Tôi Bị Mắc Kẹt Trong Cùng Một Ngày

Chương 238: Không phải vợ chồng mà là một đôi



Nói thực ra, Hạ Thi Cầm biết rằng cô ta có sức cuốn hút rất lớn đối với đàn ông, mặc dù cô ta đã ba mươi hai tuổi, con gái cô ta cũng mười bốn tuổi, nhưng suốt mấy năm nay vẫn có một vài người đàn ông theo đuổi cô ta!

Hơn nữa đều không phải là những người bình thường.

Trẻ tuổi nhiều tiền, có người còn trẻ tuổi hơn Hạ Thi Cầm.

Theo đuổi Hạ Thi cầm, lại không ngại việc cô ta có con riêng, thậm chí lúc tỏ tình còn sẽ thề rằng sẽ chăm sóc tốt con gái của cô ta...

Một người phụ nữ có thể khiến Đinh Thụy Long năm đó phát cuồng và giết người như Hạ Thi Cầm thì đương nhiên không cần coi thường bản thân mình. Dù đã hơn ba mươi tuổi, nhưng Hạ Thi Cầm bảo dưỡng rất tốt… khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn mịn màng vô cùng xinh đẹp!

Đặc biệt là dáng người, đa số các cô gái trẻ tuổi thậm chí còn không thể so được với cô ta.

Mặc dù Ngô Thần chưa bao giờ thể hiện rằng anh có suy nghĩ về phương diện đó với Hạ Thi Cầm, thậm chí đến ngay cả ánh mắt biểu lộ cảm xúc liên quan cũng không hề có, trước khi Ngô Thần ngả bài với cô ta, thái độ của anh đối với Hạ Thi Cầm vẫn luôn nằm trong chuẩn mực của một người giáo viên đối với phụ huynh của học sinh.

Hạ Thi Cầm cũng biết rằng Ngô Thần trẻ hơn cô ta rất nhiều.

Nhưng... hành động đi thẳng về phía khách sạn này của Ngô Thần không khỏi khiến Hạ Thi Cầm phải nghĩ nhiều.

Ngô Thần vẫn tiếp tục đi, anh bước lên bậc thang, như thể chẳng hề quan tâm đến việc Hạ Thi Cầm có đi theo phía sau hay không, mãi cho đến khi Ngô Thần bước đến cửa xoay của khách sạn bốn sao tên là "Thiên Duyệt" này, Hạ Thi Cầm bắt đầu bước lên bậc thang với một vẻ mặt không được bình thường cho lắm.

Cô ta đi theo sau Ngô Thần, hai người lần lượt bước vào khách sạn.

Trong sảnh tầng một của khách sạn không có khách, bởi vì vào khoảng thời gian này ở buổi sáng không có mấy ai đến khách sạn, mà cũng chưa đến thời điểm trả phòng.

Ngô Thần dẫn Hạ Thi Cầm đến quầy lễ tân.

Hạ Thi Cầm nhìn có chút mất tự nhiên, hôm nay cô ta đã ăn mặc rất chỉn chu, sáng sớm thức dậy đã bắt đầu cẩn thận ăn mặc, trang điểm, mặc một chiếc váy voan màu trắng và đôi giày cao gót màu đỏ đế hồng.

Đến cả chiếc túi cô ta đang cầm trên tay cũng là loại rất hợp với chiếc váy đang mặc trên người.

Lại đeo thêm chiếc vòng cổ và vòng tay rất sáng lấp lánh.

Tổng giá trị của những món đồ trên người Hạ Thi Cầm hôm nay ít nhất cũng phải hơn trăm nghìn nhân dân tệ.

Hạ Thi Cầm rất có tiền, hơn mười năm trước lúc mới đến Thượng Hải, cô ta đã đầu tư vào bất động sản, mua rất nhiều nhà ở và mấy cửa hàng ngoài mặt đường ngay lúc chúng vẫn còn rất rẻ. Lúc đó giá nhà vẫn chưa cao như bây giờ, thế nên số tiền mà năm đó Hạ Thi Cầm dùng để đầu tư thấp hơn giá nhà hiện tại đến tận mấy lần. Hiện tại, chỉ tính riêng tiền thuê nhà, mỗi năm Hạ Thi Cầm cũng kiếm được đến tận ba đến bốn triệu nhân dân tệ một năm.

Không tính số tiền cấp dưỡng mà Đinh Thụy Long đã đưa cho Hạ Hân Hân trong những năm qua, chỉ tính riêng tiền của Hạ Thi Cầm, giá trị tài sản của cô ta cũng phải hơn một trăm triệu.

