Tổ Trọng Án

Chương 144: Vụ án 9 – Ngạc mộng tái lâm (20)



Vì trong lòng cứ nghĩ tới vụ án, nên một đêm Triển Chiêu ngủ không ngon, không khác gì so với cậu chính là Bạch Ngọc Đường đang ở bên cạnh, buổi sáng, lúc bò dậy khỏi giường cũng bày ra một quầng thâm thật to dưới mắt. Hai người một trước một sau bò dậy, không hẹn mà cùng lắc lư xuống lầu dưới, sau đó đụng mặt ở bếp.

Tóc tai Bạch Ngọc Đường rối như ổ gà, Triển Chiêu chỉ mang một vớ, hai người đưa mắt nhìn nhau, cùng lúc sửng sốt, sau đó không nhịn được cười.

“Nhìn đôi mắt gấu trúc này, không phải đêm qua thức cả đêm chứ?” Triển Chiêu vừa cười, vừa không nhịn được lo lắng. Gần đây nhiều chuyện như thế, có thể đoán, chứng mất ngủ của Bạch Ngọc Đường nhất định sẽ tái phát.

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ bĩu môi, thở dài, “Chịu, anh đã khôi phục lại rồi mà.”

Triển Chiêu đáy lòng trầm xuống, trên mặt khó tránh được hiện lên vẻ mặt lo lắng. Bạch Ngọc Đường nhìn hết biểu lộ biến hóa của Triển Chiêu vào trong mắt, nhẹ nhàng cong khóe miệng, cười nói, “Thật ra cũng không hẳn là như cũ, anh bây giờ chỉ mất ngủ thôi, không phải luôn gặp ác mộng như trước.”

“Phải không?” Triển Chiêu ngẩn ra, “Ý anh là, anh hoàn toàn không ngủ được, cho nên không mơ được luôn đúng không?”

“Dĩ nhiên không phải, cái đồ ngốc này.” Bạch Ngọc Đường bước tới, không nhịn được nhéo má Triển Chiêu, cười nói, “Bây giờ anh không giống như anh ba năm trước nữa, vì có em ở bên anh, cho nên anh sẽ không mơ ác mộng. Em không biết sao?”

Hơ? Câu này nghe sao giống tỏ tình vậy? Bạch Ngọc Đường đang nói tình thoại với mình sao? Hay anh ấy đang nói sự thật? Triển Chiêu có hơi ngờ vực, lại có hơi vui vẻ, dĩ nhiên, còn có chút ngượng ngùng. Bất quá nhiều nhất vẫn là một cảm giác khác nữa. Cậu quan sát quả đầu ổ gà của Bạch Ngọc Đường, đôi mắt thâm quầng cùng biểu lộ thâm tình trên gương mặt thành thật của anh, không hiểu vì sao, cảm thấy vô cùng buồn cười!

“Tiểu Bạch? Tiểu Triển?”

Ngay trước lúc Triển Chiêu muốn cười thật to, một thanh âm cắt đứt não bổ của cậu, nhân tiện cũng có công cứu vãn nguy hiểm bị Bạch Ngọc Đường diệt khẩu.

Triển Chiêu nhịn cười ngẩng đầu lên, vẫy vẫy tay với người tới, “Bạch đại ca!”

“Ừm.” Bạch Cẩm Đường quan sát hai đứa nhỏ trên dưới mấy lần, không chịu được mà xoa trán, “Xem như hai đứa muốn làm bữa sáng tới hiếu kính hai ông anh này, cũng không cần tới mức không để ý bộ dáng như thế chứ? Tiểu Bạch, về chải đầu, rửa mặt. Tiểu Triển, em, về mặc quần áo cho đàng hoàng đã.”

Triển Chiêu ngẩn ra, theo ánh mắt Bạch Cẩm Đường nhìn xuống dưới, quả nhiên thấy hai chân mình, một chân mặc vớ trắng, chân còn lại để trần đang giẫm trên đôi dép tai mèo. Triển Chiêu đỏ mặt, vội vàng chạy lên lầu.

