Tôi Lỡ Yêu Ác Nữ Rồi!

Chương 149: Tôi Tên Tiểu Hoa



Sau một giấc ngủ thật ngon thì Châu Tuệ vươn vai thức giấc mở rộng những tấm rèm cửa của căn villa để đón những ánh nắng len lỏi vào phòng.

Lúc này là 2 giờ chiều nhưng khí hậu ôn hòa ở biển đảo Maldives không nắng gắt chói chang mà lại khá mát mẻ dễ chịu,Châu Tuệ mở cửa villa và dạo bước trên con đường ốp gỗ men theo dọc hai bên là bờ biển trong xanh như ngọc bích lấp lánh những tia nắng vàng ươm.

Phong Lâm Vũ ngồi trên chiếc xe đạp màu trắng cùng với giỏ xe chất đầy hoa giấy màu hồng tím rồi vẫy tay gọi Châu Tuệ í ới:

- Tiểu thư!Có muốn tôi làm tài xế cho cô hay không?

Châu Tuệ nghe thế liền bĩu môi quay đi,thấy thế Phong Lâm Vũ vội đạp xe đuổi theo:

- Lên xe anh chở đi tham quan khắp resort một vòng nào!

Châu Tuệ đứng nghiền ngẫm một lúc nhận ra ý tưởng vi vu trên xe đạp đón gió biển lúc này cũng không tồi,nghĩ thế cô liền ngồi một bên sau yên xe cho Phong Lâm Vũ chở đi.

Mặc dù con đường ốp gỗ của resort đã được lát khá bằng phẳng nhưng Phong Lâm Vũ vẫn cố tình chạy lượn lờ khiến cho Châu Tuệ kêu lên oai oái:

- Anh không thể chạy đàng hoàng hơn được sao?

Phong Lâm Vũ liền nheo mắt cười:

- Nếu như em sợ thì hãy ôm anh thật chặt!

Nói dứt lời thì Phong Lâm Vũ lại càng lạng lách nhiều hơn khiến cho Châu Tuệ phải miễn cưỡng vòng tay ôm lấy hắn.

Sau khi nhận được cái ôm siết từ Châu Tuệ thì Phong Lâm Vũ đã điều khiển xe chạy một cách chậm rãi hơn.

Chiếc xe đạp trắng cứ thế di chuyển theo những vòng xoay trên con đường ốp gỗ nhè nhẹ thoảng hương gió biển thật trong lành.

Phong Lâm Vũ vừa đạp xe vừa bắt chuyện cùng Châu Tuệ:

- Châu Tuệ à!Về chuyện giữa em và Kỳ An anh đã được nghe Thư Dung kể sơ lược!Cuối cùng em đã nghĩ thông suốt và chọn quay về bên anh rồi!

Châu Tuệ liền bĩu môi:

- Anh đừng có mơ!Tôi chia tay với Kỳ An không đồng nghĩa với việc sẽ quay về bên anh đâu nhé!

Phong Lâm Vũ liền đáp:

- Nếu biết trước Kỳ An gây ra cho em nhiều sự tổn thương đến như thế thì anh đã không vội buông tay em ra và nhường cơ hội cho hắn ta!Kể từ giờ phút này anh sẽ không buông tay em ra nữa!Dù em có đánh mắng chửi bới hay giết chết anh thì anh vẫn sẽ không buông tay em!

Châu Tuệ nghe thế liền nhéo vào eo của Phong Lâm Vũ:

- Anh lo tập trung lái xe đi!Nói nhiều quá rồi đấy!

Dạo quanh resort được một lúc thì Châu Tuệ cùng Phong Lâm Vũ tiếp tục một số hoạt động vui chơi trên đảo.

Lúc này Châu Tuệ đã thay vào trang phục lặn biển,Phong Lâm Vũ thấy chỉ còn lại mỗi một mình lẻ loi ngồi trên bờ liền lên tiếng:

- Châu Tuệ!Em ngồi lại nói chuyện cùng anh đi!Vừa mới đến resort chưa bao lâu đã vội tiếp xúc với biển cả làm gì!

Châu Tuệ tiếp tục đeo ống thở lên miệng rồi đáp lời:

- Những rặng san hô ở Maldives rất đẹp!Tôi muốn được tận mắt nhìn ngắm chúng!

Dứt câu nói thì Châu Tuệ nhảy ào xuống mặt biển trong xanh rồi thỏa thích ngụp lặn dưới đáy biển sâu.

