Tội Phạm (Hãn Phỉ)

Chương 3: Phòng tạm giam….



Vào đêm, đường tới nhà giam im ắng, ngọn đèn trải xuống một mảnh ánh sáng tĩnh mịch.

Các phạm nhân đều đã tắm rửa xong, trở lại nhà giam của mình, đội trưởng cùng các nhóm quản giáo lần lượt gõ cửa kiểm tra, sau đó nhắc phạm nhân sớm lên giường đi ngủ.

Trong phòng theo dõi, trên mặt tường dày đặc những chiếc màn hình nhỏ, sử dụng máy giám sát có thể nắm được chặt chẽ từng biến động của các nhà giam.

Phạm nhân an an ổn ổn chui vào ổ chăn ngáy ngủ, đội trưởng cùng nhóm quản giáo trực ban lại không thể ngủ, dán mắt vào màn hình giám sát, nhìn chòng chọc suốt cả đêm.


Vương quản giáo nhìn màn hình, nói với Thiệu Quân. “Thiệu đội, cha cậu vừa gọi đến văn phòng bên ngoài của tôi, làm loạn một trận vội vàng tìm cậu, cậu có biết không?”

“Ừ, biết…..”

Thiệu Quân hàm hồ lên tiếng. Hiện tại trong lòng hắn làm gì còn để ý được những chuyện khác chứ?

Vương quản giáo tốt bụng kêu Thiệu Quân trở về ngủ, Thiệu Quân lại ở trong phòng theo dõi kì kèo không đi.

Hai mắt của hắn nhìn chằm chằm vào hình ảnh của nhà tù số bảy. Trên dưới trái phải, tổng cộng có mười cái giường, chín trong số đó đều có người ngủ, chỉ duy nhất chiếc giường lớn là trống không, tấm chăn mềm đã một tuần chưa từng lật ra, giường gối lạnh tanh.

Thiệu Quân còn nhớ rõ lần đó hắn trực đêm, buổi tối xem hình ảnh giám sát, La Cường luôn nằm ở trên chiếc giường kia.

Hắn nhìn máy giám sát, La Cường cũng nhìn máy giám sát.

La Cường đối mặt với chiếc camera ở góc tường, hai mắt chăm chăm như dõi theo hắn.

La Cường nghiêng đầu, ngũ quan nam tính cùng gương mặt góc cạnh ở trong khung cảnh mơ hồ dần dần hiện lên biểu tình cực kỳ sinh động rõ ràng, một tay gối lên sau đầu, tay kia thì chậm rãi tham tiến vào chăn, hơi thở dồn dập, phập phồng, khóe môi treo một nụ cười khiêu khích….

Thao!

Thiệu Quân liều mạng nuốt một ngụm nước miếng, hàm răng ngứa ngáy, buồn bực trong lòng, oán hận xong xuôi rồi chỉ còn lại một mảnh vắng vẻ…..

Hắn dùng điều khiển từ xa mở hình ảnh phòng tạm giam ra, mới liếc mắt một cái, liền nóng nảy.

“Y vẫn ngồi như vậy sao? Người này buổi tối không được ngủ hả?”

Chân mày Thiệu Quân cau lại.

“Không ngủ, y ngồi.” Vương quản giáo nhún vai nói, “Nói là mang xích, ngủ cùng ngủ không thoải mái a, không thể duỗi chân được.”

Thiệu Quân ở trong phòng đi qua đi lại vài vòng, đứng ngồi không yên, lại nhịn trong chốc lát, thật sự nhịn không nổi, nghiến răng nghiến lợi phun ra một câu.

“Vương bát đản!”

La lão nhị chính là vương bát đản, trời đánh.

Đeo một bộ gông cùm xiềng xích lớn như vậy ở trên người, ngồi thì phải vác lên, rõ ràng, đây con mẹ nó chẳng khác nào vác lên hẳn một người như y đó sao?

“Tôi tìm y nói chuyện.”

Thiệu Quân bỏ lại một câu.

Trong phòng giam lặng yên không một tiếng động. Ánh trăng xuyên thấu qua khung cửa nhỏ, phản chiếu sườn bên một chiếc bóng tựa như pho tượng sắt mang theo chút rỉ sét, thô ráp mà cứng rắn.

La Cường vẫn ngồi yên không nhúc nhích, tiếng hít thở ồ ồ cùng khuôn ngực phập phồng kéo xiềng xích, phát ra thanh âm ma sát của kim loại.

“3709.” Thiệu Quân hô.

Không có ai quan tâm đến hắn.