Đưa mắt nhìn bóng lưng của Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường lại bất động. Anh không nói nhìn chăm chăm anh hai mình, lạnh lùng nói, “Bạch Cẩm Đường, anh rảnh quá phải không? Chỉ sợ em đây có một ngày thật tốt, mới sáng đã tới hành hạ người ta.”

Bạch Cẩm Đường tự tiếu phi tiếu liếc Bạch Ngọc Đường, nhàn nhàn kéo ghế ngồi xuống, sau đó dùng giọng thản nhiên nói với Bạch Ngọc Đường, “Nếu chú không muốn đi rửa mặt thì chờ Triển Chiêu rồi làm đồ ăn sáng cũng được. Dù sao món cá hồng nướng hôm qua cũng ngon lắm, anh thấy đã vượt trình chú mày rồi đó.”

Lời của Bạch Cẩm Đường làm Bạch Ngọc Đường cắn răng nghiến lợi, tâm nói tay nghê Triển Chiêu tốt cũng là làm cho tui ăn, liên quan gì tới ông hả?

Ánh mắt bi phẫn của Bạch Ngọc Đường làm Bạch Cẩm Đường hết sức tức cười, nhưng với em trai mình hắn vẫn có chút đau lòng. Biết nó tối qua khẳng định trắng đêm không ngủ, Bạch đại ca hiếm khi được một lần phát thiện tâm. Hắn cười híp mắt nói với Bạch Ngọc Đường, “Tiểu Bạch, chú nghe lời anh đi rửa mặt đi, ăn sáng xong anh có tin tốt nói cho chú biết.”

“Tin tốt?” Bạch Ngọc Đường chau mày, “Tin gì tốt?”

Bạch Cẩm Đường đắc ý nheo mắt lại, “Đương nhiên là tin tức liên quan tới phần tử khủng bố kia.”

“Cái gì?” Đây là Bạch Ngọc Đường bị giật mình.

“Bạch đại ca, anh nói gì!?” Đây là Triển Chiêu vừa ăn mặc đàng hoàng lại.

“À à, tới đủ rồi.” Bạch Cẩm Đường mỉm cười liếc Triển Chiêu một cái, “Tiểu Triển, tới làm bữa sáng cho anh hai đi, em làm ngon, anh hai sẽ nói tin tốt cho em nghe nha.”

“Bạch đại ca! Anh mau nói cho em biết, mau lên mau lên mau lên!!!” Triển Chiêu hình như không nghe thấy yêu cầu vừa nãy của Bạch đại ca, trực tiếp nhào tới bắt lại hai tay Bạch Cẩm Đường, nháy mắt hóa thân thành ngựa chứng dùng khí lực lớn nhất hét lên yêu cầu của mình!

Biết Triển Chiêu lâu như vậy rồi, Bạch Cẩm Đường lần đầu tiên thấy được cái gì gọi là con mèo nhỏ xù lông! Hắn vừa chạy trốn la hét của Triển Chiêu, vừa cay đắng nhìn em trai mình, ý bảo, thằng nhóc này sao thế, điên rồi à?

Bạch Ngọc Đường ai thèm để ý tới lời kêu cứu của anh hai mình, anh còn đang ôm bụng cười đây.

Mà đúng lúc này, một thanh âm từ trên lầu truyền tới, “Triển Chiêu, đội trưởng, hai người đang làm gì?”

“Tiểu, tiểu Huy, mau tới giúp tôi kéo em trai cậu ra cái ~~~ “ Bạch Cẩm Đường cuối cùng nhìn thấy một người khiến hắn cảm thấy thân thiết một tí, vội vàng nước mắt lưng tròng nhìn sang.

Triển Huy kinh ngạc đưa mắt nhìn tình hình hỗn loạn trong bếp, không hề do dự, lập tức bước tới. Mỗi tay một con, hai tay dùng sức, lập tức thuận lợi tách hai đại nam nhân ra.