Phong Lâm Vũ vì không biết bơi nên không dám mạo hiểm lặn cùng Châu Tuệ mà chỉ tiu nghỉu nằm trên ghế mây thư giãn của resort lấy ống nhòm quan sát theo cô từ xa.

Đột nhiên tầm nhìn của ống nhòm bị che chắn với bóng người trước mắt.

Khi Phong Lâm Vũ bỏ ống nhóm xuống thì đã trông thấy một cặp bé trai song sinh khoảng 5 tuổi mặc trên người bộ pijama chất liệu đắt tiền chứng tỏ đó là những tiểu thiếu gia con nhà vương giả đang đứng quan sát hắn bằng biểu cảm rất tinh nghịch.

Trông thấy vẻ đáng yêu bụ bẫm của cặp song sinh thì Phong Lâm Vũ liền cầm trên tay quả dừa xanh mát rồi hớn hở vẫy tay:

- Hello baby boy!Uống dừa không này?

Cặp song sinh hơi nhíu mày rồi khẽ xì xào bàn tán cùng nhau:

- Anh Minh Triết!Trông ông ta vẫn ngờ nghệch không có gì thay đổi đáng kể so với 7 năm sau nhở?

- Đăng Bảo!Bởi thế cho nên anh mới lưu ý trước với em đừng đặt hy vọng nhiều quá!

- Kính du hành đã gần hết thời gian rồi chúng ta phải mau quay trở về thôi!

Cứ thế cặp bé trai song sinh thoáng chốc đã quay người rời đi để lại cho Phong Lâm Vũ thật nhiều sự thắc mắc.Hắn cứ như ngờ ngợ điều gì rồi đưa tay gãi gãi đầu:

- Sao trông cặp song sinh vừa nãy có những nét giống mình thế nhở?

Lúc này thì Châu Tuệ sau một hồi ngắm lặn san hô cũng đã trườn lên khỏi mặt nước.

Phong Lâm Vũ thấy thế liền vẫy tay hớn hở:

- Châu Tuệ à em đói chưa?Chúng ta đi ăn thôi!



Tại nhà hàng Ithaa thuộc resort Conrad Maldives.

Nhà hàng được thiết kế với mô hình vòng cung ốp kính thủy tinh bao quanh.

Điểm ấn tượng nổi bật chính là thực khách có thể nhìn ngắm từng đàn cá đủ màu sặc sỡ bơi lội tung tăng như một thủy cung thu nhỏ tại ngay bàn ăn của mình.

Phong Lâm Vũ đảo mắt nhìn về menu nhà hàng rồi dõng dạc gọi món:

- Cho tôi hai phần súp tôm hùm,một phần gỏi bạch tuột,một phần cà ri Riha và một phần bánh bao cá ngừ!

Châu Tuệ nghe hết một lượt các món ăn của Phong Lâm Vũ rồi khẽ cau mày:

- Sao anh gọi nhiều món thế liệu ăn có hết không?

Phong Lâm Vũ liền toe miệng cười:

- Anh muốn tẩm bổ lại cho em!Sao em lại để thân hình của mình ngày càng gầy nhom như thế?

Khi các món ăn lần lượt được đem lên thì Phong Lâm Vũ và Châu Tuệ cùng nhau thưởng thức bữa ăn tối.

Nhìn thấy ánh mắt say mê thích thú của Châu Tuệ khi dõi theo từng đàn cá lượn lờ trên mặt nước trong bể kính thì Phong Lâm Vũ liền đưa ra gợi ý:

- Nếu em thích thì sau này anh sẽ thiết kế thủy cung tương tự như thế trong ngôi nhà của chúng ta!

Châu Tuệ nghe thế liền bĩu môi:

- Mơ đi!Ai thèm ở chung một ngôi nhà cùng anh?

Phong Lâm Vũ nghe thế thì liền tiu nghỉu với gương mặt buồn xo,Châu Tuệ liền đứng lên kèm theo câu nói:

- Trời đã tối rồi mau về villa nghỉ ngơi thôi!

Châu Tuệ đã đặt kèm dịch vụ massage tận phòng trong gói du lịch tại resort và đang nằm trên giường thư giãn từng động tác nhẹ nhàng của nữ nhân viên.

