Tôi Bị Mắc Kẹt Trong Cùng Một Ngày

Chương 237: Không rét mà run



Thật đáng sợ!

Hạ Thi Cầm mở to mắt nhìn Ngô Thần, cô ta không thể tin được, trong lòng cô ta lúc này như thể như sóng cuộn biển gầm, đầu óc ong ong, khắp cơ thể đều trở nên thật kỳ lạ! Sợ hãi, nỗi sợ hãi tràn ngập trong ánh mắt Hạ Thi Cầm nhìn Ngô Thần!

Điều khiến cô ta cảm thấy sợ hãi đến vậy không phải là cái tên Đinh Thụy Long, mà chính là bởi, người nhắc đến ba chữ Đinh Thụy Long này lại chính là Ngô Thần, thầy Ngô!

Rõ ràng Ngô Thần tiếp cận cô ta là có mục đích!

Khi Hạ Thi Cầm nghe Ngô Thần nhắc đến ba chữ Đinh Thụy Long, cô ta lập tức biết rằng Ngô Thần đến đây là vì mình, mặc dù cô ta không thể tin, cũng không muốn tin, nhưng đó là sự thật!

Không có khả năng nào khác.

Hạ Thi Cầm đã không gặp Đinh Thụy Long rất nhiều năm rồi, nhưng hàng năm hai người vẫn sẽ gọi điện thoại liên lạc, Đinh Thụy Long sẽ gửi tiền nuôi dưỡng Hạ Hân Hân cho cô ta. Có đôi khi anh ta sẽ nói chuyện, cũng có khi không.

Mà Hạ Thi Cầm không phải là người Thượng Hải.

Cô ta là người Nam Quảng.

Cô ta chuyển đến Thượng Hải sau khi sinh con gái được một năm. Ở Thượng Hải, cô ta bắt đầu lại từ đầu, đây là thành phố, nơi mà không có ai quen biết cô ta, cô ta lại bắt đầu làm quen bạn bè, bắt đầu có những mối quan hệ mới chẳng hề có chút liên quan gì với trước đây.

Ở Thượng Hải, bạn bè của Hạ Thi cầm không có ai biết về quá khứ của cô ta.

Đã nhiều năm như vậy trôi qua, không có ai đến quấy rầy cuộc sống của cô ta.

Trong “thế giới” của cô ta lúc này, không ai biết cô ta đã từng trải qua những gì, và sẽ không ai biết đến cái tên Đinh Thụy Long! Ít nhất Hạ Thi Cầm cũng nghĩ như vậy, tuy nhiên, trong mười năm qua, đã một vài lần xảy ra chuyện có người theo đuổi cô ta nhưng rồi lại đột nhiên xa lánh cô ta.

Hạ Thi Cầm cũng lờ mờ đoán được chuyện gì đã xảy ra.

Cô ta biết cuộc sống của mình là vô vọng... Mà từ bấy lâu nay, Hạ Thi Cầm đã chẳng còn suy nghĩ gì nhiều, cô ta dồn hết tâm tư vào việc nuôi dưỡng con gái, cô ta cảm thấy có lẽ cuộc đời mình sẽ không còn phải nghe thấy cái tên Đinh Thụy Long từ trong miệng người khác nữa, nhưng cô ta lại vẫn phải sống hết quãng đời của mình dưới cái bóng của Đinh Thụy Long.

Cuộc đời này cũng chỉ như vậy mà thôi..

Cô ta không bao giờ ngờ được rằng, Ngô Thần vậy mà lại nói ra ba chữ “Đinh Thụy Long”!

Hạ Thi Cầm không tin đây là sự trùng hợp ngẫu nhiên, giữa biển người mêng mông rộng rộng lớn, cô ta lên mạng, giáo viên mà cô ta chủ động tìm được cho con mình ở các nhóm trò chuyện, lại tình cờ quen biết Đinh Thụy Long, và còn biết mối quan hệ giữa cô ta với Đinh Thụy Long?

Đây không thể là một sự trùng hợp!

Nhưng cũng chính bởi đây không phải là sự trùng hợp, nên Hạ Thi Cầm mới cảm thấy sợ hãi, cũng chính là bởi vì... Cô ta mới là người chủ động tìm Ngô Thần, chủ động nói chuyện riêng với Ngô Thần. Là cô ta ra sức thỉnh cầu muốn gặp Ngô Thần, cô ta ra sức mời Ngô Thần làm gia sư cho con gái mình!

Tất cả mọi thứ đều do Hạ Thi Cầm chủ động.

Khiến cho cô ra hoảng sợ, không rét mà run!

Hạ Thi Cầm thậm chí còn cảm thấy mình như đang bị thao túng, một loại cảm giác giống như mọi thứ đều là do cô ta chủ động, nhưng thực tế lại đang bị thao túng!

