Tôi Bị Mắc Kẹt Trong Cùng Một Ngày

Chương 236: Đột nhiên ngả bài



Cô tên là Trang Tiểu Điệp, năm nay 21 tuổi, đang là sinh viên khoa Biểu diễn của Học viện Điện ảnh và Truyền hình Thượng Hải.

Cao 168cm, nặng 47kg, da trắng đẹp, trông rất gầy, nhưng là kiểu chỗ nào nên gầy thì gầy, chỗ không nên gầy thì... vô cùng cuốn hút!

Chỉ xét từ góc độ hình thể, so với tất cả những người phụ nữ mà Ngô Thần từng có được trong cuộc đời, Trang Tiểu Điệp không phải là người cao nhất, cũng không phải là người gầy nhất về mặt ngoại hình.

Nhưng cô chắc chắn là người có điểm tổng thể cao nhất!

Chủ yếu là do quá quyến rũ.

Trang Tiểu Điệp vốn chính là người phụ nữ mà Mao Như Tùng đang tìm cơ hội để giới thiệu cho Đinh Thụy Long. Tất nhiên Mao Như Tùng cũng muốn tìm một người phụ nữ xinh đẹp phù hợp với thẩm mỹ của Đinh Thụy Long, nhưng Đinh Thụy Long... Trên thực tế, Đinh Thụy Long có thể tiếp nhận rất nhiều kiểu phụ nữ khác nhau, cho nên cũng khó có thể nói chắc được rằng liệu anh ta thích kiểu phụ nữ như thế nào.

Đinh Thụy Long có rất nhiều phụ nữ!

Chưa được bao lâu lại đổi một lần.

Nhưng Mao Như Tùng vẫn tìm được “tài liệu tham khảo”!

Sự tham khảo được ông ta thực hiện một cách âm thầm – Hạ Thi Cầm!

Ông ta không thực hiện tham khảo về khuôn mặt.

Làm vậy quá khó, mà cũng không cần thiết.

Ông ta tiến hành tham khảo về mặt hình thể!

Cho nên, sau khi liên kết về nhiều mặt, quan sát rất nhiều “tài liệu”, Trang Tiểu Điệp đã được Mao Như Tùng chọn trúng và trở thành mục tiêu được Mao Như Tùng “bồi dưỡng”.

Trang Tiểu Điệp mặc một chiếc váy body ngắn lộ vai màu đen ngồi đó, mái tóc xõa ngang vai. Với bộ tóc dày ấy, trông có vẻ như khuôn mặt của cô rất nhỏ, sống mũi cao, đôi mắt to tròn. Cô gần như không trang điểm gì, chỉ thoa một màu son môi rất hút mắt.

Xét về ngoại hình, Trang Tiểu Điệp là kiểu phụ nữ có vẻ ngoài rất trong sáng.

Nhưng nhờ kiểu tóc và màu son, nên cô lúc này trông vừa ngây thơ vừa quyến rũ!

Ở cái nơi đâu đâu cũng là người đẹp như Học viện Điện ảnh và Truyền hình, Trang Tiểu Điệp lại cũng được coi như một trong số các hoa khôi của trường. Nếu chỉ xét về mặt ngoại hình, Ngô Thần đã có thể chấm cho Trang Tiểu Điệp chín điểm!

Tuy nhiên… Hình thể của cô thực sự là một điểm cộng!

Vì vậy, xét về mặt tổng hợp, chấm cho cô con số chín điểm rưỡi cũng không phải là điều không thể.

Hơn nữa, cô chắc chắn “sạch sẽ”, thuộc kiểu chưa từng bị bất kỳ người đàn ông nào chạm vào! Đây chính là người phụ nữ mà Mao Như Tùng muốn tặng cho Đinh Thụy Long, trừ khi ông ta điên rồi thì mới tìm một người phụ nữ có kinh nghiệm, nếu không chắc chắn phải sạch sẽ, chưa từng có ai đụng vào.

“Anh… Anh Ngô… ”

Trang Tiểu Điệp thấy Ngô Thần dừng chân ở cửa ra vào, quay đầu lại nhìn mình thì lập tức đứng lên, hai tay cầm một chiếc túi xách tinh xảo để ở trước người, chào hỏi Ngô Thần một câu, sau đó hơi ngừng lại một lúc, rồi khom lưng chào Ngô Thần.

Một giọng nói vừa mềm mại vừa trong vắt.

Cô không muốn thể hiện rằng mình đang hồi hộp, nhưng lúc mới mở miệng, cô vẫn không khỏi có chút căng thẳng.

Ngô Thần đút tay vào quần tây, hơi nghiêng đầu mỉm cười nhìn cô, hơi đánh giá từ trên xuống dưới một lượt, khiến Trang Tiểu Điệp không khỏi hồi hộp hơn một chút, nhưng nhìn tổng thể thì trong vẫn khá tự nhiên, ít nhất cô vẫn có thể nở một nụ cười khá ngọt ngào.

Trên thực tế, Trang Tiểu Điệp không biết Ngô Thần là ai.

