Tội Phạm (Hãn Phỉ)

Chương 14: Lời xin lỗi của La Cường



Ngày hôm đó chính là một bước ngoặt trong cuộc sống ở tù của La Cường.

Bắt đầu từ ngày đó, tất cả mọi người trong cả ba khu giam đều hiểu rõ, tên phạm nhân ở ban bảy đại đội một kia, là một kẻ nguy hiểm, thật sự không thể trêu vào.

Ngay cả mấy lão đại, đội trưởng các ban kế bên ban bảy, vốn là hạng người ngang ngược trước sau như một, luôn thích cứng rắn, cũng nhìn hai chín bốn bằng con mắt khác, đi đường thì trốn tránh, thấy hai chín bốn lại cứ như lái xe gặp chướng ngại vật, yên lặng xoay xe, quay đầu, rẽ sang hướng khác.

Ngày đó La Cường thậm chí còn không bị tra khảo, không bị giam. Bởi vì thứ nhất, cảnh sát không tìm được bất cứ chứng cớ gì, chẳng có ai phát hiện, cũng không ai thấy được; thứ hai, còng tay, giam giữ, lồng sắt, đối với người này, còn có thể dùng sao? Vô dụng.


Người này vừa ra tay, thì chính là một nước cờ liều mạng.

Vì sao lại nói là liều mạng? Là bởi vì không hề thương hại đối thủ, thậm chí còn không cho bản thân một đường lui.

Ngươi độc, ta càng độc hơn ngươi.

Nếu ngươi không phục thì lại đến, mạng ta cũng không cần, ta đánh cho tới khi ngươi phục.

Bàn tay nắm cảnh côn của Thiệu Quân vẫn còn đang phát run, da đầu tê dại, đáy mắt sung huyết, đầu cũng sắp nổ tung.

Ngày đó hắn không nói một câu với La Cường, mê mang trong trạng thái không thể tin nổi.

Đầu óc hắn xoay chuyển về một ngày nào đó trong trí nhớ, hai chín bốn ngồi ở căn tin, nói với hắn, bánh bao, cho thêm hai cái.

Hai chín bốn trên sân thể dục, ném cho hắn hai gói thịt bò sợi và gan vịt.

Hai chín bốn nằm trên giường bệnh rầm rì, chán ghét, không cho nhìn lén ông đi tiểu.

Hai chín bốn nằm nghiêng trên giường, vừa ăn đến miệng đầy dầu mỡ, vừa tán dóc cùng hắn, lảm nhảm đùa giỡn, khóe môi cong lên nụ cười, cười đến cực kỳ chân thật…..

Đây mẹ nó là cùng một người sao?

Tuyệt đối không phải cùng người!

Thiệu Quân phát điên, cũng là vì chuyện này thật sự rất quá đáng, chẳng khác nào quất vào mặt hắn. Là hắn chủ động thả người này ra, xem bệnh, trị thương, dưỡng khỏe, trở về làm việc, lấy công điểm, lại còn cố ý phân đến ký túc xá của phạm nhân mới, mong muốn che chở, bảo vệ, sợ người này lại đi chỉnh ai. Quan trọng hơn là, hai chín bốn và lão Thịnh đều là người ban bảy, phạm nhân mới vừa ra tay đã diệt luôn lão đại, chẳng khác nào coi quản giáo và giam quy như không tồn tại.

Thiệu Quân còn khoa trương khoác lác ở trước mặt mấy đồng sự của đại đội một, đặc biệt thề thốt: Các anh yên tâm, đối phó với loại phạm nhân này, trong lòng tôi nắm chắc, tôi đã nói chuyện xong với y rồi, y thân với tôi, y sẽ nghe lời tôi nói.

— Trong lòng mi nắm chắc cái rắm á!

Khu giam số ba đại đội một liên tiếp xảy ra hai việc ngoài ý muốn, khó tránh khỏi kinh động đến lãnh đạo, Trịnh Khắc Thịnh được đưa đến bệnh viện Thanh Hà nối lại bàn tay bị đứt, lãnh đạo đi vào phòng làm việc của nhà giam, xếp tất cả các đội trưởng quản giáo thành một hàng, nghiêm khắc phê bình một lượt.

Nếu tra ra được kẻ gây tội, còn có thể bắt lại, nhưng cố tình là cả hai chuyện này, đều tra không được chứng cớ.

Số 3709 bị người ta giở trò vào buổi tối gây ra ẩu đả ở ký túc xá, không có cách; lão Thịnh trong nhà xưởng bị máy cắt cắt đứt một bàn tay, cũng vẫn chưa có cách.

Lãnh đạo trong cơn giận dữ nói. “Đi theo người phân cục hình sự Thanh Hà điều đến, điều tra, ông không tin không tra được!”