Ngay lúc này đã có một sự thay đổi diễn ra khi nữ nhân viên massage đã lẳng lặng trở ra khỏi phòng và thay vào đó không ai khác là Phong Lâm Vũ đang hí hửng bước đến thay thế vị trí.

Châu Tuệ vì đang nằm sấp và nhắm nghiền mắt thư giãn nên không để ý đến sự thay đổi của đôi bàn tay đang mải miết những động tác trên tấm lưng của mình.

Chợt nhận ra đôi tay của nữ nhân viên càng lúc càng điêu luyện khiến cho Châu Tuệ cảm thấy rất hài lòng và bắt chuyện vui vẻ:

- What’s your name?

Trước câu hỏi bất ngờ từ Châu Tuệ thì Phong Lâm Vũ cố ém giọng the thé cất lên:

- Tôi tên là Tiểu Hoa!

Châu Tuệ liền reo lên bất ngờ:

- Woa!Hóa ra cô là người Trung Quốc à?Vậy thì chúng ta có thể giao tiếp dễ dàng bằng ngôn ngữ bản xứ rồi!

Phong Lâm Vũ liền the thé đáp:

- Dạ vâng!Không biết từ nãy đến giờ thao tác ấn huyệt của tôi có làm tiểu thư hài lòng không ạ?

Châu Tuệ liền đáp:

- Rất hài lòng!Lực ấn tay của cô rất tốt!Cơ mà cô di chuyển thao tác lên phần lưng giúp tôi được không?Từ nãy đến giờ hình như cô chỉ tập trung xoa nắn ở phần mông thôi!

Phong Lâm Vũ cố nhịn cười rồi tiếp tục ém giọng:

- Vậy là tiểu thư không biết rồi!Phụ nữ phải thường xuyên được massage ngay tại phần mông mới giúp cho cơ thể lưu thông khí huyết!

Châu Tuệ cũng không am hiểu mấy về vấn đề chuyên môn của việc massage nên liền mỉm cười cho qua chuyện,cô tiếp tục vui vẻ bắt chuyện:

- Không biết cô Tiểu Hoa đã lập gia đình chưa?

Phong Lâm Vũ tiếp tục ém giọng the thé:

- Tôi đã ly hôn chồng rồi!

Châu Tuệ tỏ ra bất ngờ:

- Thế à?Vậy chúng ta có cùng hoàn cảnh rồi!Tôi cũng đã ly hôn được ba năm nay,nguyên do vì sao cô Tiểu Hoa lại chia tay chồng mình?

Phong Lâm Vũ tiếp tục trả lời:

- Vì hắn ta yếu sinh lý!Lâm trận chỉ 5 phút là ra!

Châu Tuệ nghe thế chỉ ngại ngùng cười không nói gì.Thấy thế Phong Lâm Vũ tiếp tục dọ hỏi:

- Còn tiểu thư thì sao?Nguyên do ly hôn chồng mình là gì?Không phải vì hắn ta cũng yếu trong chuyện đó đấy chứ?

Châu Tuệ liền đáp:

- Tôi ly hôn là có nguyên do khác!Chồng cũ của tôi không yếu về chuyện đó ngược lại hắn rất dai sức!Một hiệp có thể kéo dài từ 3 đến 4 tiếng!

Phong Lâm Vũ nghe thế thì liền hí hửng:

- Thế thì may quá!Cứ tưởng anh ta cũng yếu như chồng tôi!Vậy về vấn đề kỹ năng và kích cỡ của người chồng cũ cô có hài lòng không?

Châu Tuệ liền đỏ mặt đáp:

- Mọi thứ đều rất tốt!

Sau một hồi tán gẫu thì cũng đã hết giờ massage.Khi Châu Tuệ trườn dậy chuẩn bị móc chiếc ví để trả tiền thù lao thì lập tức tá hỏa muốn bật ngửa khi nhìn thấy Phong Lâm Vũ đã có mặt trong phòng từ lúc nào.

Châu Tuệ lập tức lấy áo khoác choàng vào người và liền sửng sốt la lên:

- Phong Lâm Vũ!Anh có mặt từ trong phòng từ khi nào thế hả?

Phong Lâm Vũ liền nhe răng cười:

- Từ khi anh gửi tặng 200 usd cho cô nhân viên massage rời đi và trở thành Tiểu Hoa!

Châu Tuệ tiếp tục la lên oai oái:

- Anh vô sỉ!Sao chỉ có một chiêu trò mà anh cứ lặp đi lặp lại như thế hả?

