảo không làm gì)



- tốt- hắn tiến lại đỡ nó ra ghế nghĩ thầm trả thù được quả vừa nãy, hắn biết là nó cố tình đánh hắn nhưng ít nhất phải có chút tình người chứ, ai dè đánh người ta tím bầm chân, nhưng ông trời đúng có mắt mà, làm cho nó tím chân, bây giờ cả hắn và nó cùng đau chân rồi, nghỉ tập nhảy, thế là nó khỏi đi với phong luôn,( bị mắc bẫy rồi quỳnh anh ơi , anh này đúng là thâm mà)



- đưa hộp thuốc đây- hắn chỉ chỉ vào hộp thuốc chỗ nó



- này- nó rụt rè đưa, vừa nãy nó cố tình làm hắn thế không biết hắn có trả đũa không



- sợ hả- hắn cười



- ừ- nó mĩm môi



- tôi bôi đây- hắn cầm thuốc lên bôi cho nó thì



- AAAAAAAAAAAAAAAA- nó hét ầm nên, co rúm người



- này cô kêu cái gì chứ, tôi đâu có trả thù đâu- hắn cười



- à ừ nhỉ- nó nhìn lại thấy hắn làm nhẹ tênh chả đau tý nào



- lần sau cấm cô cố tình - hắn chỉ giáo



- biết rồi mà- nó thầm cảm tạ trời đất đã giúp nó



30 phút sau



Sau khi hắn giúp nó thì nó thấy chân nó đỡ đau nhiều rồi, mặt hí ha hí hửng thì



- tuy vậy nhưng không nhảy được đâu- hắn phủ đầu luôn



- sao- nó bất mãn



- cô muốn què thì cứ việc- hắn



- ơ- nó 



- đánh đi - nó ném cho hắn cây đàn



- đưa tôi lời- hắn



- này- nó



- cô hát luôn đi- hắn



- ừ- nó



Vậy là trong ngôi biệt thử khủng, có 1 nam chính què và 1 nữ chính què đang tập hát với nhau



Tiếng hát vun vút cao ngất, làm liêu xiêu cả ngôi nhà



Tiếng đánh đàn nhẹ nhàng, da diết cùng với tiếng hát trong trẻo cao vút tạo nên bản nhạc hòa âm tuyệt diệu