Tôi Chỉ Thích Một Mình Cậu

Chương 39: Chưa đi đã cảm thấy nhớ



Lên đại học, Cố Tiêu Ngữ cùng Hạ Việt An chuyển tới sống trong căn hộ của Cố Tiêu Ngữ tại thành phố T. Hai người bắt đầu sống chung như một cặp đôi mới cưới.

Căn hộ không hề nhỏ một chút nào, có 3 phòng ngủ chính, 1 phòng khách lớn, 1 phòng bếp và 4 phòng vệ sinh. Căn hộ này Cố Dĩ Ninh mua cho Cố Tiêu Ngữ để cô có thể sống tới khi trưởng thành.

Trong bữa tiệc tân gia, Cố Tiêu Ngữ cùng Hạ Việt An mời bạn bè tới ăn tối.

Tần Dung hết sức ngưỡng mộ, thốt ra câu cảm thán:

- Lãng mạn ghê! Khi nào cưới nhớ gửi thiệp mời nha, hóng tin tốt của hai người!!

Cố Tiêu Ngữ chỉ đỏ mặt cười:

- Cứ biết thế.

Cuộc sống sau khi lên đại học cũng không khác thời cao trung là bao. Chỉ là sau khi lên đại học, Cố Tiêu Ngữ và Hạ Việt An có khoảng thời gian tự do hơn. Cả hai đều cảm thấy dường như bản thân trở thành người trưởng thành, mỗi người đều đã có những suy nghĩ chín chắn.

Hai người trải qua năm nhất, năm hai và năm ba đều suôn sẻ. Tới năm cuối của đại học, trước khi tốt nghiệp và ra trường, Hạ Việt An phải đi thực tập dạy học tại tỉnh P.

Tỉnh P là một tỉnh nhỏ cách thành phố T một giờ đi tàu. Thời gian thực tập của Hạ Việt An được thông báo là khoảng 1 tháng.

Như vậy cũng đồng nghĩa với việc nàng sẽ phải xa bạn gái của mình hẳn 1 tháng. Trước đây các nàng chưa từng xa nhau lâu như vậy bao giờ.

Cố Tiêu Ngữ cũng rất muốn đi cùng nàng, nhưng viện nghiên cứu y học vẫn còn rất nhiều, cô không thể bỏ công việc trong vòng 1 tháng được.

Trước khi đi một ngày, Hạ Việt An đóng gói hành lý xong, nàng quay sang nhìn khuôn mặt thiếu sức sống của Cố Tiêu Ngữ:

- Ở nhà ngoan một chút, rất nhanh tớ sẽ trở về.

Hạ Việt An xoa xoa má của Cố Tiêu Ngữ.

Hiện giờ đang là mùa đông, tuyết rơi đã phủ kín mặt đường. Ngoài trời lạnh là thế, nhưng bên trong phòng ngủ thì lại rất ấm áp.

Cố Tiêu Ngữ nắm tay nàng, vuốt ve:

- Việt An...tới đó nhớ phải chú ý giữ ấm thân thể nha, mang theo nhiều áo dày một chút. Và cả thuốc ức chế, cậu không được quên đâu đó!

- Rồi rồi, tớ đã sắp xếp đầy đủ, cậu đừng lo lắng.

Cô mỉm cười hài lòng:

- Ngoan quá!

- Tớ không phải là đứa nhỏ 3 tuổi.

- Đúng vậy, cậu là của tớ.

- ...Đồ dẻo miệng...ưm...

Không hề báo trước, Cố Tiêu Ngữ cúi xuống hôn lên môi Hạ Việt An.

Trước khi tắt đèn, Hạ Việt An thở dốc:

- Đợi đã...hôm nay cậu...nhẹ một chút, ngày mai tớ phải đi...

- Được, tớ sẽ nhẹ nhàng.

- Ưm...

...

Sáng hôm sau, Hạ Việt An chào tạm biệt Cố Tiêu Ngữ:

- Cậu ở nhà cũng phải chú ý giữ gìn sức khoẻ đó nha.

- Dạa. - Cố Tiêu Ngữ ngoan ngoãn đáp lời.

- Tớ phải đi đây, nếu không sẽ bị muộn mất.

- Được, khi tới nơi nhớ gọi cho tớ.

Hạ Việt An đi qua cánh cổng soát vé, sau đó nàng đi lên tàu. Ngồi ghế bên cạnh cửa sổ, nàng nhìn ra bên ngoài, khẽ thở dài.

Lần này xa Cố Tiêu Ngữ lâu như vậy, dù chưa đi nhưng nàng đã cảm thấy...có chút nhớ rồi...

Vừa lúc ấy, có tiếng cười nói của một số nữ sinh, có vẻ là nữ sinh cao trung.

"Oh xem kìa, nhất mày rồi nha Mộng Đình."

"Suỵt, tụi bây im lặng coi, đừng có làm mỹ nữ tỷ tỷ giật mình."

