Tỏ Tình Vì Cá Cược Nhưng Đã Được Nhận Lời Thì Phải Làm Sao

Chương 12: Giải thích



Sau khi đưa cô nhóc trở về trường cao trung, Trương Thanh Vận lập tức chạy xe về trường đại học Z. Trên đường đi cậu suy nghĩ, với tính cách của Tào Ngưng, chắc chắn sẽ kìm nén rồi cuối cùng xử mình một lần cho đáng.

Thế nhưng không có, vừa trở về Trương Thanh Vận gọi điện cho Tào Ngưng liền bị đối phương từ chối không nghe điện thoại.

“Hả?” Trương Thanh Vận đoán sai, nhíu nhíu mày.

Sau đó cũng nghĩ thông, quan hệ giữa mình với Tào Ngưng cũng không phải quan hệ nghiêm túc gì cho cam. Đối phương có coi trọng mình hay không, cái này trong lòng Trương Thanh Vận vô cùng rõ ràng.

Lúc ở bệnh viện Trương Thanh Vận cũng đã nghĩ tới, nếu như việc này khiến Tào Ngưng một đi không trở lại, cũng không phải là không tốt.

Thế nhưng tới khi thật sự bị đối phương hiểu lầm, Trương Thanh Vận lại thấy không thoải mái, dù sao giải thích một chút vẫn hơn, bằng không lại ảnh hưởng đến nhân phẩm của mình.

“Ngưng Ngưng, người đó là bạn gái của em trai tôi, chỉ là em thôi, cậu đừng hiểu lầm.” Con người cậu làm việc trước nay đều vô cùng chu toàn, không chỉ gởi tin nhắn tới còn gởi kèm thêm bức ảnh em trai và bạn gái môi kề môi, vô cùng thân mật.

“Lần đầu của tôi, từ nụ hôn đầu, đêm đầu tiên tới mối tình đầu đều dành cho cậu.”

Gởi tin nhắn xong Trương Thanh Vận đi mua thức ăn làm cơm.

Sau khi đưa tới phòng 403 xong thì gởi tin nhắn báo Tào Ngưng một tiếng.

Không cần vội vàng gặp mặt, cậu muốn đợi cho Tào Ngưng bớt giận đã, cho đối phương một chút thời gian để tiếp nhận mấy lời giải thích, thuận tiện cho Tào Ngưng nếu trải cảm giác áy náy khi hiểu lầm người khác.

Lòng người chính là như vậy, có lẽ ngoài mặt cậu ta mãi mãi cũng không nhận mình sai, thế nhưng chỉ cần trong lòng biết rõ, vậy là được rồi.

Lúc Tào Ngưng nhận được tin nhắn đầu tiên đã hết giận được một nửa, cũng bởi vì bức ảnh kia.

Tới khi nhận được tin nhắn thứ hai thì hầu như đã không còn giận nữa, cho dù cậu biết Trương Thanh Vận cố ý nói vậy để cho cậu vui, nhưng con người mà ai chẳng thích nghe lời hay.

“Đi căng tin ăn cơm.”

Giọng nói vừa vang lên là của Tạ Tư Vũ, hai người bọn họ học chung lớp. Vũ Hoằng Văn không học cùng hệ với hai người, hệ của cậu là thể dục, cậu ta vốn không thích hợp đọc sách, học đại học cũng chỉ là muốn kiếm một cái bằng.

Lúc đó Tào Ngưng đang đọc tin nhắn mới không để ý mà nhận lời, rất nhanh đã sửa lại: “Không đi, tao về phòng đây.”

“Mày sao vậy, giận tới không muốn ăn luôn rồi? Có cần thiết phải vậy hay không, mày với nó chia tay là đẹp đạo.” Tạ Tư Vũ đúng là rất sợ sệt, sợ Tào Ngưng đi trả thù con nhà người ta.

“A Vũ, đó là bạn gái của em trai cậu ấy.” Tào Ngưng để di động vào lại trong túi, đứng dậy chuẩn bị về phòng.

“…” Tạ Tư Vũ đứng tại chỗ không nhúc nhích, lúc thì chống bàn thở dài, lúc thì xoa xoa mi tâm, hóa ra cậu ta làm mặt đen còn bị người qua sông rút thẻ.

Nếu như Tào Ngưng tiếp tục cùng Trương Thanh Vận dây dưa, hai người bọn họ gặp nhau cũng không tránh khỏi ngượng ngùng.

Có thể thấy đối phương không phải ngu ngốc, có thể đoán được ngọn nguồn của sự việc xảy ra chiều hôm nay.