Nghĩ đến đây, toàn thân Hạ Thi Cầm bắt đầu ớn lạnh.

Ngô Thần không ngừng mỉm cười nhìn Hạ Thi Cầm, Hạ Thi Cầm dường như vẫn chưa thể lấy lại tinh thần, cô ta cứ nhìn Ngô Thần với vẻ mặt kinh hãi đó, hai người nhìn nhau... Trên thực tế, lời nói của Ngô Thần đã tiết lộ rất nhiều thông tin.

Ngô Thần nói câu: “Cô không sợ Đinh Thụy Long biết chuyện cô tự tiện đưa con gái rời khỏi Thượng Hải à”, điều này chẳng khác nào như nói với Hạ Thi Cầm rằng anh biết Đinh Thụy Long kiểm soát cô ta.

Lượng thông tin ẩn giấu trong đó thật sự rất nhiều.!

Ngô Thần phải biết chính xác chuyện cũ đã từng xảy ra giữa Hạ Thi Cầm và Đinh Thụy Long, đồng thời nắm bắt được một vài chuyện trong những năm qua thì mới có thể trực tiếp nói ra câu đó.

Hạ Thi Cầm càng nghĩ càng cảm thấy ớn lạnh.

Cô ta bị Ngô Thần dọa sợ.

“Trên thực tế, lo lắng của cô là thừa.” Ngô Thần lại mỉm cười nói với Hạ Thi Cầm: “Hơn một năm trước cô đã đưa Hân Hân đến thủ đô du lịch, cô cũng không hề hỏi trước, Đinh Thụy Long biết điều đó, và cũng đã nhắc đến việc này trong cuộc gọi sau đó với cô, thế nhưng, anh ta cũng chỉ là nhắc đến mà thôi…”

“Thực ra không phải lúc nào anh ta cũng sai người nhìn chằm chằm cô, có rất nhiều chuyện, anh ta vốn dĩ không hề quan tâm. Chỉ cần cô không đưa Hân Hân đi nước ngoài, chỉ cần ở trong nước thì dù có là đi đâu cũng không thành vấn đề.”

Ngô Thần nói những lời này, không phải là để Hạ Thi Cầm hiểu rõ tình hình, hay để xoa dịu cảm xúc của cô ta.

Anh chỉ đang muốn cho Hạ Thi Cầm hiểu rằng, anh, Ngô Thần đến đây là vì cô ta, hơn nữa anh còn biết rất nhiều điều!

Im lặng.

Hạ Thi Cầm vẫn không nói nên lời, một lúc sau, cô ta mới miễn cưỡng lên tiếng, giọng nói vẫn có chút run rẩy: “Anh, anh … chủ động tiếp cận tôi?”

“Ừm hứ!” Ngô Thần gật đầu, mỉm cười.

Anh thừa nhận một cách rất thẳng thắn.

Vào lúc này, điều gì cần sắp đặt đều đã sắp xếp xong xuôi, Ngô Thần không có gì mà không thể thẳng thắn..

Theo kế hoạch, trước khi Hạ Thi Cầm dẫn Hạ Hân Hân đến Đông Hải, anh sẽ ngả bài với Hạ Thi Cầm. Ngô Thần không muốn lừa Hạ Thi Cầm qua đó, mà anh muốn dẫn hai người họ đi.

Mặc dù Ngô Thần có cơ hội để lừa Hạ Thi Cầm và Hạ Hân Hân đến Đông Hải, nhưng việc sau đó sẽ rất khó xử lý. Lừa hai người họ qua đó rồi mới ngả bài sẽ là một sự lừa dối rất nghiêm trọng, thậm chí sẽ khiến hai mẹ con họ có cảm giác như thể bị nhốt ở Đông Hải, bị “bắt cóc ép buộc”!

Sự kháng cự của Hạ Thi Cầm sẽ phá hủy mọi thứ mà Ngô Thần đã sắp đặt.

Thậm chí, cô ta có thể bí mật đưa con gái mình bỏ trốn, hoặc nghiêm trọng hơn, cô ta có thể nhờ Đinh Thụy Long giúp đỡ.

Trong trường hợp đó, sẽ rất khó khăn để cô ta đồng ý làm nhân chứng!

Vì thế... Ngô Thần muốn để cô ta tự quyết định! Hạ Thi Cầm chủ động đồng ý đến Đông Hải mới là điều mà Ngô Thần muốn, anh cần cô ta tích cực phối hợp với mình làm rất nhiều chuyện, cho nên, anh cần thiết phải làm như vậy!