Tiếp sau đó, ba nữ sinh ngồi xuống cùng khoang với Hạ Việt An. Chỉ vừa nhìn thấy, nàng đã nhìn ra cả ba người này đều là alpha.

Hạ Việt An không có ý định bắt chuyện với ai, nhưng tàu vừa khởi hành được 5 phút thì cô gái ngồi bên cạnh nàng lên tiếng:

- Chị gái xinh đẹp ơi, chị có thể đổi chỗ cho em được không? Em muốn ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ.

- À, được chứ.

Hạ Việt An gật đầu, sau đó trực tiếp đổi qua ngồi bên ngoài để cô gái kia ngồi vào trong.

Có vẻ như nhận ra nàng là người dễ bắt chuyện nên một cô gái ngồi đối diện tiếp tục nói chuyện:

- Chị gái xinh đẹp, tụi em có thể biết tên của chị không?

Hạ Việt An với bản tính thân thiện của mình cũng trả lời lại:

- Tôi tên là Hạ Việt An, còn mấy em?

- Em tên Bạch Nguyên. - Một cô gái có mái tóc ngắn ngang vai đáp.

- Em tên Dư Diễm An. - Cô gái với mái tóc màu đen tuyền để xoã ngang lưng ngồi bên cạnh cũng nói.

- Em tên Cố Mộng Đình. - Đây là cô gái ngồi cạnh Hạ Việt An, với mái tóc được cắt tỉa rất ngắn, giống với alpha nam.

Dư Diễm An lân la hỏi chuyện:

- Chị bao nhiêu tuổi rồi?

- Tôi đang là sinh viên năm cuối, ừm...năm nay 22 tuổi rồi.

- Wow, nhìn chị trông trẻ hơn tuổi đó nha.

Cố Mộng Đình ngồi bên cạnh, không mặn không nhạt nói:

- Nó chê chị trẻ con đó.

Dư Diễm An đỏ mặt, phồng má tức giận:

- Nè Mộng Đình, mày thôi đi nha!

Bạch Nguyên nhìn Hạ Việt An:

- Chị đừng để ý, tụi nó luôn là như vậy.

- Nhóm các em thật thú vị. - Nàng bật cười.

Tới ga tàu, Hạ Việt An đeo balo đứng lên đi ra khỏi tàu. Vừa xuống tàu, nàng đã nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho Cố Tiêu Ngữ:

- Tớ tới nơi rồi.

- Vậy sao, ở đó thời tiết có lạnh hơn thành phố T không? - Cố Tiêu Ngữ sủng nịnh đáp.

- Có, tớ đoán là lạnh hơn một chút. Nhưng không sao, tớ đã mặc áo khoác dày rồi.

- Giỏi quá, Tiểu Hạ ở đó làm việc thuận lợi nha, cậu có thể nhớ tớ, nhưng không được để ảnh hưởng tới công việc đâu nha.

- Tớ...tớ mới không thèm nhớ cậu...!!

Hạ Việt An đỏ mặt rồi.

Cố Tiêu Ngữ vẫn tiếp tục hỏi:

- Thật sự là không nhớ sao?

"..."

Im lặng một chút, Hạ Việt An nói với chất giọng ngọt ngào:

- Có nhớ...

- Tớ cũng nhớ cậu. - Cố Tiêu Ngữ hài lòng khi nghe được câu nói mình muốn nghe.

- Được rồi, bây giờ tớ phải về khách sạn đã, tớ cúp nhé?

- Ò, tạm biệt.

- Tạm biệt.

Thời điểm Hạ Việt An vừa cúp máy và đang đứng đợi xe tới đón ở ga tàu, một bàn tay vỗ nhẹ lên vai nàng. Nàng quay người lại theo phản xạ tự nhiên:

- Cố Mộng Đình?

Cố Mộng Đình gãi gãi đầu, sau đó ấp úng nói:

- Chị ơi, chị có thể...cho em xin wechat có được không?

Nếu là trước đây, nàng sẽ không ngần ngại mà đưa infor của bản thân cho người ta. Nhưng hiện tại nàng đã có bạn gái, nhất định không thể cho người ta hy vọng được.

Nhưng nàng cũng không biết mở miệng từ chối như thế nào. Sau cùng, nàng rốt cuộc cũng tìm được lý do thích hợp:

- Hmm...xin lỗi, tôi không thể cho em wechat được rồi. Nếu chúng ta còn gặp lại nhau một lần nữa, lúc đó tôi sẽ cho em wechat. Gặp nhau hai lần thì có lẽ tôi với em có duyên kết bạn với nhau rồi.

- A...dạ, vậy...tạm biệt chị.

- Tạm biệt.

Có lẽ Cố Mộng Đình cũng hiểu đó là một lời từ chối khéo nên vẻ mặt của cô ấy không hề tươi tỉnh như lúc ở trên tàu nữa.