Người nào đó đến mí mắt cũng chưa mở.

“La Cường.”

Thiệu Quân thấp giọng hừ một tiếng, đóng chặt cửa sắt ở phía sau.

Thân hình La Cường không nhúc nhích, hơi hơi nâng lên mí mắt, nhìn lướt qua cần cổ của Thiệu Quân, ánh mắt phảng phất giống như có dao, tựa hồ muốn một nhát chém đứt cổ Thiệu Quân.

Thanh âm La Cường khàn khàn. “Thiệu cảnh quan, mới kết hôn, chúc mừng cậu.”

Thiệu Quân mắt không hề chớp tiếp lời. “Cảm tạ.”

La Cường ánh mắt lạnh lùng. “Đi tuần trăng mật xong rồi? Đủ nóng bỏng chứ?”

Thiệu Quân trắng trợn nhìn thẳng vào La Cường, một chút cũng không yếu thế. “Đúng vậy, lấy giấy chứng nhận, bày tiệc rượu, người cũng không nhiều, chỉ khoảng ba trăm bàn. Đi một chuyến tới Milan, Turin, Florence, Venice hưởng tuần trăng mật, cực kì dễ chịu, cực kì thoải mái, sao, anh định làm gì?”

Thiệu Quân trôi chảy nói.

Hắn là bị cha xích trên chiếc giường gỗ xa hoa nhập khẩu từ Italia ba ngày, dồn nén cả một bụng khí, đang lo không biết phát tiết ở đâu, La Cường lại còn bới lên cơn thịnh nộ của hắn.

Hắn thấy La Cường bỗng nhiên xoay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Đáy mắt La Cường tích tụ một tầng sương mù đỏ sậm như thiêu đốt, chẳng khác nào bị người khác xuyên hai đao qua đôi mắt.

Trong gian phòng khép kín, hai người một nhìn về hướng đông, một trông về hướng tây, ai cũng không quan tâm ai, tựa như hai con thú đang đấu sức, ai cũng không chịu thỏa hiệp lui về phía sau.

Cuối cùng vẫn là Thiệu Quân không nhịn được.

Hắn bình thường vốn dĩ nói hơi nhiều một chút, luận đến công phu chiến tranh lạnh, làm sao có thể chấp nổi La lão nhị.

Hắn biết nếu hắn không mở miệng nói chuyện, hắn đứng dựa tường một đêm, La Cường cũng sẽ không nói với hắn một câu.

Hắn chậm rãi đi qua, ngồi xuống bên chân La Cường, ngửa mặt nhìn y.

Cứ yên lặng nhìn như vậy.

Thiệu Quân hỏi. “Cơm chiều chưa ăn?”

La Cường khóe miệng giật giật, nghiêng mắt không nhìn hắn.

Thiệu Quân vui vẻ, lộ ra bộ dáng tươi cười hoạt bát. “Cơm trưa nhất định cũng chưa ăn đi? Nhịn đói là để cho ai xem đây? Nếu như anh thật sự muốn nhịn cho tôi xem, thì lúc tôi không có đây anh nên ra sức mà ăn, ăn no rồi, tích trữ đủ sức chiến đấu, chờ tôi trở lại anh hãy bắt đầu tuyệt thực chứ, thật mâu thuẫn.”

La Cường nặng nề lầm bầm một tiếng trong cổ họng, tỏ ra khó chịu.

Thiệu Quân trong lòng mềm xuống một chút, hỏi. “Căn tin có bánh bao, có muốn không?”

La Cường. “Không cần.”

“Bánh bao anh cũng không muốn?” Thiệu Quân dụ dỗ y, “Trong ngăn kéo ở văn phòng của tôi có mấy túi cổ vịt chân không, lần trước em trai anh mang đến, muốn ăn không?”

La Cường hừ một tiếng.

Kỳ thật là muốn ăn, thèm, nhưng là muốn ăn cũng không thể nói thẳng ra tôi muốn ăn.

Thiệu Quân lấy cho mình một điếu thuốc, lại cứng rắn nhét một điếu vào miệng La Cường. Hai người lại trợn trắng mắt liếc nhau thêm vài cái, dường như chán ghét lườm tới lườm lui.

Lúc ngọn lửa nhỏ từ chiếc bật lửa màu lam nhạt để sát vào khuôn mặt, hàng mi dày tinh tế trên mí mắt La Cường che đậy không được nỗi bi thương ẩn giấu sau phẫn nộ và khát vọng khôn cùng…..