“Tôi…” Hạ Thi Cầm đột nhiên đứng lên, cầm lấy túi muốn nói gì đó, nhưng lại không nói gì, xoay người chuẩn bị rời đi.

Lúc này cô ta chỉ muốn chạy trốn.

Về nhà!

Sau này không bao giờ còn liên lạc với Ngô Thần nữa!

“Về Đổng Nguyên Đào…” Ngô Thần mở miệng nói một câu, nhưng lại chỉ có phần mở đầu, vỏn vẹn bốn chữ rồi lập tức dừng lại. Nhưng bốn chữ ấy, lại khiến Hạ Thi Cầm vốn dĩ đang xoay người rời đi, lại đột nhiên dừng lại, sau đó quay người nhìn về phía Ngô Thần!

Hai mắt cô ta trợn to, ánh mắt hiện rõ sự kinh hãi.

Trên thực tế, nếu như có ai quen biết Đổng Nguyên Đào nghe được cái tên này, có lẽ họ cũng sẽ không hiểu được Ngô Thần định nói gì, dù sao năm đó Đổng Nguyên Đào đã vô tình chết đuối...

Ngô Thần chỉ mới nhắc đến tên người này thôi.

Nhưng Hạ Thi Cầm lại lập tức hiểu được Ngô Thần định nói gì. Bởi vì cô ta chính là một trong số rất ít người trên thế giới này biết được sự thật về cái chết của Đổng Nguyên Đào, và là nhân chứng duy nhất có thể chứng minh rằng Đổng Nguyên Đào đã bị sát hại!

Trước đó Ngô Thần đã thể hiện rằng anh biết rất nhiều thứ.

Vì vậy, Hạ Thi Cầm cảm thấy rất kinh hãi... Đến cả việc này mà Ngô Thần cũng biết ư?

“... Cô có muốn trò chuyện không?” Ngô Thần cười hỏi lại.

Hạ Thi Cầm đứng sững ở đó. Cô ta nửa muốn nói chuyện nửa không muốn, đó là một loại mâu thuẫn tâm lý. Hạ Thi Cầm không muốn nói là vì cô ta thật sự không muốn dính đến chuyện này, chuyện đó thật sự là một bước ngoặt lớn thay đổi cuộc đời cô ta, xung quanh nó lại liên quan đến rất nhiều chuyện đáng buồn đáng hận lại và nguy hiểm.

Còn muốn nói là vì... Làm sao Ngô Thần biết được? Ngô Thần còn biết những gì nữa?

Điều quan trọng nhất chính là, nếu chuyện này bị lộ ra ngoài, nó sẽ giết chết Hạ Thi Cầm! Đinh Thụy Long nhất định sẽ giết cô ta trước, khiến cho nhân chứng duy nhất biến mất khỏi thế giới này!

“Chúng ta đổi sang nơi khác nói chuyện đi.” Ngô Thần đứng lên rồi nói.

Quán cà phê Thủy Nguyệt Loan này là một khu tiểu tư sản tương đối cao cấp, buổi sáng không có nhiều khách nhưng cũng không ít, nếu như Ngô Thần và Hạ Thi Cầm chỉ trò chuyện bình thường thôi thì không có vấn đề gì, có một vài lời, nếu chỉ là mở đầu thôi thì sẽ không có vấn đề gì, dù bị người xa lạ xung quanh nghe thấy thì cũng chẳng sao cả.

Nhưng một khi vấn đề được trò chuyện sâu hơn, liên quan đến chuyện giết người và tử vong, thì nó chắc chắn không thể được thảo luận ở một nơi công cộng như thế này được.

Ngô Thần bước ra ngoài.

Mãi cho đến khi anh đã đi được năm, sáu mét, Hạ Thi Cầm với vẻ mặt đầy giãy dụa mới đuổi theo Ngô Thần, cô ta giẫm giày cao gót tăng tốc, chạy theo phía sau lưng Ngô Thần.

Ra khỏi quán cà phê.

Ngô Thần không đi về phía xe của mình, mà đi thẳng về phía Tây dọc theo vỉa hè. Hạ Thi Cầm đi theo phía sau Ngô Thần, hai người một trước một sau, cách nhau không bao xa. Ngô Thần xoay người bước lên bậc thang, Hạ Thi Cầm đi theo đằng sau đồng thời ngẩng đầu nhìn một cái, rồi chợt bước chậm lại.

Bởi nơi mà Ngô Thần muốn dẫn cô ta đến, trùng hợp lại chính là một khách sạn bốn sao gần quán cà phê vừa nãy.

Lát nữa hai người họ phải nói chuyện với nhau, chắc chắn phải cần một không gian tuyệt đối riêng tư.

Cho nên… Ngô Thần định đặt một phòng khách sạn để... trò chuyện?