Tôi Lỡ Yêu Ác Nữ Rồi!

Chương 148: Giấc Mơ Biển



Châu Tuệ nước mắt lưng tròng chết lặng người nhìn theo dáng đi khập khiễng của Bạch Tử Kỳ khuất dần xa.

Toàn bộ những lời hắn thốt ra khi nãy chính là sự thật trái ngang mà cô buộc phải đối diện ngay lúc này.

Cô không thể ngờ người bạn lớn lên cùng mình từ thời thơ ấu và là người đàn ông vừa làm tan nát trái tim cô không ai khác lại chính là con trai của kẻ thù giết cha mình.

Những tiếng khóc nghẹn lòng bủa vây lấy không gian nhà kho vốn đã cũ kỹ hoen mốc

nay lại nhuốm thêm tông màu ảm đạm và bi ai đến tận cùng.

Chỉ trong ít phút sau thì Kỳ An đã xuất hiện tại kho chứa hàng,khi vừa trông thấy Châu Tuệ đang bị trói giữ ở cọc gỗ bằng dây thừng thì anh đã vội vã chạy đến và ôm chặt cô vào lòng thể hiện rõ sự lo lắng:

- Châu Tuệ!Em không sao chứ?Tên khốn Bạch Tử Kỳ có làm em bị thương ở đâu không?

Châu Tuệ chỉ lẳng lặng rơi nước mắt không trả lời,Kỳ An vội tháo dây thừng giải thoát cho cô rồi tiếp tục trấn an:

- Em đừng sợ không sao nữa rồi!Đã có anh ở đây!Bây giờ anh sẽ đưa em về nhà!

Khi Kỳ An định đưa tay dìu lấy Châu Tuệ thì cô đã vội gạt cánh tay của anh ra và nhìn về phía anh với ánh mắt ngấn lệ nhạt nhòa:

- Kỳ An…Anh định che giấu sự thật mình chính là con trai của Bạch Tử Sâm đến bao giờ?

Kỳ An chợt bàng hoàng khi nghe qua lời Châu Tuệ vừa nói:

- Châu Tuệ…Bạch Tử Kỳ đã nói những gì với em?

Châu Tuệ nở trên môi nụ cười vô hồn:

- Hắn ta đã nói cho tôi biết tất cả sự thật về thân phận của anh!Anh chính là con trai của Bạch Tử Sâm!Là con trai của kẻ thù đã giết chết cha tôi cách đây hơn mười năm về trước!Kỳ An!Vì sao anh đã sớm biết tất cả sự thật nhưng vẫn cố tình che giấu tôi trong suốt thời gian vừa qua?

Kỳ An nhìn về Châu Tuệ với ánh mắt hoen đỏ vì chua xót:

- Anh xin lỗi…Anh không thể cho em biết được sự thật mình chính là con trai của Bạch Tử Sâm!Anh không muốn thừa nhận mình là con ông ta vì điều đó đồng nghĩa với việc anh sẽ không được phép ở bên em và yêu thương em!

Châu Tuệ lăn dài những giọt nước mắt uất nghẹn:

- Kỳ An!Anh còn muốn lừa dối tôi đến khi nào?Còn biết bao sự thật về anh mà tôi chưa được biết?Nhìn thấy tôi đem tình cảm của mình trao cho con trai của kẻ thù đã giết chết cha mình ắt hẳn là anh rất hả hê khi chứng kiến sự ngu ngốc của tôi đúng không?

Kỳ An vội ôm chặt Châu Tuệ vào lòng thổn thức:

- Châu Tuệ!Anh xin em đừng nói như thế!Anh không cố ý lừa dối em!Anh đã yêu em từ trước khi anh biết được sự thật mình là con trai của Bạch Tử Sâm nên tình yêu anh dành cho em là sự chân thành và nghiêm túc!Em có biết anh căm ghét việc phải chảy cùng một dòng máu với Bạch Tử Sâm như thế nào hay không?Anh chưa từng xem ông ta là cha mình nên anh nghĩ thân phận thực sự của mình sẽ không trở thành chướng ngại cản trở tình yêu của anh dành cho em!

Châu Tuệ gạt vòng tay ôm của Kỳ An ra khỏi người mình nở nụ cười chua xót:

- Kỳ An…Những lời anh nói nghe qua thật dễ dàng!Chỉ cần anh không thừa nhận thì anh sẽ chối bỏ được từng tế bào huyết quản liên quan đến Bạch Tử Sâm đang chảy trong người mình hay sao?Dù anh có cố tình chối bỏ thế nào thì cũng không thay đổi được sự thật anh chính là con trai của kẻ thù đã giết chết cha tôi!