Chưa kể, mỗi năm Đinh Thụy Long phải gửi cho cô ta một khoản tiền lên đến tám con số để nuôi dưỡng đứa con gái ngoài giá thú của mình!

Cô ta thuộc kiểu “tiểu phú bà”, chẳng cần làm thêm bất cứ công việc gì mà tài chính đã rủng rỉnh rồi!

Vì vậy, tiền ăn mặc hàng ngày đương nhiên là xa xỉ, về phần ăn uống, Hạ Thi Cầm vẫn luôn nấu ăn ở nhà nên không cần tốn quá nhiều tiền, chi phí sinh hoạt chủ yếu là tiền mua sắm quần áo và các khoản chi tiêu khác… Không có người phụ nữ nào không thích ăn mặc xinh đẹp.

Tục ngữ có câu: “Phật cần cà sa, người cần quần áo.”

Hạ Thi Cầm ngày hôm nay trông trẻ trung hơn rất nhiều, ăn mặc cũng rất đẹp, mà Ngô Thần mới 22 tuổi lại mặc áo vest nên trông chững chạc hơn hẳn, nên nếu chỉ xét về tuổi tác qua cái nhìn thì trông hai người họ thực sự rất đẹp đôi!

Hai người ăn mặc rất chỉn chu, một đôi nam thanh nữ tú trông có vẻ chỉ mới 20 tuổi cùng nhau vào khách sạn... Thật không thể không khiến người ta hiểu lầm!

Ngô Thần đứng trước quầy lễ tân, Hạ Thi Cầm đứng đằng sau, mím môi, vô thức vuốt tóc, vén ra sau tai như thói quen.

Cô gái ở quầy lễ tân nhìn thấy hai người họ thì lập tức biểu lộ như thể rất hiểu, mỉm cười nói: "Chào hai anh chị ạ, hai người có đặt phòng trước không ạ?”

“Chúng tôi không đặt trước.” Ngô Thần mỉm cười: “Còn phòng Suite Executive không?”

“Làm phiền anh chờ một lát, để em kiểm tra ạ…” Nhân viên quầy lễ tân nhanh chóng kiểm tra trên hệ thống trong máy tính, sau đó ngẩng đầu lên nói: “Dạ còn thưa anh. Anh chị muốn đặt mấy phòng ạ?” Vừa nói vừa liếc mắt nhìn Hạ Thi Cầm với vẻ mặt khác lạ.

Dưới ánh mắt của cô ấy, dường như Hạ Thi Cầm có chút ngại ngùng, hoặc có lẽ có thể là do tính cách cô ta tương đối mềm yếu, đi cùng một người đàn ông đến một nơi như thế này, ít nhiều cũng sẽ có một vài thay đổi trong cảm xúc... Nhân viên quầy lễ tân đã gặp không ít trường hợp kiểu như vậy.

Khách sạn ngày nào cũng có rất nhiều người đi ra đi vào, các kiểu phụ nữ với tính cách như thế nào cũng có, có người thì thoải mái, có người thì thờ ơ, cũng có một số người tương đối kín đáo.

Nhân viên quầy lễ tân thậm chí có thể trực tiếp đưa ra kết luận rằng hai người họ chắc hẳn là một đôi mới chính thức xác nhận quan hệ, chứ không phải là một cặp vợ chồng.

Đã là vợ chồng thì sẽ không ngại ngùng.

"Một phòng..." Ngô Thần nói.

"Được rồi, mời anh vui lòng xuất trình chứng minh thư..." Nhân viên quầy lễ tân nói, cô ấy nhìn Hạ Thi Cầm một lần nữa rồi mỉm cười chuyên nghiệp: “Và cả chứng minh thư của chị nữa ạ."

“Tôi… tôi cũng cần xuất trình à?” Hạ Thi Cầm hơi ngẩn ra.

“Dạ vâng thưa chị. Nếu như muốn đặt một phòng cho cả nam và nữ thì cả hai người đều phải xuất trình ạ.” Nhân viên quầy lễ tân mỉm cười giải thích.

"Ồ... Được rồi..." Nghe có vẻ kỳ quái, bầu không khí cũng càng lúc càng trở nên kỳ lạ, Hạ Thi Cầm đồng ý, rồi lấy chứng minh thư trong túi ra, Ngô Thần cũng lấy chứng minh thư của mình ra, sau đó hai người lần lượt đưa cho nhân viên quầy lễ tân.

Nhân viên quầy lễ tân cầm lấy chứng minh thư của hai người, lật xem, đối chiếu khuôn mặt và ảnh chụp trên chứng minh thư, trông có vẻ rất có trách nhiệm.

Nhưng sắc mặt của cô ấy hơi có chút gì đó không đúng lắm.