Lúc ấy Thiệu Quân đầu óc nóng lên, mặt đỏ bừng, bước nhanh lên phía trước một bước, báo cáo với lãnh đạo. “Chúng tôi tự mình tra, ngài đừng điều người bên ngoài đến!…..”

Lãnh đạo đánh giá Thiệu tiểu tam từ trên xuống dưới một phen, ánh mắt hoàn toàn không tín nhiệm. “Các cậu tra? Tự mình lột da mình cậu làm được không? ….. Chính là tại các cậu nên mới xảy ra nhiều chuyện thối nát như thế!”

Khi đó tâm tình Thiệu Quân cũng vô cùng phức tạp lo lắng, không cách nào hình dung được, chỉ muốn nghiến răng nghiến lợi bắt lấy tên đầu sỏ gây ra chuyện đến vung cảnh côn hung hăng đập cho một trận, vặn răng gã xem có còn dám không?! Thế nhưng hắn lại sợ để người ngoài biết là ai làm, nếu thật sự điều đội hình cảnh đến, còn có thể không tra ra dấu vết sao?

Cái tên thổ phỉ kia chỉ có thể cho mình mình đánh, đánh cho sống dở chết dở, hung hăng dạy dỗ, người khác không thể động vào! Thể diện đã mất rồi thì không thể trở về lần thứ hai! Thiệu Quân tức điên trong lòng, ủy khuất đến muốn hỏng luôn…..

Sau đó, Thiệu Quân cùng mấy người đồng sự biết chuyện đi điều tra, mang bao tay cao su, thật cẩn thận xem xét hiện trường.

Máy cắt bị người ta động chân động tay, hơn nữa làm đến cực kỳ tài tình, chỉ có lúc tay trái cầm máy, tay phải giữ vật liệu, mới có thể gọt tới tay. Đương nhiên trong số những ban trưởng ban năm sáu bảy động đến máy móc, chỉ có một mình lão Thịnh thuận tay trái, thao tác ngược với người khác, cho nên lưỡi bay đến cắt vào tay gã, người khác cũng không có chuyện gì, không có ngộ thương.

Thế nhưng không ai phát hiện ra được hai ngày trước máy cắt bị động tay động chân như thế nào. Cả gian nhà xưởng có bốn cái camera, vừa vặn cái camera ở chỗ đó bị phá hỏng, không lưu lại dấu vân tay, thủ pháp không chê vào đâu được.

Trong nhà xưởng mỗi ngày đều có đến hơn trăm phạm nhân ra ra vào vào, giữa nhiều ánh mắt như vậy, nếu có người muốn gian lận, chỉ cần tính toán chính xác một chút thì luôn có thể tìm được biện pháp tránh tai mắt của người bên ngoài. Nói cho cùng, đây là do nhóm quản giáo ở đại đội một quản lý không đủ nghiêm, phạm phải sai lầm.

Điểm thành tích quý này xem như đi tong rồi, trong ngục giam áp dụng chế độ liên đới, tiền thưởng phát cho nhóm quản giáo của ba khu giam bởi vì sự kiện này mà ngâm nước nóng toàn bộ.

Thiệu Quân đương nhiên chẳng quan tâm đến hai ngàn đồng tiền thưởng kia, nên hắn cũng không cảm thấy gì. Nhưng vợ của Điền đội trưởng kia lại rất gay go, còn nháo đòi ly hôn nữa. Con của Vương quản cũng vừa vào nhà trẻ, chi phí rất đắt đỏ.

Các đồng sự cũng không tiện trách móc Thiệu tam công tử, nói cậu quản lý quá lỏng lẻo, cứ mang một bộ hay giỡn thế kia, rất không đáng tin! Xem cậu biến phạm nhân thành cái bộ kiêu căng càn quấy thế kia kìa!

Chuyện này, xem như đã khiến Thiệu tam gia gặp hạn té đau, cực kỳ mất mặt, tức giận nhưng cũng không có chỗ kêu oan.

Sau đó, tay lão Thịnh đã được nối lại, thế nhưng linh kiện khiếm khuyết vừa ráp xong khẳng định không thể dùng tốt được nữa, gân bị đứt, ngón tay cũng không duỗi thẳng được, xem như đã phế đi con đường làm công kiếm sống của gã.

Lão Thịnh tự mình nộp báo cáo, yêu cầu chuyển nhà giam.

Người này trốn trong phòng bệnh, ánh mắt tràn ngập sợ hãi, kiên quyết không chịu trở lại ban bảy đại một, lần tới sợ là cả mạng sống cũng không còn.

