Tội Phạm (Hãn Phỉ)

Chương 13: Ra oai



Sau đó, Thiệu Quân đặc biệt kêu lão Thịnh đến văn phòng, nói chuyện thật lâu.

Lão Thịnh đương nhiên không nói gì hết, nhất quyết không chịu thừa nhận.

Thế nhưng Thiệu Quân cảm thấy bản thân hoài nghi không hề sai, dù sao cũng là cảnh sát, rất quen với mấy thủ đoạn trong nhà lao, trong lòng hắn đều biết hết, chỉ là hắn vĩnh viễn vẫn chậm một bước, không nắm được chứng cớ!

Thiệu Quân đưa cho lão Thịnh một điếu thuốc, ngón tay xoay xoay hộp thuốc lá. “Trịnh Khắc Thịnh, người là do anh không coi ai ra gì mà giở trò vu oan, anh là ban trưởng của ban bảy, chắc hiểu được ý của tôi…. Lần này là lần cuối cùng, đừng để tôi thấy lần thứ hai.”

Lão Thịnh còn muốn ngụy biện thêm một hồi, Thiệu Quân nói. “Người ngày đó đến thăm tù, chúng tôi có ghi hình lại, bằng không để tôi điều công an từ bên ngoài đến, tra xem người nọ là loại người nào, hiện giờ ở đâu? Đám anh em đầu đường xó chợ của anh lúc trước, hay là chúng ta mời cả lũ đến uống trà, tâm sự luôn?”


Lão Thịnh không nói. Gã có liên quan đến vụ việc lần này, gã cũng sợ bị tra ra.

Thiệu Quân đánh một gậy, lại cho một quả táo. “Anh cũng không còn trẻ, ở nơi này đã tám năm rồi, cùng lắm chỉ còn có ba năm là sẽ được ra ngoài, hà tất phải làm thế? Anh chọc cái tên hai chín bốn kia làm gì? Tránh đi vài chuyện không cần thiết, yên phận sớm ra ngoài một chút, vợ của anh đang ở nhà chờ anh đó, anh ngẫm lại xem bên nào đáng giá hơn?”

Lão Thịnh vùi đầu hung hăng hút vài ngụm thuốc, cuối cùng nói. “Thiệu cảnh quan, tôi không muốn gây thêm phiền toái cho ngài, lần này xin lỗi ngài, thế nhưng chuyện này không liên quan gì đến ngài hết. Ngài quản được chuyện trong ngục giam, nhưng không quản được chuyện trên đường.”

Thiệu Quân nhìn thẳng vào mắt đối phương. “Tôi cứ muốn quản đó.”

La Cường ở bệnh viện tĩnh dưỡng một trận, lần này quả thật bị thương không nhẹ, mặt khác Thiệu Quân cũng không muốn để người này về khu giam nhanh như vậy, sợ lại gây chuyện.

Trong lòng Thiệu Quân giống như bị một sợi chỉ co kéo, nhân dịp ngày nghỉ, vội vàng chạy đến bệnh viện, đứng dưới hàng hiên ngoài cửa phòng bệnh, nhìn xa xa ra xung quanh.

Hắn thấy La Cường đi bộ ra khỏi phòng bệnh, tay vịn tường, chậm rãi đi về phía toilet.

La Cường đi được một lát, dừng lại, nghiêng đầu hừ hừ nói. “Đi theo làm gì, đưa bánh bao hả?”

Thiệu Quân buồn bực cắn răng, xách từ sau lưng ra mấy gói đồ ăn vặt to đủ mọi màu sắc.

Thiệu Quân phát hiện bản thân quả thật quá là hèn mọn, giúp đỡ tên này, y có cảm kích gì sao?

Bình thường giúp mấy phạm nhân quen biết mang vài thứ ra ngoài, mua chút đồ, tâm sự về chuyện nhà, chiếu cố một chút, là chuyện thuộc bổn phận của quản giáo, nhưng cũng làm gì giống thế này, Thiệu tam gia cảm thấy bản thân khi đứng trước mặt đối phương thì chẳng khác nào thằng ở!