Mấy thước vuông trong nhà giam, miễn cưỡng dung nạp được một chiếc giường nhỏ, một cái ghế dựa, vách tường bốn phía che phủ đầy đệm, các góc giường đều dùng bọt biển bao lại, phòng ngừa phạm nhân tự sát.

Góc trên trần nhà có camera, theo dõi trọn vẹn mọi động tĩnh bên trong, nhưng là chỉ có hình ảnh, không có âm thanh, người giám sát vĩnh viễn cũng sẽ không biết sau khi đóng cửa phòng, hai người kia đang nói cái gì.

Lúc La Cường hút thuốc kéo theo sợi xích trên cổ tay, thông qua dây thừng nối liền trên dưới lại kéo kéo xích chân, lưng hơi hơi khom xuống.

Thiệu Quân lập tức liền nhìn thấy, cho dù không thường đi lại, nhưng vòng sắt nặng nề vẫn ở trên mắt cá chân chà xát ra một mảnh hồng hồng.

“Anh đúng là tự tìm khổ….”

Thiệu Quân than thở, lấy từ trong túi quần ra một tuýp thuốc mỡ cùng một ít băng gạc sạch sẽ, ngồi xổm xuống, bôi thuốc cho người này.

Hắn lấy bông chấm rượu thuốc tiêu độc cho vết thương, dùng thuốc mỡ lành lạnh bôi một lớp trên cổ chân, cuối cùng đem băng gạc quấn dưới vòng sắt, như vậy sẽ không cọ vào chân nữa, miệng vết thương cũng không bị nhiễm trùng.

Thiệu Quân làm đến thực cẩn thẩn, dỗ dành người trước mặt này, vuốt lông nhiều lần, cũng đã vuốt thành thói quen.

Thiệu tam gia bình thường ở nhà đã từng làm qua việc này cho người khác sao? Không có. Hắn chỉ như thế với người này.

La Cường không nói một tiếng, cúi đầu nhìn hắn.

“Bây giờ thoải mái không?”

Thiệu Quân trừng mắt đối phương.

Thuốc mỡ cùng băng gạc là hắn cố ý đi đường vòng qua văn phòng lấy tới. Hắn biết đeo xích sẽ bị xước chân, rách da lộ thịt, rất đau.

Thiệu Quân nói. “Tiền mấy tấm thủy tinh kia, Tam nhi nhà các anh đã thay anh đền.”

La Cường “Ừ” một tiếng.

Thiệu Quân nói. “Tôi biết em anh có tiền, vài đồng bạc này cũng không hiếm lạ, tùy ý anh làm loạn như vậy! Có em trai tốt tri kỷ để bấu víu, rất đắc ý, rất vui vẻ, đúng không?”

Khóe miệng La Cường hiện lên một tia đắc ý.

Trong mắt Thiệu Quân chậm rãi lộ ra nồng đậm khó chịu, cực kỳ ủy khuất.

Chỉ cần nhắc tới tiểu tử La Chiến kia, y đã thay đổi nét mặt, đây chính là một cái dây dẫn lửa giữa hai người, lập tức phát hỏa.

Thiệu Quân đề cao giọng, khí thế bức người, nói tiếp. “Tam nhi nhà các anh có tiền như vậy, tại sao anh không để cậu ta trực tiếp bỏ tiền chuộc anh ra ngoài đi?”

“La Cường, anh cũng hiểu được nguyên tắc của nơi này, mấy vạn đồng là có thể mua một năm, một hai trăm vạn cũng đủ mua mười năm thời hạn thi hành án của anh, một nghìn vạn còn mua không được cho anh ra tù?”

La Cường giương mắt nhìn hắn. “Tiền của Tam nhi nhà chúng tôi, là do nó tân tân khổ khổ kiếm ra, tôi làm sao lại đi chà đạp tiền của nó được.”

“Vậy anh con mẹ nó đây là đang chà đạp tôi.”

Thiệu tam gia không thể nhịn được nữa, rốt cuộc bạo phát.

Thiệu Quân ném điếu thuốc lên mặt đất, dùng răng nanh cắn môi mình, lấy giày da hung hăng nghiền nát tàn thuốc, hận không thể đem sợi thuốc tàn thuốc đều nghiền dính vào mặt sàn xi măng.

Hắn ở trong phòng nhỏ xoay mấy vòng xung quanh La Cường, dường như tức giận, lấy ngón tay chỉ vào y.

“Em trai anh không phải thân thiết với anh nhất sao? Để cậu ta lấy ra một nghìn vạn cậu ta chẳng lẽ không bằng lòng? Tôi không tin.”