Mấy tên còn lại trong ban bảy từng đi gây phiền toái cho hai chín bốn, ban đêm đánh lén, quần ẩu, tạo thành một đoàn bắt nạt phạm nhân mới, lúc này cúi đầu nhìn hai tay của mình, run rẩy không ngừng.

Hồ Nham ở trong phòng nói với mấy người kia. “Xem chúng mày bị dọa kìa, sợ gì chứ? Y sẽ không cắt tay của mấy người chúng mày đâu.”

Thuận Tử hỏi. “Sao mày biết nó sẽ không ngứa tay đi xử lý bọn tao chứ?”

Hồ Nham nói. “Trước nay mày cũng chưa từng cho xã hội đen kia một khuôn mặt dễ nhìn, mày cũng đã từng đánh nhau với y trong phòng chúng ta, mày còn hất nước vào y, y có động đến mày không?…. Còn có mày, con nhím, sao không chặt tay của mày chứ?”

Con nhím ngốc lăng đạp đạp đất. “Tao từng làm rất nhiều chuyện với nó, vì sao không chặt tay tao nhỉ?”

Hồ Nham chỉ vào con nhím nói. “Chẳng trách tao nói mày ngốc, mày là người đứng đầu ban bảy chúng ta sao? Mày là lão đại hay lão nhị a, mày có quyền quyết định gì sao? Y chỉnh mày làm cái gì?”

“Lúc trước ở trong nhà lao gây khó dễ cho y, làm y khó chịu, cũng là do Thịnh ca phân phó chúng mày làm. Hiện giờ rõ ràng, người y trừng trị chính là Thịnh ca.”

“Chúng mày cứ chờ xem, tiếp theo khẳng định sẽ trị cái lão hói ban ba.”

Hồ Nham chuyển chuyển đôi mắt linh động, chỉ cần vừa nói đến La Cường, trong mắt sẽ hiện lên một bộ kích động không thể che giấu, ngực nhảy bang bang.

Trước mặt bao nhiêu người, La Cường chính là đang định ra oai, muốn cho mọi người tận mắt nhìn thấy, y phế đi một bàn tay của lão đại ban bảy.

Ý tứ là muốn nói cho toàn bộ người trong ba khu giam, đừng có động vào ông, động vào chính là chết.

Kế tiếp là ai, ai tới cũng sẽ chịu cảnh này.

Đây là phong cách làm việc trên đường, tranh dũng đấu ngoan, ăn miếng trả miếng, lấy máu trả máu. Nếu La lão nhị không ngoan độc như vậy, y đã không thể có được ngày hôm nay, y đã sớm bị người ta bóp chết.

Đợi đến khi sức ảnh hưởng từ lần phong ba này dần dần lắng xuống, Thiệu Quân lại hoàn tất một vòng ngày nghỉ, sáng sớm, trở về từ nội thành.

Cả đội phạm nhân chuẩn bị ăn điểm tâm, rửa tay ở bồn rửa mặt trong sân thể dục.

Thiệu Quân bê cháo và bánh rán của hắn, đi ngang qua rìa sân thể dục, tai thình lình nghe thấy một thanh âm khàn khàn truyền đến.

“Thiệu cảnh quan, có thuốc không?”

Thiệu Quân quay đầu, cái tên kia dùng tư thế tiêu chuẩn ngàn năm không đổi, ngồi xổm trên băng ghế, lẳng lặng nhìn hắn.

“Không có.” Tâm tình Thiệu Quân khó chịu, bưng đĩa cơm, vặn vẹo eo, xoay người rời đi.

Từ lần xảy ra chuyện đó, giữa hai người lập tức trở nên xa cách, mỗi lần Thiệu Quân xuất hiện trên đường trong nhà giam, trong căn tin, trong khóa giáo dục tác phong và tư tưởng kỉ luật nhà giam, đều nghiêm mặt trề môi, không thèm nói chuyện đùa giỡn với hai chín bốn, hễ có việc gì phải làm chung, tôi là cảnh sát, anh là phạm nhân, tôi không quan tâm đến anh!

La Cường cảm thấy, thời điểm Thiệu tam bánh bao tức giận, biểu tình quả thật có chút ngây thơ, chẳng khác nào bị người ta cướp kẹo, cực kỳ buồn cười. Đứa nhóc này bao nhiêu tuổi rồi, chắc chưa từng trải qua khó khăn sóng gió gì đi….

“Thiệu cảnh quan.” La Cường gọi người lại.

“Nói với cậu cái này.”

La Cường ngoắc ngoắc tay, gọi người lại đây, hỏi. “Còn giận sao?