Nhưng trong lòng hắn vẫn ít nhiều có chút vướng mắc, hai chín bốn bị người trong đội ngũ hắn quản lý vu oan, cũng không thể tránh được quan hệ với hắn, hắn luôn miệng nói “Tôi sẽ làm chủ cho anh”, thế nhưng chuyện này cuối cùng hắn vẫn không giải quyết được gì, ở trong nhà lao ăn mệt ăn đánh, ai mà chưa từng trải qua? Từ trước đến giờ đều không có cách.

Thiệu Quân ngoài miệng cũng không có thẳng thắn thành khẩn với hai chín bốn, tôi cho rằng anh gặp phải chuyện này, đoán chừng là có ai giở trò quỷ sau lưng, thế nhưng sau lưng hắn cũng không nhàn rỗi. Có người thừa dịp hắn không ở đó, vu oan cho thủ hạ của hắn, Thiệu tam gia sao có thể cam tâm? Sao có thể để bọn chúng nắm trong tay đùa giỡn?

Thiệu Quân tốn cả ngày mười mấy tiếng, nghiên cứu máy ghi hình ở khu giam xảy ra chuyện ngày đó, hai mắt rát đến đỏ bừng, mang mấy cuộn video mấu chốt nhất ra phân tích từng cái, nhưng không sao tìm được tên phó quản che mặt kia, chỉ có thể lấy được hình ảnh của tên đầu trọc xăm người trong phòng thăm tù kia.

Trong lòng Thiệu Quân nghẹn một ngụm ác khí, thật giống như hai đốt xương sườn bị gãy kia của hai chín bốn là do chính mình đập vỡ, ngụm nước bọt nhuộm máu phun lên mặt hắn thiêu đốt mắt hắn. Hắn bỏ qua giam khu trưởng, trực tiếp đi tìm đám anh em công an quen biết của mình. Cái tên đầu trọc kia cũng là kẻ công an địa phương đang truy nã, việc xấu loang lổ, rất nhanh liền bắt lại.

Không tìm được chứng cứ về kẻ mua chuộc lão Thịnh cố ý đả thương người, Thiệu Quân cũng không dùng dằng, trực tiếp giao cho anh em của hắn: Không thừa nhận hả? Khá lắm, tên tiểu tử này, dám tính kế người của Tam gia gia, mặc kệ dùng lý do gì, tống vào trại tạm giam nửa năm cho tao, trong nửa năm mẹ nó đừng mong ra ngoài, tao không tin không trị được mày!

Tính tình Thiệu Quân chính là như thế, ai cũng đừng mong động đến hắn. Hồi còn nhỏ, ai chọc hắn là hắn liền khóc, khóc đến kinh thiên động địa, sông cuộn biển gầm, ai dám nghịch hỏng hoặc làm mất món đồ chơi bảo bối của hắn, hắn có thể khóc tru gào thét cấu xé bám lấy kẻ đó, cho ồn đến chết.

Hiện tại không khóc, hắn trực tiếp đùa chết tên kia.

Ngày đó, trong phòng bệnh của bệnh viện nhà giam, diễn ra cảnh tượng cực kỳ đáng cười.

Thiệu Quân giống như đại gia, tà tà tựa vào một đầu giường bệnh, xoay ngang người ngồi xuống, vứt đồ ăn vặt từ trong túi ra ngoài.

La Cường cũng giống như đại gia, nghiêng vào một đầu giường khác, bóc từng gói từng gói đồ ăn vặt, buồn bực ăn ra tiếng, giống như con báo đang cắn xé mồi….

Hai người câu có câu không, bắt đầu nói lời xú uế.

Thiệu Quân cười nhạo. “Ai, ai, xương cốt, xương cốt cũng nuốt luôn rồi, vẫn còn đây, tôi còn chưa đến nỗi keo kiệt!”