“Em trai anh có thể giống với anh sao? Anh vì cậu ta cái gì cũng không đếm xỉa tới, anh con mẹ nó đến cả nửa đời sau cũng đều hi sinh, còn cậu ta? Cậu ta dự định ở cùng anh cả nửa đời sau sao? Em anh đã kết hôn rồi, cùng người ta mở miệng ra là khanh khanh ta ta ngọt ngào, còn nhớ được sống chết của người anh trai này sao?”

“Lần trước lão tam nhà các anh đến thăm tù, anh đã nói với cậu ta như thế nào? Sao anh lại không nói thật với cậu ta?”

“La Cường anh chính là đồ đại ngốc, anh ngồi tù đến đầu óc choáng váng rồi!”

Thiệu Quân nói xong cũng run lên, tức giận đến muốn chém người.

Nếu hắn không phải cảnh sát, nếu La Cường không phải phạm nhân, hắn đã sớm lấy chân đá chết người này rồi.

“Tôi so với anh lại càng ngốc hơn, tôi con mẹ nó là cái tên ngốc số một trên đời này.”

Thiệu Quân chỉ vào đầu mình.

“Cả đầu anh chỉ có em trai anh, vậy anh cứ bán mạng vì cậu ta đi.”

“Anh thành toàn cho cậu ta, nhưng anh lại không thành toàn cho tôi!”

Đôi mắt Thiệu Quân đỏ lên, quệt miệng, trong mắt một mảnh hơi nước hỗn độn, trừng La Cường…..

Đêm nay không ai biết hai người kia nói những gì.

Mấy người Điền đội, Vương quản giáo, Trịnh quản giáo trực ban, chỉ biết là Thiệu tam gia cùng La lão nhị nói chuyện không thành, nặng nề mở cửa sắt, đi ra ngoài.

Thiệu Quân trở lại văn phòng lấy mấy bao áp cổ, mang tới ném cho La Cường.

“Gặm cổ của anh đi….. Em trai bảo bối của anh biếu tặng anh đó!”

Thiệu Quân nhỏ giọng mắng, xách tới một cái ghế, ngồi ở bên ngoài cửa phòng tạm giam.

Hắn ngồi xếp bằng ở trên ghế, một chân dựng lên, buồn bực cúi đầu gặm đầu gối của mình.

Thiệu tam gia miệng lưỡi bén nhọn, tính tình lại nóng nảy, đã cắn ai thì sẽ không nhả ra, cắn quần của hắn cũng không nhả ra, chẳng khác nào con chuột, chỉ chốc lát sau đã đem đầu gối chiếc quần chế phục cắn rách một lỗ lớn, quần này xem như bỏ đi…..

La Cường là buổi sáng ngày hôm sau lúc quản giáo đưa cơm đến thì biết chuyện.

Vương quản giáo lải nhải một hồi. “La lão nhị, cậu lại chọc Thiệu đội trưởng của chúng tôi phát hỏa phải không? Tối hôm qua cậu ngồi ở trong phòng một đêm, Thiệu đội cũng ở bên ngoài phòng cậu một đêm. Cậu không ăn cơm, Thiệu đội cũng chưa ăn cơm, cậu nói cậu đấy, còn không biết xấu hổ mà làm loạn sao?”

La Cường nhất thời ngoài ý muốn sửng sốt, ánh mắt trở nên âm u, không lên tiếng.

Nghe nói, chính là bởi vì một câu này của Vương quản, La Cường bỗng nhiên yên tĩnh, không náo loạn, đến buổi chiều liền nói với quản giáo, phải về nhà tù ngủ.

Sau đó trưởng ngục còn khen ngợi Vương quản, lão Vương, cậu khá a, thế mà lại dạy dỗ thuyết phục được La lão nhị, bây giờ không nháo ra chuyện lớn gì nữa, cuối tháng cho lão tiểu tử cậu một công.

====================

Tác giả có lời muốn nói: Thực xin lỗi mọi người, hai người vừa bắt đầu đã đối địch một hồi, liền cãi nhau 555.

Vấn đề thời gian, La Thái Lang đã kết hôn. Tình tiết cố sự có trùng hợp, nhưng là, đứng ở góc nhìn của La Chiến với việc này, có thể cũng không phải toàn bộ chân tướng, cho nên hiện tại là đứng ở cái nhìn cùng lập trường của Nhị ca và Tiểu Quân kể chuyện xưa.

Đầu ngày liền thu một đống lôi, bé ngoan của ta, cảm động chết ta! Cảm ơn nhóm manh vật giúp đỡ.