Cô thậm chí còn không biết mình sẽ được Mao Như Tùng giao cho ai, cô vẫn luôn không biết gì.

Mối quan hệ giữa Trang Tiểu Điệp và Mao Như Tùng không kiểu quan hệ giữa “ông chủ” và “nhân viên”, mà là mối quan hệ giữa “chủ nợ” và "con nợ"!

Trang Tiểu Điệp quê ở Hàng Châu, đến Thượng Hải học đại học, gia đình cô vốn dĩ làm buôn bán, cũng có của ăn của để.

Hai năm trước, cha mẹ của Trang Tiểu Điệp bị phá sản do công việc làm ăn gặp khó khăn, nợ nần chồng chất, thậm chí đến mức bán nhà cũng trả không hết nợ.

Điều này khiến Trang Tiểu Điệp gặp rất nhiều áp lực, cô không thể không vừa học vừa đi làm, nhờ vào việc catwalk, biểu diễn khai trương để kiếm tiền nộp học phí, mà cũng kiếm được không ít, thậm chí còn có khả năng giúp đỡ gia đình trả bớt một phần nợ nần.

Hơn một năm trước, Mao Như Tùng bất ngờ tìm thấy Trang Tiểu Điệp.

Mao Như Tùng trực tiếp nói thẳng ý định mình với cô. Lúc đầu, Trang Tiểu Điệp không đồng ý, Mao Như Tùng cũng không đe dọa bắt ép, mà cho cô đủ thời gian suy nghĩ thật kỹ, và gặp gỡ nói chuyện với cô rất nhiều lần.

Sau một thời gian đấu tranh tư tưởng, vào tháng 6 năm ngoái, Trang Tiểu Điệp nhận được cuộc gọi từ mẹ mình, biết được tin bố cô lại bị triệu tập ra hầu tòa, chủ nợ thậm chí còn đe dọa, nếu như còn không chịu trả tiền, người ta sẽ công khai toàn bộ gia đình cô, khiến cô không thể đi học được nữa,…v…v...

Áp lực đột nhiên đạt đến đỉnh điểm!

Trang Tiểu Điệp cuối cùng cũng đưa ra quyết định, cô chủ động gọi cho Mao Như Tùng, đặt lịch hẹn, đồng ý “giao dịch”!

Sau đó, Mao Như Tùng không chỉ nhờ cậy mối quan hệ bạn bè của ông ta ở Hàng Châu để giải quyết mọi rắc rối trong gia đình Trang Tiểu Điệp, mà còn giúp gia đình cô một lúc trả hết số nợ còn lại, tổng cộng 5.7 triệu NDT tiền nợ!

Mà cùng với đó, điều mà Trang Tiểu Điệp cần làm chính là... Ngay từ lúc ban đầu, Mao Như Tùng đã rất thẳng thắn nói cho Trang Tiểu Điệp biết, ông ta sẽ lo chuyện bồi dưỡng cô, sau đó tặng cô cho một nhân vật lớn làm người tình! Nhưng Mao Như Tùng chưa bao giờ nói với Trang Tiểu Điệp rằng ông ta sẽ tặng cô cho ai.

Sau khi hoàn thành việc này, khoản nợ sẽ được xóa sổ!

Cứ như vậy, sau một năm trôi qua.

Cho đến ngày hôm nay.

Cuối cùng Trang Tiểu Điệp cũng phải gặp “nhân vật lớn” trong lời đồn. Mao Như Tùng nói với cô rằng, tất cả mọi chuyện đều đã được sắp xếp xong, nhưng vẫn không nói cho cô biết “nhân vật lớn” đó là ai, mà chỉ nói cho cô biết người đó họ Ngô, và nói rằng đó chính là người sẽ bước vào phòng, đồng thời còn dặn dò cô phải nhất định phải “chăm sóc” cho tốt.

Ngô Thần đang nhìn Trang Tiểu Điệp.

Trang Tiểu Điệp cố gắng kiểm soát cảm xúc của mình, cô cũng đang nhìn Ngô Thần.

Giờ phút này, thực ra tròng lòng Trang Tiểu Điệp có chút kinh ngạc, cô đã sớm nghĩ thông từ lâu. Hơn nữa, trải qua một năm huấn luyện, Trang Tiểu Điệp cũng nghĩ thoáng hơn rất nhiều, từ lâu cô đã nghĩ rằng “nhân vật lớn” mà Mao Như Tùng muốn lấy lòng ít ra cũng sẽ tầm bốn năm mươi tuổi gì đó.

Cô cũng chẳng còn cách nào, dẫu có thế nào đi chăng nữa thì cô cũng phải chấp nhận!

Mao Như Tùng không hề đe dọa Trang Tiểu Điệp, thậm chí còn giúp đỡ gia đình cô, hiện giờ ông ta là chủ nợ, nhưng đồng thời cũng “ân nhân” của gia đình cô!

Trang Tiểu Điệp thậm chí đã chuẩn bị tốt tâm lý, sẵn sàng chấp nhận một người đàn ông vừa béo vừa già trở thành người đàn ông của mình, cho nên hiện giờ cô vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, bởi vì rõ ràng Ngô Thần và cô ấy chỉ tầm tuổi nhau, hơn nữa còn rất đẹp trai!