La Cường nhún vai. “Mỗi ngày đều có hả?”

Thiệu Quân. “Anh cho anh là ai chứ, còn đòi mỗi ngày đều có phần của anh?”

La Cường. “Cậu nói xem tôi là ai?”

Thiệu Quân. “Lại còn mạnh mồm cậy mạnh nữa sao, xương sườn cũng sắp đâm lủng phổi rồi, máu chảy ào ào, anh không đau hả? Không khó chịu sao?”

La Cường. “Chưa từng nhìn thấy đi?”

Thiệu Quân muốn mắc ói. “Đại gia, cả người anh có cái gì mà ngạo mạn chứ?”

La Cường kiêu ngạo nói. “Chính là đại gia của cậu, ngạo mạn quen rồi.”

Thiệu Quân thu hồi biểu tình vô nghĩa. “Tôi biết anh là ai.”

La Cường lạnh lùng. “Biết thì tốt.”

Thiệu Quân hỏi. “Đại danh của anh là gì?”

Đáy mắt La Cường lộ ra vẻ cười nhạo. “Có bản lĩnh thì cậu tra đi.”

Thiệu Quân nghĩ thầm, anh nói sao cái tên nhà anh lại bướng bỉnh ngang ngược như thế chứ? Sao phải mạnh mồm như vậy! Anh cứ gọn gàng dứt khoát thống khoái nói cho tôi, không phải rõ ràng rồi sao!

Thế nhưng ở trong lòng La Cường lại nghĩ, tự mình báo tên báo họ cho cậu, chẳng khác nào ông đây nịnh bợ cậu, cầu xin cậu nhận ra tôi? Như thế sao thể hiện được ông đây ở trên giang hồ tên tuổi vang dội, nổi bật, danh khí lớn chứ!

Thiệu Quân nói. “Chuyện này cũng là do người của chúng tôi xử lý không tốt, quản lý không đủ nghiêm khiến người khác chui vào lỗ hổng, nhưng anh cũng quá lỗ mãng, phản ứng dữ dội như vậy, cảnh sát vũ trang cũng đã đến rồi anh còn không thông minh thành thật ngồi xổm xuống mà dám phản kháng? Tôi nói với anh, cảnh sát vũ trang không thuộc quản lý của chúng tôi, nếu bọn họ cưỡng chế làm càn đến thu thập anh, giam khu trưởng có đến cũng ngăn không nổi, anh hiểu chưa? …. Lần này coi như qua, đừng suy nghĩ nữa, dưỡng thương cho tốt, tôi lại chuyển anh tới nhà giam, trở về thành thật cải tạo.”

Thiệu Quân cảm thấy, với kinh nghiệm thường xuyên lui tới đối phó phạm nhân của hắn, hắn nói ra mấy lời này, hợp tình hợp lý, ân uy (ân tình + uy nghiêm) đều sử dụng, anh minh thần võ, người này hẳn là sẽ lĩnh hội được thiện ý của hắn.

La Cường lại nói. “Thiệu cảnh quan, cậu biết rõ ông đây là loại người gì…. Không khó khăn gì không qua được, cậu nói xong là xong sao?”

La Cường bị người khác vu oan, ăn phải thiệt thòi lớn như vậy, người này có thể chịu dàn hòa? Có thể chịu thua sao?

Nếu như y sợ bị đen, cam chịu vu oan, y sẽ không còn là La Cường ở trên đường khiến người ta vừa nghe tin đã sợ mất mật.

***

La Cường dưỡng thương được tương đối, bị bệnh viện đóng gói đuổi về khu giam.

Thiệu Quân đánh báo cáo, điều người này từ ban bảy đến ban tân phạm ở tạm. Ban tân phạm đều là người mới tới, còn chưa lăn lộn trong ngục giam, tương đối thành thật. Hai chín bốn ở cùng phòng với tân phạm, Thiệu Quân yên tâm.

Chỉ cần Chu Kiến Minh không bị nhốt cùng với Trịnh Khắc Thịnh, thì sẽ không có cơ hội trả đũa, Thiệu Quân tính toán như vậy.