Có điều Tào Ngưng cũng quá dễ bị dụ rồi, thằng đó nói cái gì thì là cái đó chắc? Chỉ một cú điện thoại, một tin nhắn là đã tin tưởng rồi?

Tạ Tư Vũ tới giờ vẫn không dám tin Tào Ngưng lại ngây thơ như vậy.

“Mày còn nhớ những gì mày đã nói không?” Cậu ta không nhịn được đuổi theo, níu tay Tào Ngưng lại.

“Đó là hiểu lầm.” Tào Ngưng nhìn cậu, chậm rãi lấy tay mình ra, đi về phía trước không thèm quay đầu lại.

“Con đã cố hết sức rồi, xin lỗi chú lớn…” Tạ Tư Vũ buông tay, lần thứ hai thở dài.

Lúc Tào Ngưng về tới phòng, Hồ Tiểu Bắc không biết từ đâu nhảy ra nói: “Ngưng thiếu, nam thần của cậu đưa cơm tới, đang để trên bàn đó, lúc nãy cậu không có ở đây.”

“Ngưng thiếu, cậu ấy đối với cậu tốt thật đó, gió mặc gió, mưa mặc mưa nha.”

Tào Ngưng liếc nhìn về phía mặt bàn, trên đó không chỉ có một túi giữ ấm mà còn có hộp thức ăn được giữ tươi.

Mở hộp giữ tươi ra, bên trong là một hộp cherry đỏ mọng, vừa đỏ vừa trong suốt, thật khiến người ta không kìm lòng được muốn ăn ngay lập tức.

Tào Ngưng dùng ngón tay bốc lên một trái, bỏ vào miệng.

Sau đó giữ lại cho mình mấy trái, còn lại chia đều cho mọi người trong phòng.

“Ngưng thiếu, mọi người ăn hết rồi, bạn trai cậu lúc nãy có mua trái cây tới đây.” Hồ Tiểu Bắc mỉm cười nói, chỉ có điều không phải anh đào mà thôi.

Nam thần nói anh đào là để dành cho Ngưng Ngưng nhà cậu ấy.

Ngược lại lúc này vẻ mặt Tào Ngưng lại không dễ chịu cho mấy: “Ồ.” Lấy cherry ra để trước mặt rồi từ từ ăn.

“Cậu ấy có nói lát nữa qua lấy đồ hay gì không?” Nhìn cái hộp không còn lại trên bàn, Tào Ngưng hỏi.

“Không nói, đưa trái cây qua ngồi tán gẫu với tụi tui một chút là đi rồi.”

“…”

Trương Thanh Vận cũng không biết là có người đang chờ điện thoại của mình, thậm chí là đang chờ cậu hiện thân. Bình thường cậu cũng khá bận rộn, chưa kể còn là một thành viên trong hội học sinh của trường, cứ có việc gì là lại bị gọi đi làm nô bộc.

Gần đây mọi người đang tổ chức một hoạt động, chính là vận động bạn bè bên cạnh cùng nhau đi làm tình nguyện.

Thật ra cái này cũng không phải hoạt động chính thức gì, chỉ là do chủ tịch hội học sinh tự mình đứng ra tổ chức.

Đề nghị này của cậu ta đương nhiên cũng có người tán thành, có kẻ phản đối. Bản thân còn lo không xong hơi sức đâu mà đi lo việc nước việc dân.

Trương Thanh Vận đối với việc này đứng ở phe trung lập, tuy không nhiệt tình nhưng cũng không bài xích.

“Thanh Vận, cậu thấy sao?” Người tham gia không nhiều, chủ tịch hội học sinh Đinh Lâm cũng không muốn ép buộc bọn họ, chỉ hỏi ý Trương Thanh Vận.

Đinh Lâm người này tính cách lạnh lùng, lúc nhìn bạn sẽ khiến bạn có cảm giác rất lạnh lẽo, muốn nổi da gà.

Trương Thanh Vận bị cậu ta nhìn như vậy suốt một năm trời, từ không quen tới bình tĩnh luôn rồi.

“Tôi không có ý kiến, cậu tự quyết định đi.”

“Được.” Đinh Lâm gật gù, tập trung thống kê danh sách sinh viên tham gia.

Danh sách tham gia cũng không được mấy người, mỗi người đều có lý do của mình, hoặc là nói cảm thấy hiện tại không phải lúc.

Có người đề nghị dời tới lúc nghỉ hè, Đinh Lâm không nghĩ nhiều lập tức bác bỏ.

“Đây dù sao cũng là dự định của tôi, cũng chỉ là hỏi ý các cậu một chút mà thôi.”