Phong Lâm Vũ vẫn nhìn về Châu Tuệ với ánh mắt nghịch ngợm:

- Nhờ thế anh mới biết được vợ anh vốn đánh giá rất cao kỹ năng và kích cỡ của anh!Anh đang cảm thấy rất hãnh diện!

Châu Tuệ liền ngượng đỏ mặt:

- Anh cút ra khỏi phòng tôi mau lên!

Phong Lâm Vũ liền tỏ ra đáng thương:

- Cho anh ngủ lại phòng cùng em đi!Anh sợ trở về phòng lúc này vì thiết kế phòng bên anh liên thông với khu rừng rậm rạp phía sau resort vào ban đêm trông rất rợn người!Em vốn hiểu anh cực kỳ sợ ma và nhát gan như thế nào mà!

Châu Tuệ liền phản đối:

- Tôi không việc gì phải chịu trách nhiệm cho sự sợ ma hay nhát gan của anh!

Phong Lâm Vũ tiếp tục làm bộ dạng đáng thương như cún con:

- Cho anh ở cùng phòng đi mà!Anh ngủ ở dưới sàn nhà cũng được!

Châu Tuệ nhìn về bộ dạng đáng thương của Phong Lâm Vũ thì cảm thấy mủi lòng:

- Thôi được rồi!Tôi sẽ cho anh ngủ lại một đêm nay thôi!Sáng mai anh phải liên hệ với nhân viên lễ tân đổi sang phòng khác!

Nói đoạn cô đưa tay quẳng lấy một chiếc gối xuống sàn đất:

- Vị trí anh nằm là ở đó!Cấm giở trò gì khác nếu không tôi sẽ cho anh no đòn!

Phong Lâm Vũ liền cảm thấy tủi thân ôm gối nằm ngoan ngoãn dưới sàn nhà không dám hó hé thêm lời nào.

Về phần Châu Tuệ thì sau khi thực hiện xong những bước skincare liền mau chóng chìm vào giấc ngủ thật sâu.

Đến hơn nửa đêm thì Phong Lâm Vũ lại mon men đến bên giường và nằm cạnh Châu Tuệ đang say ngủ.

Cảm thấy hơi thở đang phà lên gương mặt mình và vòng tay ôm nóng ấm từ ai đó khiến cho Châu Tuệ phải mơ màng thức giấc.

Khi trông thấy Phong Lâm Vũ đang ôm lấy mình nằm cạnh giường thì Châu Tuệ lại thảng thốt hét lên:

- Phong Lâm Vũ!Anh dám cả gan mò lên giường tôi khi nào vậy hả?

Phong Lâm Vũ liền nheo mắt cười:

- Nằm ở dưới nền đất lạnh quá nên anh muốn được ôm em ngủ cơ!

Châu Tuệ liền cau mày:

- Tôi không phải gối ôm của anh cút xuống giường ngay lập tức!

Phong Lâm Vũ vẫn cố gắng thuyết phục:

- Châu Tuệ à em nhớ lại đi!Đêm tối ở Liêu Ninh do em sợ không gian tối anh đã trở thành gối ôm của em rồi!Bây giờ anh đang rất lạnh em phải trở thành gối ôm của anh để đáp lại chứ!

Châu Tuệ cảm thấy đang được tẩy não dù có gì đó vẫn thấy sai sai:

- Ừm…Thôi cũng được!Tôi cũng không muốn mắc nợ anh điều gì cả!Tôi là gối ôm nên anh chỉ được ôm thôi cấm không được giở trò gì khác đấy!

Phong Lâm Vũ liền nháy mắt:

- Em cứ yên tâm!Anh chỉ muốn ôm em vào lòng ngủ thật ngon thôi!

Tiếp theo đó Phong Lâm Vũ khẽ hôn lên trán của Châu Tuệ dịu dàng nói:

- Bình mình trên biển rất đẹp!Sáng mai anh sẽ thức sớm đón bình minh cùng em!

Châu Tuệ khẽ gật đầu:

- Anh dậy sớm được đi rồi hãy nói!

Cứ thế Phong Lâm Vũ ôm thật chặt Châu Tuệ vào lòng,hương thơm trên làn tóc mây cùng những tiếng sóng ngoài bờ biển rì rào xô bờ tạo nên bản hòa tấu êm dịu đưa hắn vào giấc ngủ thật yên bình.