Tọa Hoài Bất Loạn

Chương 37



Phó Ngọc Thanh thấy nụ cười của nàng thật rạng rỡ làm sao, không nhịn được đùa: “Dĩ nhiên là vì tôi tinh mắt nên mới nhìn ra được cô với ông chủ Mạnh không giống người khác đấy.”

Lạc Hồng Hoa nhẹ nhàng bĩu môi, nửa đùa nửa thật nói: “Đó là tam gia nhìn lầm rồi.” Phó Ngọc Thanh chẳng ngờ nàng sẽ đáp như vậy, chỉ cười: “Là cô Lạc không chịu chỉ cho tôi mà!” Lạc Hồng Hoa không khỏi cười: “tam gia, ngài vất vả lấy lòng anh ta như thế mà lại không biết anh ta là khó lấy lòng nhất đấy.” Còn bảo: “Nhưng ngài lại khác mọi người. Anh ta kính trọng ngài, coi trọng ngài hơn hẳn người khác, dù cho ngài chỉ mời anh ta một ly trà, anh ta uống vào cũng sẽ say.”

Phó Ngọc Thanh khẽ cười khổ: “Cô Lạc, tôi thật lòng muốn kết bạn với anh ta mà. Anh ta giúp tôi quá nhiều chuyện rồi, tôi lại không phải người lòng gan dạ sắt chi, chẳng lẽ tôi không nên báo đáp anh ta một chút sao?”

Lạc Hồng Hoa nghiêm túc gật đầu: “Tam gia ngài không phải người lòng dạ sắt đá, mà chính là tâm địa ngài quá tốt,” nàng bảo, “nói thật nhé. Tam gia, ngài không cần nhọc lòng vì chuyện này đâu. Ngài tặng anh ta cái gì cũng được. Nếu bảo trong mắt ảnh còn ai khác hẳn mọi người thì e là ngoài tam gia ra chẳng có ai đâu. Hôm qua tôi nhắc đến tam gia, chỉ đùa một chút với anh ta thôi, thế mà ảnh giận tôi luôn.”

Phó Ngọc Thanh ồ một tiếng: “Tôi không tin đâu, trước đây không phải ông chủ Mạnh vẫn đi theo Lạc ngũ gia sao? Thời gian quen cô cũng không ngắn, nếu bảo anh ta giận cô thì tôi nhất định không tin.” Nghĩ nghĩ, lại bồi thêm, “Mấy hôm trước anh ta còn bảo tôi cô Lạc là người trượng nghĩa, là người mà anh ta tin tưởng nhất. Nếu sinh ra là đàn ông thì e trên đời này chẳng ai bì được. Anh ta khen cô lên trời xuống đất, có một không hai, tôi nghe mà không nhịn được chỉ mong mau mau được diện kiến cô thôi ấy.”

Lạc Hồng Hoa hơi ngẩn người, giọng nhẹ nhàng đi, hỏi, “Ảnh nói thế thật sao?” phút chốc sau nàng lại cười: “tôi biết rồi, lời này thể nào cũng có duyên cớ cả.”

Phó Ngọc Thanh không ngờ nàng lại thông minh đến vậy, đành thừa nhận: “Tôi nghe nói hai người quen nhau nên mới hỏi cô về anh ta.” Anh hơi ngượng: “Tôi thấy anh ta cứ lủi thủi một mình hoài, đến một người bầu bạn còn chẳng có nên mới muốn thay anh ta tìm một mối hôn nhân đẹp, bởi vậy mới đi hỏi thăm nhiều nơi, cô Lạc đừng chê tôi bất lịch sự nhé.”

Lạc Hồng Hoa cười: “Đàn ông trên đời này, đã có anh em lại còn muốn có thêm quần áo, tôi còn tưởng tam gia phải khác cơ, hóa ra ngay như tam gia cũng chẳng phải ngoại lệ.”

Phó Ngọc Thanh biết nàng không giống các cô gái khác, anh cũng nghe ra ý trào phúng trong lời này của nàng nên đâm hơi lúng túng, vừa lúc trong tay bưng canh sâm, bèn cúi đầu uống hai hớp. Lạc Hồng Hoa ngẫm nghĩ một hồi mới nói: “Tam gia, tâm tư của anh ta không đặt ở những chuyện phàm tục này đâu,” rồi cười như không cười nói: “tôi thật sự không biết ai lọt nổi mắt anh ta nữa. Trong các cô gái mà tôi quen, chắc cũng chỉ có Phượng Bình là nói chuyện được với anh ta, cũng là từ hồi ở Nam Kinh, với cả tam gia ngài thôi.”

Thấy anh có vẻ lơ mơ, nàng mới giải thích: “Chính là người tôi kể cho tam gia hôm qua, người chị em xóc đĩa mà ngài giúp đỡ hồi ở Nam Kinh đấy.”

Phó Ngọc Thanh ồ tiếng, đăm chiêu một chặp, hồi lâu sau mới bảo: “Anh ta là người trọng tình nghĩa.”

Lạc Hồng Hoa thấy anh có vẻ mệt, bèn đứng dậy bảo: “Tam gia, ngài ở đây nghỉ chợp mắt một lát đi nhé, chốc nữa tôi gọi ngài dậy.”

Mới sớm tinh mơ Phó Ngọc Thanh đã bị dựng dậy, xong thì bận rộn đến tận trưa, quả thực vừa mệt vừa buồn ngủ. Lúc này lại còn uống canh sâm nóng vào, cơn buồn ngủ cứ thế ập đến, quả tình không chống đỡ nổi nữa. Song anh không đành lòng cứ vậy rời đi, đành nghĩ thà cứ ngủ một lát, tỉnh dậy rồi lại tiếp tục hỏi nàng là được. Anh đã biết tính tình của Lạc Hồng Hoa nên không khách sáo với nàng nữa, đáp: “Vậy làm phiền cô Lạc, một lát nữa bảo người đến gọi tôi dậy nhé.”

Anh vào buồng trong, y như rằng đã có một chiếc giường đệm chăn gọn gàng ở sẵn đó, xem chừng cũng mới mẻ sạch sẽ, bèn cởi giày tất và áo ngoài rồi nhắm mắt nằm xuống đánh một giấc.

Đương mộng mị, anh bỗng nghe thấy có người nói chuyện bên ngoài, giọng tuy đè thấp, nhưng hình như tức giận lắm, nghe rất quen tai. Xong rồi lại nghe được một giọng nữ hơi ấm ức, có vẻ đang giải trình, sau đó nghe thấy có người khẽ khàng đi vào, đứng bên cạnh anh, lẳng lặng nhìn anh.