Thế nhưng lại có một vấn đề, vết thương của người này nếu đã tốt rồi, thì phải tiếp tục bắt đầu làm việc, mỗi tuần năm lần, đãi ngộ thống nhất với hầu hết các phạm nhân khác, làm việc ở trong nhà xưởng, kiếm tiền công và công điểm.

Đây là cơ hội duy nhất để hai chín bốn và mấy lão oan gia ban bảy cùng ở chung một phòng mỗi ngày.

La Cường chậm rãi đi vào nhà xưởng, phạm nhân bốn phía đều nhìn y, dùng ánh mắt trao đổi suy nghĩ, xem tên kia, xem tên kia kìa, tội phạm cưỡng gian ở ban bảy, bị trừng phạt, giờ lại bò đến đây…..

Đơn đặt hàng khu giam bọn họ bao thầu là đá mài, chính là phải gia công các sản phẩm nguyên kiện, mài hòn đá thành hình thù nhất định, mặt trên viết cái gì “Yêu” a “Chân tình” a vân vân, sau đó móc tua vào, để mấy thằng nhóc mua tặng gái. Ở mấy khu vực thắng cảnh Shidu(1), Yesanpo(2) xung quanh cảnh khu, những loại trang sức bằng đá mà các hàng rong bán khắp nơi, kỳ thật đều là phạm nhân của khu giam phụ cận làm. Cũng đừng xem thường trình độ của mấy phạm nhân, cũng rất lưu loát, rất có năng lực, luận về hiệu suất làm việc, không hề thua kém mấy đứa hậu 90(3) ngoài xã hội chút nào đâu.

(1)Shidu: khu thắng cảnh Shidu nằm ở phía tây nam của huyện Phòng Sơn, Bắc Kinh, là vùng núi đá vôi quy mô lớn duy nhất ở miền bắc Trung Quốc. khu thắng cảnh Shidu là một danh lam thắng cảnh quốc gia cấp AAA và là công viên địa chất quốc gia của Trung Quốc.

(2)Yesanpo: Yesanpo là một điểm đến du lịch nổi tiếng ở miền bắc Trung Quốc, nó là danh lam thắng cảnh quốc gia cấp AAAA. Phong cảnh ở đây rất tự nhiên, môi trường trong lành, di tích lịch sử cổ xưa độc đáo, phong phú và tập quán dân tộc nhiều màu sắc.

(3)Hậu 90: chỉ những người sinh từ 1/1/1990 đến 31/12/1999.

Thiệu Quân thấy hắn đã bố trí rất ổn thỏa rồi, ngăn cách vị trí của hai tên đèn không cạn dầu kia, hai chín bốn ngồi một mình một đầu bàn, không kế bên ai, bên cạnh còn có vài quản giáo vây quanh, nhìn chằm chằm mỗi một động tác làm việc, không cho người này bất cứ cơ hội nào khiêu khích xung đột với người bên ngoài.

Con nhím mang một bao đá nguyên liệu lớn đổ rào rào lên trước mặt La Cường. “Chu Kiến Minh, của mày này.”

Hồ Nham lấy khuỷu tay cọ cọ người nào đó. “Ai, vết thương của anh tốt chưa?”

“Không thoải mái thì làm ít đi một chút…. Tôi giúp anh mài vài cái, việc này là sở trường của tôi đó!”

Tiểu hồ ly nhiệt tình với y như vậy, tâm tư mọi người đều biết, dứt khoát mà thẳng thắn.

La Cường cũng không nói gì, nhận lấy đồ, bắt đầu làm việc. Những phạm nhân cũ trong nhà xưởng cũng sĩ diện, thường xuyên quát tháo những người mới tới làm việc. Lúc trước La Cường bị người ban bảy tập thể xa lánh, lượng công việc nhiều nhất. Y làm nhiều, công điểm kiếm được cũng nhiều. Trên quyển sổ nhỏ dày đặc ghi chép lại thành quả của mỗi người, số 3709 quả thực rất xứng là tấm gương năng suất của đại đội một.