Nhưng đó chỉ là trong nháy mắt, rồi ngay sau đó đã được che giấu rất tốt.

Thực sự thì cô ấy rất ngạc nhiên, thậm chí còn nhìn đi nhìn lại Hạ Thi Cầm vài lần, bởi vì trên chứng minh thư có ghi ngày tháng năm sinh, Ngô Thần sinh năm 1998, Hạ Thi Cầm sinh năm 1988...

Đã đăng ký xong.

Trả tiền.

Nhân viên quầy lễ tân đưa cho Ngô Thần hai tấm thẻ chứng minh thư và thẻ phòng.

"Phòng của anh chị ở tầng 16, thang máy ở đằng kia ạ..." Nhân viên quầy lễ tân chỉ hướng cho Ngô Thần.

“Cảm ơn.” Ngô Thần mỉm cười đi lên lầu cùng Hạ Thi Cầm.

Đã đến lúc này rồi, Hạ Thi Cầm cũng chỉ có thể đi theo Ngô Thần, trong lòng cô ta vẫn có chút lo lắng, nhưng chuyện mà Ngô Thần muốn nói với cô ta thật sự liên quan đến quá nhiều thứ! Thậm chí có thể nói, chuyện đó liên quan đến sự sống chết của cô ta, và liệu trong tương lai, con gái Hạ Hân Hân của cô ta có ai chăm sóc hay không...

Nhưng Hạ Thi Cầm có thể làm gì khác sao?

Cô ta cũng chẳng có cách nào!

Hạ Thi Cầm chỉ có thể hy vọng... chỉ là nói chuyện mà thôi.

Hai người bước vào thang máy lên lầu.

Trong thang máy chỉ có hai người họ, im lặng một lúc... Ngô Thần trả lại chứng minh thư cho Hạ Thi Cầm, sau đó cũng không nói gì thêm nữa, hướng thẳng mặt về phía cửa thang máy, anh thậm chí còn không nhìn Hạ Thi Cầm.

Hạ Thi Cầm cất chứng minh thư, cô ta liếc nhìn Ngô Thần, rồi lại mím môi.

"Anh Ngô..." Hạ Thi Cầm nói.

Ngô Thần mỉm cười quay sang nhìn cô ta.

“Tại sao… lại chọn nơi này?” Hạ Thi Cầm hỏi, ánh mắt của cô ta có chút né tránh, không dám nhìn thẳng Ngô Trần, chỉ có thể giả vờ vuốt tóc để che đi cảm xúc.

“Ở đây an toàn, lại có tính bảo mật tốt nhất, sẽ không có ai quấy rầy cô.” Ngô Thần mỉm cười.

Quả là một lý do khó mà khiến Hạ Thi Cầm tin tưởng được, chỉ cần là người bình thường thì đều sẽ biết rằng đến nơi này rất dễ bị hiểu nhầm, vậy nên dù cho nơi này có an toàn và có tính bảo mật cao đến như thế nào đi chăng nữa thì cũng không nhất thiết phải chọn nơi này.

Chỉ cần tìm một nhà hàng nào đó, bao một phòng riêng là được rồi!

Hoặc đơn giản hơn, hai người cùng lên xe ô tô rồi nói chuyện, chẳng phải là sẽ càng thuận tiện hơn nơi này sao?

Hạ Thi Cầm càng cảm thấy bất an hơn.

Đến tầng mười sáu.

Tầng này được trang trí vô cùng tốt, bởi vì toàn là phòng Suite Executive, nên hành lang cũng được trải thảm.

Ngô Thần liếc nhìn con số trên thẻ phòng, sau đó cùng Hạ Thi Cầm đi đến trước cửa phòng 1607. Anh quẹt thẻ, mở cửa trước, sau đó ra hiệu cho Hạ Thi Cầm đi vào.

Hạ Thi Cầm liếc nhìn Ngô Thần rồi bước vào. Ngay khi cô ta chuẩn bị vào phòng, Ngô Thần đột nhiên vươn tay ra, ôm lấy eo Hạ Thi Cầm, rồi hai người cùng nhau bước vào phòng.

Đóng cửa!

Trong căn phòng.

Đứng ở ngay sau cửa phòng, Hạ Thi Cầm cứng đờ cả người, ngay lúc cô ta bước vào cửa, Ngô Thần đã ôm lấy cô ta, mặc dù hiện tại anh đã buông tay ra, nhưng không cần nói cũng biết Ngô Thần đang nghĩ gì...

Nhưng ngay lúc này, điều mà cô ta nghĩ đến không phải là ngay lập tức chạy trốn, mà là rơi thẳng vào trạng thái đấu tranh tâm lý…