“5555555 tiểu Huy, em trai cậu thật đáng sợ!!” Bạch Cẩm Đường vô cùng mất hình tượng nhào vào trong lòng Triển Huy, Bạch Ngọc Đường nhìn xong gần như muốn ói.

Triển Chiêu cắn răng nghiến lợi, chăm chăm nhìn Bạch Cẩm Đường, trông bộ dáng đó nếu như không có Triển Huy ngăn cản, cậu nhất định sẽ một lần nữa nhào qua. Triển Huy bất đắc dĩ nhìn em trai mình, bên này chỉ có thể vỗ vỗ Bạch Cẩm Đường đang ở trong lòng anh giả vờ khóc.

“Mấy đứa đang làm gì thế? Triển Chiêu, sao em lại muốn đánh nhau với đội trưởng?”

“Ai, ai thèm đánh nhau với anh ta?” Triển Chiêu không phục trợn mắt nhìn Bạch đại ca bất lương kia, hận hận nói, “Bạch đại ca, anh tốt nhất nói ngay cho em biết tin tức về phần tử khủng bố nọ! Mạng người quan trọng anh có hiểu không? Chúng ta không có thời gian ở đây để phí phạm với anh đâu!!”

Không sai!! Triển Chiêu nói rất đúng! Bạch Ngọc Đường siết chặt hai nắm đấm, hô hào trong lòng!

“Phần tử khủng bố?” Triển Huy nghi ngờ nhìn Triển Chiêu một cái, sau đó giơ hai ngón tay, đẩy đại nam nhân trong lòng ra.

“Tiểu Huy….” Mất đi cái ôm thư thích trong lòng Triển Huy, Bạch Cẩm Đường cảm thấy rất khó chịu, hắn ủy khuất nhìn Triển Huy, tiếp tục làm hành động bán manh vô sỉ.

Rào rào, da gà của Triển Chiêu với Bạch Ngọc Đường rơi đầy đất.

“Đội trưởng, rốt cuộc anh đang giấu tin tức gì, liên quan tới những tên khốn kia sao?” Triển Huy nhíu lại đôi mi anh tuấn, trên vẻ mặt thành thục hiện ra bất mãn cũng khốn hoặc, “Anh đừng bày ra biểu lộ này, Triển Chiêu nói anh nghe rồi đấy, từ nhỏ tới giờ em ấy không nói láo đâu.”

Ý bên ngoài của câu này là, nếu anh không đồng ý, thì anh là kẻ nói láo, nói láo đều không phải người tốt, đội trưởng anh không thể làm tôi thất vọng.

Bạch Cẩm Đường đáng thương chăm chú nhìn Triển Huy, trong lòng không nhịn được khen thầm, tiểu Huy chính là chính trực như vậy, bây giờ bệnh rồi cũng không đổi tính. Tiểu Huy như vậy mới là đáng yêu nhất nha.

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu nhìn nhau một cái, họ cũng không biết Bạch Cẩm Đường lúc này đang nghĩ cái gì, cũng may, bằng không nhất định trước lúc ăn sáng hai người họ phải ói mất một lần.

Bởi vì “người bình thường” nhất trong nhà này là Triển Huy xuất hiện, nên vấn đề được giải quyết thuận lợi. Triển Chiêu với Bạch Ngọc Đường cuối cùng đã moi được tin tức trọng yếu từ mồm Bạch Cẩm Đường.

Thật ra, sáng hôm nay, không lâu sau khi Triển Chiêu rời giường, Bạch Cẩm Đường đã nhận được cái cú điện thoại từ quân đội cùng phân cục, cú quan trọng là báo cáo thành quả công việc của tối qua. Trong hàng loạt tin tức hỗn tạp, có một tin hấp dẫn sự chú ý của Bạch Cẩm Đường.

Cảnh sát cung cấp những nhân viên tương quan cùng địa điểm mà đám khủng bố có thể tiếp xúc với nhau. Trong một buổi tối, đặc cảnh cũng các anh em phân công hợp tác, cải trang, giả trang xuất hiện ở những khu vực nhạy cảm kia, điều tra bất cứ tin tức gì họ có thể lấy được. Trong số những tên này, lão Chu (một trong hai người trên phi cơ) đã phát huy toàn bộ năng lực điều tra của lính đặc chủng, thu được kết quả đáng giá nhất.