Công điểm và biểu hiện đạo đức thường ngày là căn cứ để quyết định xem có thể giảm hình phạt và được cho thăm tù hay không, các phạm nhân đều rất để ý. La Cường cũng là ngoại tộc trong đại đội một, y là người kiếm công điểm mạnh nhất, cũng là kẻ dính vào thị phi nhiều nhất trong số các tù nhân ở đây, tất cả công điểm kiếm được của tên này đều bị xài hết vì đánh nhau, nhóm quản giáo đối phó với tên này cũng đau đầu muốn chết.

Đá mài rất bẩn, trong nhà xưởng khắp nơi đều là phế liệu và vụn đá, hơn nữa còn rất hại mắt.

Thiệu Quân đứng ở một chỗ không gần không xa, nhìn La Cường cúi đầu xuống, đáy mắt ẩn ẩn lộ ra tơ đỏ, cẩn thận tỉ mỉ, mài xong một cái, lại mài tiếp một cái…. Hình dáng mặt nghiêng của người này còn cứng rắn hơn cả đá, cạnh lông mày khảm một vết thương chói mắt, tỏ rõ oán hận vẫn chưa khép lại…..

Mấy ngày nay sau khi Chu Kiến Minh trở về, không khí im lặng đến mức khiến người ta cảm thấy không thích hợp cho lắm.

An tĩnh cực độ , khiến Thiệu Quân tự tin quá mức trong lòng sinh ra ảo giác, cái tên thuốc nổ mình đầy gai nhọn kia, dưới sự trông nom khuyên bảo của Thiệu tam gia, hai đường xuất kích, bị chính nghĩa cảm hóa cùng với cưỡng bức lợi dụ, đã tước vũ khí, cảm thấy sợ hãi, không giằng co nữa?

Nhưng điều này là hoàn toàn không thể, sự thật là vào giữa trưa hôm nay khi lão Thịnh lần thứ ba nhấc tay yêu cầu đi WC đã xảy ra biến hóa.

“Đi tiểu ba lần rồi mà mày còn đi?” Một quản giáo bất mãn.

“Lớn tuổi rồi, tuyến tiền liệt không tốt…..” Có người nói.

“Đi tè còn chia ra ba lần, quý giá quá đi!……” Lớp bên cạnh có người nhân cơ hội khinh bỉ.

“Ông mày thích đấy thì sao?!” Lão Thịnh cãi lại.

Thiệu Quân tay cầm cảnh côn chậm rãi đi qua, kỳ thật không phải quan tâm lão Thịnh có đi WC hay không, mà là giám sát động tác của La Cường.

Trong miệng La Cường cắn cắn mẩu thuốc không biết lượm được từ chỗ nào, nhấm nháp chút hương vị của thuốc lá, vùi đầu làm việc, giống như hoàn toàn không nghe thấy.

“Mày mới mài có ba cái, mày nhìn mọi người xem, tám cái rồi!…..” Quản giáo nói.

“Công của tao chính là ba cái, ông đây hôm nay xong việc rồi.” Lão Thịnh chẳng hề để ý, bưng cái giá lớn. Gã quả thật là người có lượng công việc ít nhất trong tiểu tổ, phần còn lại của gã vẫn giao cho hai chín bốn làm.

Lão Thịnh thuyết phục quản giáo, ôm một bao nguyên liệu, đi cắt đá.

Mài đá mệt, hại mắt, mà việc cắt đá nguyên liệu lại sảng khoái bớt việc, chỉ có lão đại mới có quyền lợi nhàn hạ này, tìm việc thoải mái để làm.

Người này ngồi vào trước mũi khoan máy cắt chỉ trong giây lát, ai cũng không đoán được không nhìn rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì! Mũi khoan xoay tròn cực nóng đột nhiên tách rời bay lên không trung phát ra niếng nổ bén nhọn chói tai cùng với thanh âm xương thịt bị nghiền ép xé rách dữ tợn, một khối máu thịt mơ hồ bị văng lên bức tường trắng lớn!