Kỳ An không kiềm được tiếng nấc nghẹn ngào:

- Châu Tuệ…Nếu có quyền lựa chọn thì anh sẵn sàng lóc xương xẻ thịt hoàn trả lại cho Bạch Tử Sâm những cấu tạo liên quan đến ông ta trong cơ thể mình!Anh căm ghét việc phải chảy cùng một dòng máu với ông ta hơn cả em!Xin em đừng chỉ vì nguyên do anh là con trai của Bạch Tử Sâm mà rời xa anh!

Châu Tuệ vẫn giữ ngữ giọng cương quyết:

- Kỳ An!Anh hết lần này đến lần khác lừa dối tôi!Đầu tiên là việc lén lút vụng trộm với Triệu Nhiên đến hiện nay là sự thật về thân thế của mình,tôi thực sự không thể nào tin tưởng anh thêm được nữa!

Nói dứt lời thì Châu Tuệ chạy vội ra khỏi kho chứa hàng,ngoài trời đang đổ trận mưa rất to.

Châu Tuệ vừa đưa tay gạt đi nước mắt vừa chạy xuyên qua cơn mưa tầm tã trắng xóa một màu.

Kỳ An vội chạy đuổi theo Châu Tuệ trong màn mưa và ôm vội cô vào lòng:

- Châu Tuệ…Hãy nghe anh nói!Triệu Nhiên là người đã biết được sự thật về thân phận của anh trước em!Cô ta đã lấy bí mật mà anh cố tình che giấu để uy hiếp anh!Anh miễn cưỡng chấp nhận để Triệu Nhiên khống chế và làm theo những điều cô ta yêu cầu chỉ vì anh không muốn mất em!Anh biết mình đã lựa chọn làm điều sai trái và khiến em phải chịu nhiều tổn thương nhưng xin em hãy hiểu và tha thứ cho anh!

Châu Tuệ gạt đi vòng tay ôm của Kỳ An ra khỏi người mình:

- Kỳ An!Mối quan hệ giữa chúng ta đến đây là chấm dứt!Anh đừng cố gắng níu kéo hay giải thích thêm điều gì nữa cả!Tôi không còn muốn quan tâm hay lắng nghe gì thêm nữa!

Kỳ An tỏ rõ sự bất phục:

- Châu Tuệ!Vì yêu em mà anh đã chấp nhận làm ra những điều mà ngay cả bản thân anh còn cảm thấy ghê tởm chính mình!Anh yêu em đến mức khiến mình trở nên hèn mọn chỉ để nhận được từ em sự buông tay dễ dàng như vậy thôi sao?Em đang thực sự muốn chối bỏ tình yêu của anh hay chỉ muốn dùng thân phận của anh làm cái cớ để quay về bên Phong Lâm Vũ?Em hãy trả lời anh một cách thành thật đi!

Châu Tuệ nhìn về Kỳ An bằng ánh mắt lạnh lùng:

- Tôi không lựa chọn quay về bên Phong Lâm Vũ lại càng không thể nào lựa chọn tiếp tục ở bên anh!Chuyện giữa chúng ta đã kết thúc và không thể nào cứu vãn được nữa!

Kỳ An ôm vội Châu Tuệ vào lòng mình:

- Em chọn kết thúc nhưng anh thì không!Chúng ta chỉ mới có được hạnh phúc bên nhau trong hai tháng ngắn ngủi thôi!Châu Tuệ!Chúng ta hãy quên hết tất cả những chuyện không vui và cùng nhau làm lại từ đầu được không em?

Châu Tuệ gạt đi vòng tay ôm của Kỳ An tỏ rõ thái độ dứt khoát:

- Kỳ An!Chắc là anh vẫn còn nhớ những hình ảnh của cuộc thảm sát Châu gia hơn mười năm trước đúng không?Cha tôi và hơn hai mươi nhân mạng trong gia tộc đã nhận lấy cái chết thảm khốc như thế nào?Xác người chất đống và máu không ngừng loang đổ khắp sàn nhà!Thứ tình yêu được tưới từ máu tanh sẽ đem lại cho chúng ta hạnh phúc sao?Định mệnh đã sớm an bài chúng ta không thể bước tiếp bên cạnh nhau!Chuyện giữa chúng ta đã kết thúc thật rồi!Anh đừng miễn cưỡng thêm nữa!

Nói dứt lời thì Châu Tuệ quay bước rời đi,chỉ còn lại Kỳ An đứng chết lặng nhìn theo đôi vai gầy đang run rẩy vì đau đớn của cô xuyên qua màn mưa lạnh giá.

Kỳ An ngay lúc này cảm thấy vô cùng bất lực và không cam tâm nhìn tình yêu chỉ vừa mới chớm nở của mình đã sớm lụi tàn trước những sự thật đầy ngang trái.