Anh dò ra được gần đây có người ở trong giới bỏ tiền mua tin, bọn họ muốn dò la tin tức của một người, mà người này chính là Vân Thu Trạch. Hỏi thăm tin tức của Vân Thu Trạch ngoài cảnh sát, lại còn ai?

“Nhất định là kẻ tình nghi mà chúng ta muốn theo đuổi.” Triển Chiêu khẳng định nói, “Có lẽ chính là Triệu Châu.”

“Lão Châu đưa hình Triệu Châu cho người bán tin nhìn, nhưng đối phương nói không phải hắn, dĩ nhiên, càng không phải Lô Thiêm Phong hay những phần tử kinh khủng mà cảnh sát có được hình ảnh.”

“Những chuyện hỏi thăm như thế dĩ nhiên sẽ không cần sếp lớn ra tay.” Bạch Ngọc Đường nhíu mày, nói, “Nhưng kẻ đứng sau lưng nhất định sẽ không thoát khỏi quan hệ với hắn.”

“Có điều, tại sao chúng lại muốn tìm Vân Thu Trạch?” Bạch Cẩm Đường như có chuyện đang nghĩ, hỏi.

Bạch Ngọc Đường, “Lúc ở trong tổ Trọng án, bọn em cũng từng phân tích qua, xem ra kẻ tình nghi lần này có quan hệ không quá tốt với Vân Thu Trạch. Nên mới đoán đối phương rất có thể là Triệu Châu.”

“Quan hệ không tốt….” Triển Huy nãy giỡ vẫn ngồi cạnh nghe họ phân tích vụ án đột ngột cắt đứt lời nói của mọi người, khiến tất cả nhìn về phía anh.

Triển Huy như có chút ngượng ngùng, cười, “Không có gì, anh chỉ đột nhiên cảm thấy tò mò.”

“Không sao, tiểu Huy thông minh như vậy, nghĩ ra chuyện gì cũng có thể ngắt lời bọn tôi. Nói đi nói đi, bọn này đã hết nghĩ được rồi, cậu gia nhập có lẽ sẽ đem lại tư tưởng mới ấy!”

Thái độ chân chó của Bạch Cẩm Đường làm người ta ngứa mắt, nhưng Triển Chiêu với Bạch Ngọc Đường cũng phải thừa nhận hắn nói không sao, nghe một chút ý kiến của Triển Chiêu cũng không phải không thể, dù sao suy nghĩ của họ cũng sắp cạn rồi.

Triển Huy được khích lệ, trầm ngâm một lát, liền thoải mái nói ra ý kiến của mình.

“Chẳng qua nghe mọi người nói thì thấy có chút lạ. Năm đó lúc anh đi làm lính cũng có tiếp xúc với rất nhiều phần tử khủng bố. Ấn tượng tổ chức khủng bố để lại cho anh là tác phong nghiêm mật, phân cấp chặt chẽ. Tính kỷ luật có một chút giống quân đội.

Mà mọi người vừa nói, tổ chức này đang tìm tin tức của Vân Thu Trạch. Sau đó lại nói tiếp, kẻ chủ mưu nhất định có ân oán cá nhân với Vân Thu Trạch. Vậy, hành động tìm kiếm Vân Thu Trạch lúc này của hắn chỉ vì ân oán cá nhân đó sao? Anh vẫn cảm thấy cái này có sức thuyết phục không lớn.”

Triển Huy nói xong, mỉm cười nhún vai một cía, “Anh chỉ nghĩ tới đây, hết rồi.”

“Tiểu Huy nói hay lắm!” Chân chó số một Bạch Cẩm Đường dĩ nhiên lớn tiếng khích lệ.

Lần này, Triển Chiêu không thèm liếc mắt qua, cậu như suy nghĩ chuyện gì, gật đầu, nhẹ giọng hỏi, “Anh hai nói đúng.”