"Anh Ngô, anh có muốn đi tắm trước không? Bên đó…” Trang Tiểu Điệp mở miệng trước, cô giơ tay chỉ tay về phía phòng tắm.

Ngô Thần mỉm cười, suy nghĩ một hồi rồi đi thẳng vào phòng tắm.

Trang Tiểu Điệp cũng đi theo Ngô Thần vào....

——

Một ngày mới bắt đầu. Ngày 18 tháng 7 năm 2020.

Bảy giờ sáng, Ngô Thần đúng giờ mở mắt.

Anh nhìn trần nhà mỉm cười, sau đó cúi đầu nhìn người phụ nữ trong ngực mình. Lúc này, Trang Tiểu Điệp vẫn đang ngủ, trên khóe mắt còn đọng lại vài giọt nước mắt trong suốt, nhưng khóe miệng lại hơi cong lên, tựa như đang mỉm cười.

Ngô Thần quan sát cô một lát, rất nhanh sau đó, Ngô Thần lại nhắm mắt lại.

Tiếp tục ngủ.

Không có gì phải vội.

Hơn nữa, tối hôm qua Ngô Thần chính thức nghỉ ngơi vào lúc rất muộn, đến tận ba bốn giờ đêm anh mới chợp mắt.

Hơn một giờ sau, hơn tám giờ sáng.

Ngô Thần lại tỉnh, nhưng không phải do anh chủ động tỉnh, mà là do Trang Tiểu Điệp tỉnh, Ngô Thần cảm giác được có người hôn lên má mình nên mới tỉnh lại. Anh mở mắt ra, quay đầu nhìn thì thấy Trang Tiểu Điệp đang mím môi, chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn mình.

"Tỉnh rồi à.” Ngô Thần mỉm cười nói khẽ.

"Ưm." Trang Tiểu Điệp ngoan ngoãn đáp lại bằng giọng mũi, sau đó vòng tay ôm cổ Ngô Thần, rồi lại hôn lên má anh một cái....

Đã hơn chín giờ.

Ngô Thần cuối cùng cũng đứng dậy, còn Trang Tiểu Điệp lại ngủ thiếp đi, Ngô Thần tạm thời để cô nghỉ ngơi cho tốt, dù sao cũng là lần đầu tiên của cô, nên hôm nay cô cần được nghỉ ngơi thật tốt, mà Ngô Thần cũng cần phải ra ngoài làm việc.

Rửa mặt.

Mặc quần áo.

Xuống lầu.

Sau khi lên xe, Ngô Thần gọi điện cho Hạ Thi Cầm.

Nửa tiếng sau.

Quán cà phê Thủy Nguyệt Loan ở khu Đông Phổ, thành phố Thượng Hải.

Hạ Thi Cầm đến trước.

Ngô Thần bước vào quán cà phê, rõ ràng anh đã tỉ mỉ ăn mặc. Hạ Thi Cầm ngồi bên cửa sổ, vừa nhìn thấy Ngô Thần thì lập tức vẫy tay, khuôn mặt tràn ngập nụ cười, trông dường như đang vô cùng vui vẻ.

Ngô Thần ngồi xuống, hai người trò chuyện một lát, sau đó mới chính thức bàn về chuyện gia sư.

Thực ra đa số đều đã nói từ hôm qua, hôm nay nói lặp lại rất nhiều, nhưng bàn bạc chi tiết hơn, sau đó bàn đến chuyện Ngô Thần rảnh vào lúc nào và chi phí dạy học.

Hạ Thi Cầm tăng giá rất nhiều lần, thậm chí còn đưa ra mức giá 5.000 nhân dân tệ một giờ!

Chỉ cần con gái của cô ta có thể tốt, có tốn bao nhiêu thì cô ta cũng sẵn lòng!

"Anh Ngô à… Nếu như anh thật sự không có thời gian thường xuyên đến Thượng Hải, vậy… tôi có thể cân nhắc, hè năm nay tôi sẽ đưa Hân Hân đến Đông Hải, như vậy sẽ tiện cho việc anh dạy học. Chúng tôi có thể thuê nhà ở tạm một thời gian ở bên đó, đợi bao giờ Hân Hân khai giảng thì lại về Thượng Hải…” Hạ Thi Cầm đã nói đến mức này.

"Đến Đông Hải à…” Lúc này Ngô Thần đột nhiên lại mở một nụ cười khá kỳ quái, anh nhìn ra ngoài cửa sổ, lại mỉm cười rồi ngừng một lúc, sau đó nói Hạ Thi Cầm: "Cô không sợ Đinh Thụy Long biết chuyện cô tự tiện đưa con gái rời khỏi Thượng Hải à?”

Đột nhiên ngả bài!

Hiển nhiên, Hạ Thi Cầm vô cùng sửng sốt, cô ta trừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm Ngô Thần, sâu trong ánh mắt tràn ngập sự sợ hãi!