Tam gia đây không nên tức giận sao? Thiệu Quân đặt khay cơm lên ghế đá, nhìn người trước mặt. Hai chín bốn hôm nay thật im lặng, trong mắt không còn lệ khí, thoạt nhìn hoàn toàn không có tính uy hiếp, cảm giác không giống với ngày hôm đó….

La Cường nói. “Thiệu cảnh quan, chuyện ngày đó, không phải là tôi muốn làm cậu mất mặt hay khiến cậu khó xử gì đâu.”

Thiệu Quân trả lời. “Làm anh cũng làm rồi, anh muốn chống đối tôi phải không? Giờ mấy lời vô nghĩa của anh còn có ích cái rắm gì nữa chứ?”

La Cường. “Không phải tôi chống đối cậu.”

Thiệu Quân đặc biệt nghiêm túc nói. “Tôi cũng đã từng nói với Trịnh Khắc Thịnh những lời này, tôi là quản giáo của ban bảy các anh, gã thuộc sự quản lý của tôi, xảy ra chuyện gì là tôi chịu trách nhiệm, cho nên xảy ra chuyện gì cũng phải để tôi dạy dỗ gã. Anh, cũng như vậy, anh là người ban bảy của tôi, anh thuộc sự quản lý của tôi, trách nhiệm cũng là tôi phải chịu! ….. Anh mẹ nó xử lý kiểu đó là muốn làm gì?!”

La Cường dừng một chút, trên trán lộ ra vết sẹo mỏng màu hồng nhạt. “Thật sự không phải tôi cố ý không cho cậu mặt mũi, Thiệu cảnh quan, xin lỗi.”

Thiệu Quân sửng sốt một chút, người này thế mà lại chủ động mở miệng giải thích.

Người như thế vào thời điểm nào mới có thể nhận sai, y thật lòng thấy mình làm sai rồi sao?

La Cường nói. “Ông đây giải thích ngọn nguồn cho cậu, họ Trịnh kia nhận tiền, gã nhất định muốn nhằm vào tôi, cho nên tôi buộc phải chỉnh gã, đây là chuyện giữa tôi và gã.”

Thiệu Quân kìm nén lửa giận. “Còn có lần tới không?”

La Cường nói. “Chỉ cần bọn họ đừng chọc đến tôi.”

Thiệu Quân có chút giận dữ. “Tôi hiểu rõ, đây là cách làm việc trên đường của các anh. Nhưng đây là ngục giam, không phải trên đường, anh tới đây để cải tạo, để làm người một lần nữa. Anh có định làm người lần nữa không vậy? Bây giờ anh còn có thể giống trước kia sao? Nếu anh cứ muốn tiếp tục như vậy, anh ngồi trong này mười lăm năm còn có ý nghĩa gì nữa? Tương lai, mười lăm năm về sau, anh đi ra ngoài, anh còn muốn trở về con đường cũ kia sao?!”

Đáy mắt La Cường là một mảng màu vàng mênh mang của sân thể dục, không một tia gợn sóng, thong thả lại ngoan cố nói. “Từ lâu tôi đã gắn chặt với con đường này rồi. Ông đây lớn đến như vậy, cũng chỉ biết đến có một con đường đó thôi.”

“Đời này anh cứ định như vậy sao!”

Thiệu Quân cũng không biết vì sao lại bực bội như vậy, vừa thấy thương xót, lại cũng vừa thấy phẫn nộ.

“Đời này tôi còn có thể làm gì?….. Thiệu cảnh quan, không bằng cậu nói cho tôi nghe một chút, tôi nên làm cái gì?”

La Cường lạnh lùng nói, trong thanh âm chẳng hiểu sao lại lộ ra một tia bi thường và tịch mịch.

……

~~~~ OvO ~~~~
Tác giả có lời muốn nói:

Mạch giam khu trưởng: “Ba khu giam của chúng ta, đặc sản chính là viên đá hình trái tim, bán sỉ bán lẻ, còn có thể đặc biệt tạo kiểu theo yêu cầu của khách hàng, các cậu hiểu chứ!”

Nhị ca: “Ông đây nói cho các cậu, ông đã đưa tín vật cho tam bánh bao của chúng ta, chính là hòn đá trái tim ông đây tự tay mài đó, ngao!”

Thiệu tiểu tam: “Con mịa nó, anh nghĩ gia đây không biết sao, tiểu đậu phụ, tiểu ma hoa (bánh quai chèo), tiểu bánh trôi, tiểu bánh ngọt gì đó lúc trước của anh, mỗi người đều được tặng một hòn đá trái tim, tui cắn anh, tui cắn chết anh!!!!”

Ngược sao, không ngược a ~ đều bị tui ngược chạy sao, bám đùi không cho đi, không cho, đừng nên bị ngược đến chạy a mọi người ~~

Hết chương 14.