“Phải không?” Bạch Ngọc Đường hỏi tiếp.

Triển Chiêu gật đầu, “Thật ra tới giờ, tôi vẫn còn nghĩ như thế. Ngẫm lại thì, tổ chức này tới thành phố D, từ vụ án đầu tiên tới nay, những vụ sau này không ngừng thăng cấp. Nhưng động cơ của chúng đâu? Chúng ta từng phân tích qua, có lý do để tìn động cơ của chính là truy tìm Vân Thu Trạch. Nhưng vì sao lại muốn lựa chọn thủ đoạn như vậy?

Chúng giống như đang ép buộc, ép cảnh sát tìm Vân Thu Trạch, thậm chí là ép bản thân Vân Thu Trạch. Chúng ta có thể nghĩ thế này, nếu Vân Thu Trạch còn sống, hơn nữa còn ở lại thành phố D. Hắn thấy có người bắt chước thủ đoạn của mình gây án, hơn nữa còn tạo ra ảnh hưởng lớn hơn cả năm đó, liệu hắn có thể nhịn được suy nghĩ nhảy ra tìm chúng tính sổ không?

Tôi không biết Vân Thu Trạch, không rõ tính cách của hắn, tiểu Bạch, anh cảm thấy suy đoán của tôi có lý sao?”

Bạch Ngọc Đường nhìn ánh mắt nghiêm túc của Triển Chiêu, sắc mặt nghiêm túc suy nghĩ một lát, cuối cùng lắc đầu, “Vân Thu Trạch là loại người tác phong cẩn trọng, dùng thuật ngữ tâm lý học bên em để miêu tả, chính là có bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế nghiêm trọng. Chuyện hắn đã xác định rồi, có dùng bất cứ thủ đoạn nào để ép buộc cũng vô dụng. Anh nghĩ, nếu hắn không muốn xuất hiện, cho dù có hiện ra 18 tên bắt chước, hắn cũng không ra mặt đầu.”

Lời nói của Bạch Ngọc Đường làm ánh mắt Triển Chiêu hơi trầm xuống, sau đó, cậu gật đầu nói, “Hiểu, vậy nên bọn chúng mới lựa thủ đoạn cực đoan tới vậy. Tôi nghĩ trước đó chúng đã từng dùng biện pháp khác tìm Vân Thu Trạch, nhưng đều thất bại. Cho nên, lần này chúng muốn lợi dụng cách bắt chước gây án để mượn lực lượng của cảnh sát. Nhưng chúng không ngờ, chúng ta hiện giờ cũng đang điều tra chúng.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, đang tính nói gì, đột nhiên, điện thoại anh vang lên.

“Là đội trưởng!” Bạch Ngọc Đường nhướn chân mày, lập tức nhận điện.

Điện thoại vừa thông, biểu tình Bạch Ngọc Đường chợt đổi, “Rõ! Bọn tôi lập tức tới!”

“Tình hình thế nào!?” Triển Chiêu ân cần hỏi.

Bạch Ngọc Đường cúp điện thoại, lập tức đứng lên, vừa đi vừa nói, “Không cần làm đồ ăn sáng nữa, vừa nhận được báo cáo, có vài nhân viên không rõ tung tích đang tụ tập ở xưởng đóng tàu Sơn Nam, trong đó có mấy kẻ ngoại hình tương tự với thành viên trong tổ chức Bá Tước.”

“Chúng ta tìm được chúng?” Triển Chiêu lập tức bật dậy, trong lòng cậu dâng lên một niềm hưng phấn hiếm có, nhưng chỉ lát sau, cậu lại nhíu mày, “Nhưng chúng tới xưởng đóng tàu làm gì? Hơn nữa xưởng tàu đó không phải đã bị bỏ hoang rồi sao? Không lẽ, mục tiêu của chúng không phải xưởng mà là cái khác nữa à?”