Anh quỵ gối gào khóc trong sự vô vọng và liên tiếp vung ra những cú đấm mạnh xuống lòng đất đến khi mu bàn tay chỉ còn là những vết xước đỏ thẫm.

Hương vị mặn đắng của nước mắt,sự tanh tưởi của vị máu và cả nỗi tuyệt vọng của Kỳ An cứ thế hòa vào làn nước mưa trên nền đất nhẹ nhàng cuốn trôi đi.



Đến nay đã hơn một tuần trôi qua kể từ khi Châu Tuệ được biết sự thật về thân phận của Kỳ An.

Châu Tuệ vẫn chưa thể lấy lại được sự ổn định về mặt tinh thần nên đã quyết định tự thưởng cho mình chuyến đi nghĩ dưỡng ngắn ngày để có thể điều hòa lại tất cả mạch cảm xúc.

Cô tạm không lao theo công việc như một con thoi và cũng không vùi mình vào những thói quen ảnh hưởng đến sức khỏe như chìm trong bia rượu và khói thuốc lá chỉ để tạm quên đi những điều phiền não trong tâm trí như trước đây.

Hiện nay Châu Tuệ đang có mặt tại thiên đường nghĩ dưỡng Maldives nơi được mệnh danh là giấc mơ biển hàng đầu Châu Á.

Cô tạm gác lại bao nỗi muộn phiền muốn được một lần hòa mình vào với thiên nhiên và cảm giác được trải nghiệm mỗi buổi sáng thức dậy ở một nơi xa không ai biết mình là ai và từ đâu đến.

Châu Tuệ diện đầm maxi gam màu vàng rực rỡ đội trên đầu nón cối mây thêu hoa khoe khéo tấm lưng nõn nà đẩy chiếc vali rảo bước qua từng cung đường ốp gỗ dẫn đến dãy villa tại resort 5 sao Conrad Maldives mà mình đã đặt phòng trước đó.

Và khi Châu Tuệ đang dùng lấy chiếc thẻ từ định mở cửa căn villa của mình thì giọng nói cực kỳ quen thuộc lại vang lên:

- Hello Châu Tuệ!Chúng ta lại gặp nhau rồi!

Châu Tuệ liền tháo cặp kính râm đen hướng tầm mắt về nơi phát ra tiếng nói thì đã thấy Phong Lâm Vũ cũng đang kéo trên tay chiếc vali diện trên người quần short ngắn,áo sơ mi họa tiết đi biển gam màu nổi bật đang nhe răng đứng nhìn mình cười toe toét.

Châu Tuệ liền lấy làm ngạc nhiên:

- Phong Lâm Vũ!Sao anh lại có mặt ở đây thế hả?

Phong Lâm Vũ nheo mắt cười:

- Chỉ là trùng hợp thôi mà!Anh không ngờ em cũng đến Maldives du lịch trong chuyến này!Anh thực sự thấy vui vẻ vì đã gặp được đồng hương tại nơi xa xôi như thế này đấy!

Châu Tuệ đưa tay quẹt thẻ từ mở cửa căn villa và kéo vali bước vào bên trong không quên bỏ lại cái nhìn chán ghét về phía Phong Lâm Vũ:

- Ngược lại thì tôi chẳng thấy vui vẻ chút nào khi gặp được anh ở đây cả!

Phong Lâm Vũ lúc này cũng quẹt thẻ từ mở cửa căn villa ngay bên cạnh Châu Tuệ:

- Trùng hợp ghê!Chúng ta lại là hàng xóm của nhau!

Châu Tuệ không nói thêm điều gì mà đóng cửa lại căn villa thật mạnh tay.

Phong Lâm Vũ thì lúc này nở nụ cười thích thú vì mỗi lúc nhìn thấy Châu Tuệ nổi giận hắn lại thấy cô đáng yêu vô cùng.

Phong Lâm Vũ cũng không thể cho Châu Tuệ biết sự thật nội gián Thư Dung đã cung cấp cho hắn tất cả lịch trình thậm chí đặt luôn căn villa bên cạnh giúp hắn để có cơ hội gần gũi cô hơn.

Thư Dung đã kể rõ tình trạng Châu Tuệ sau khi chia tay Kỳ An như thế nào cho Phong Lâm Vũ hiểu rõ tường tận và đó cũng là lý do hắn chưa thực sự yên tâm về mạch cảm xúc của cô lúc này.

Phong Lâm Vũ nhìn về phía trước cửa phòng villa đã đóng kín rồi nở nụ cười hạnh phúc:

“Em đến Maldives là vì giấc mơ biển còn anh đến đây là vì em là giấc mơ của anh!”