Máu tươi đỏ sẫm bắn lên tường.

Hồ Nham là người đầu tiên nhìn thấy, “A” một tiếng thét chói tai.

Cái giũa nhỏ trong tay con nhím rơi cạch xuống đất.

Hai quản giáo bước chân hỗn loạn vọt qua…..

Thiệu Quân đang đứng phía sau La Cường quay phắt đầu lại, kinh ngạc há to miệng….

Khối máu thịt kia, kỳ thật là một bàn tay, ấn lên một dấu vân đầm đìa rõ ràng trên bức tường trắng, sau đó chậm rãi trượt xuống, rơi trên mặt đất.

Máu tươi tung tóe lưu lại trên nền trắng nhợt hai đường đỏ sẫm dài hai thước, giống như trắng trợn tuyên chiến, khiêu khích thần kinh của mỗi người.

Trong nhà xưởng vang lên mấy tiếng kêu chói tai, đoàn người đứng đờ ra đó, con nhím bám lấy cánh tay gầy gầy của Hồ Nham, xoay người nôn vài cái, ói hết cả cơm trưa…..

Trịnh Khắc Thịnh sau khi phát ra hai tiếng thét thê lương thảm thiết thì đến kêu cũng kêu không nổi nữa, bị hai quản giáo kéo đi, lưu lại một hàng máu trên mặt đất…..

“Kêu xe, xe cấp cứu, mang cái tay kia theo, cầm cái tay đi!’

Mặt Thiệu Quân đỏ lên, hô lớn, điều khiển mọi người, trên gáy toát ra một tầng mồ hôi, lúc này bất chợt nhớ tới cái gì, đột nhiên quay đầu lại!

Hắn nhìn thấy tất cả phạm nhân đều kích động đứng đó, đờ ra nhìn, trong cả gian nhà xưởng cũng chỉ có một người, lúc này còn ngồi ở trên ghế, chậm rãi làm việc.

“Phù –“

La Cường nghiêng đầu, phun mẩu thuốc đã nhai nát trong miệng ra, mài xong tảng đá cuối cùng, nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh đặt ở trước mặt, tổng cộng có tám cái, trơn nhẵn đều đặn hoàn mỹ…. Hôm nay hoàn công, viên mãn.

La Cường đón lấy ánh mắt Thiệu Quân, trên mặt một chút biểu tình cũng không có, lạnh lùng, lãnh huyết đến ác nghiệt.

Máu toàn thân Thiệu Quân từng chút từng chút lạnh đi, sau lưng đánh một cái rùng mình. Làm cảnh ngục, không phải chưa từng thấy qua máu, chỉ là quá giật mình, không ngờ tới….

Không ngờ tới người này sẽ làm như vậy.

Người trước mặt này, giống như một người hoàn toàn xa lạ.

Tất cả phạm nhân dường như cũng đều hiểu được, người có ngốc đến mấy lúc này cũng phải trở nên thông minh, quý trọng sinh mệnh. Bọn họ chậm rãi lui về phía sau, lại tiếp tục lùi tiếp, xoay qua, nhìn La Cường, một đám trừng mắt kinh sợ.

Dòng người trong nhà xưởng trống trải tựa như thủy triều lùi lại về hai bên, chỉ còn một mình La lão nhị ngồi ngay ngắn ở chính giữa, một mình ngồi, yên tĩnh khiến người khác hít thở không thông.

Thậm chí đến cả ngụy trang giật mình ngoài ý muốn La Cường cũng không có, thân thể chậm rãi ngửa về phía sau, thở ra một hơi, khoanh tay nghiêng đầu, dùng ánh mắt băng lãnh khiếp người quét ngang qua mọi người, từ đầu đến cuối một chữ cũng không nói, cũng không cần nói câu gì.

Hết chương 13.