Bạch Ngọc Đường khựng bước chân, một ý niệm đột ngột nhảy ra trong đầu anh. Triển Chiêu hình như cũng nhận ra ý tưởng phát sinh của Bạch Ngọc Đường, cậu chăm chú nhìn Bạch Ngọc Đường, hai người đều phát hiện ra chút nghiêm túc trong mắt người kia.

“Bao đại ca có bảo tuyến đường của chúng hay không?”

Bạch Ngọc Đường cau mày, nhanh chóng móc ra điện thoại, mở bản đồ, đưa lộ tuyến cho Triển Chiêu xem. Ánh mắt Triển Chiêu nhanh chóng quét qua tấm bản đồ được phóng đại, trong miệng không ngừng lẩm bẩm nói, “Không có bệnh viện, không có trường học, không có viện dưỡng lão, là nơi này! Chỗ này có vườn trẻ!”

Thanh âm nghiêm túc lại vội vã của Triển Chiêu gõ lên tim của tất cả mọi người, Bạch Ngọc Đường không nhịn được siết lại nắm đấm.

“Làm sao bây giờ? Đội trưởng, chúng ta đi xưởng tàu hay là vườn trẻ?” Triển Huy khẩn trương nhìn về phía Bạch Cẩm Đường.

Bạch Cẩm Đường nhíu chân mày, nói, “Thế này, anh với tiểu Huy dẫn người tới vườn trẻ. Ngọc Đường, chú với Triển Chiêu theo Bao than đen, cùng họ hành động. Chúng ta tùy thời giữ liên lạc.”

“Không, em tin tưởng phán đoán của Triển Chiêu, lũ cặn bã kia rất có thể sẽ đi hại lũ trẻ, em muốn tới vườn trẻ!” Bạch Ngọc Đường chăm chăn nhìn Bạch Cẩm Đường một chút cũng không dời mắt.

Bạch Cẩm Đường vô ngữ chăm chăm nhìn em trai mình, cũng không nói nhảm với anh, trực tiếp đánh một đấm tới! Bạch Ngọc Đường đã sớm đề phòng, sau khi đỡ một quyền này rồi, thân thể lùi ra sau, híp mắt nhìn Bạch đại ca, lạnh lùng nói, “Anh hai, anh rõ tính cách của em.”

Bạch Cẩm Đường hung dữ cau mày, cuối cùng chỉ có thể trợn mắt nhìn Triển Chiêu, bất đắc dĩ nói, “Người giao cho em. Tiểu Huy, chúng ta đi!”

“Đội trưởng, tôi muốn cùng hành động với Triển Chiêu.” Không ngờ tiểu Huy cho hắn một đòn đả kích nữa.

Bạch Cẩm Đường nhịn a nhịn, cuối cùng chỉ có thể nặn ra nụ cười, dịu dàng nói với Triển Huy, “Tiểu Huy, cậu đừng lo, tôi sẽ phái hết đám người qua cho tụi nó, tụi nó sẽ không bị nguy hiểm đâu. Không phải tôi không tin tưởng Triển Chiêu, nhưng bên xưởng tàu cũng rất quan trọng, không thể không có người tới.”

“Nhưng mà…”

“Anh hai.” Lúc này Triển Chiêu bước lên một bước, nắm hai tay của Triển Huy, đôi mắt chăm chăm nhìn anh, trịnh trọng nói, “Anh hai, bên xưởng tàu giao cho anh với Bạch đại ca vậy! Đừng quên anh là lính đặc chủng ưu tú nhất, đồng ý với em, nhất định không thể để những tên khốn kiếp kia làm bị thương bất kỳ người vô tội nào nữa, anh phải bảo vệ họ, cũng phải bảo vệ chính mình! Đồng ý với em, được không?”

Triển Huy nhìn ánh mắt trịnh trọng của em trai, khựng lại mấy giấy, sau đó, trên khuôn mặt đẹp của anh nở một nụ cười. Anh siết chặt hai tay của Triển Chiêu, cười nói, “Được, anh đồng ý với em!”

(Xin lỗi, sao hai anh em như bị brocom với incest vại!!?)