Sau khi nghe Đinh Lâm nói xong, Trương Thanh Vận cảm thấy hình như mình quyết định sai rồi, không biết cái tên Đinh Lâm này sẽ kéo mình đi làm cái gì.

Sau khi tan học, bước ra khỏi văn phòng hội học sinh, vai Trương Thanh Vận bị người ta vỗ một cái.

“Hội trưởng, có chuyện gì vậy?”

Đinh Lâm đi song song Trương Thanh Vận, giọng điệu lạnh lùng trước sau như một nói: “Mặc kệ tôi khởi xướng cái gì, cậu nhất định sẽ ủng hộ.”

“Ha, tôi lười phản đối cậu thôi.” Trương Thanh Vận thoải mái nói.

“Ừm.” Đinh Lâm nói xong cứ thế xoay người rời đi, thế nên mới nói con người này vô cùng kì quái.

Lúc về tới phòng đã chín giờ rưỡi tối, Trương Thanh Vận tắm rửa sạch sẽ xong đi ra ngồi trên ghế nghỉ ngơi.

Nghĩ một chút, Trương Thanh Vận đứng dậy đi xuống lầu, ghé tiệm tạp hóa nhỏ gần đó mua mấy lon bia.

“Ngưng Ngưng, có muốn đi lên sân thượng uống bia không?” Cậu nhắn cho Tào Ngưng một tin nhắn thoại.

Cũng không biết Tào Ngưng có tới hay không, Trương Thanh Vận đi lên đó trước, khui một lon bia ra uống.

Uống được một nửa, người được chờ nãy giờ mới thong thả bước tới.

Trương Thanh Vận ngồi trên nền xi măng dựa người vào tường, một tay cầm lon bia, tay còn lại để trên gối, nghe tiếng bước chân đi tới thì nghiêng đầu lại nhìn một cái, mắt sáng lên ý cười: “Cậu tới rồi.”

Tào Ngưng kiêu ngạo đi tới, từ trên cao nhìn xuống Trương Thanh Vận, sau đó đưa mắt nhìn xung quanh, cau mày.

“Ngồi xuống đi.” Trương Thanh Vận nhẹ giọng nói.

“Bẩn quá.” Tào Ngưng dậm dậm chân.

“Cậu lắm chuyện quá, không thì ngồi lên đùi tôi nè.” Trương Thanh Vận vừa nói vừa chỉ chỉ bắp đùi.

Cậu cũng chỉ định nói đùa thôi ai ngờ Tào Ngưng đi tới thật, đặt mông cứ thế mà ngồi lên đùi cậu.

“A…” Trương Thanh Vận lúc này muốn tránh ra cũng không kịp, mông Tào Ngưng lúc này đã muốn dán chặt vào rồi.

Lúc này phải chịu đựng trọng lượng của cả một người, cậu có cảm giác vô cùng rắn chắc.

Tào Ngưng tựa sát vào lồng ngực Trương Thanh Vận, cả hai đều không thấy được vẻ mặt của đối phương, chỉ có thể cảm nhận được nhịp tim đập và trạng thái hô hấp của người kia.

“Nè.” Trương Thanh Vận mở một lon bia đưa tới trước mặt Tào Ngưng.

“Cảm ơn.” Tào Ngưng cầm lên uống.

“Còn giận không?” Cảm thấy giọng điệu của Tào Ngưng còn chút khó chịu, Trương Thanh Vận mới giải thích: “Đó là bạn gái của em trai tôi, toàn do cái thằng nhóc đó tạo nghiệt.”

“Chuyện đó mắc mớ gì tới cậu? Tự mình đưa bạn gái của em trai đi phá thai, hỏi có buồn cười không?” Tào Ngưng lạnh nhạt nói, lại uống một hớp bia.

“Hết cách rồi, tôi đối với nó như làm cha làm mẹ vậy, thằng nhóc giống như là con trai của tôi vậy.” Trương Thanh Vận nói.

“Vậy thì càng buồn cười hơn, ba chồng đưa con dâu đi phá thai.” Tào Ngưng nói.

“…” Trương Thanh Vận nhổ nước bọt: “Hai đứa nó mới mười bảy tuổi, tôi cũng không thể thấy chuyện mà chỉ khoanh tay đứng nhìn, đợi tới lúc hai đứa mười tám tuổi rồi, có gì tôi cũng không quản nữa. Chưa kể con gái nhà người ta vô tội, còn yếu ớt như vậy…” Trương Thanh Vận dựa người vào tường thở dài một cái.

Lúc này Tào Ngưng mới nói: “Vậy sau này nếu em cậu không lấy con bé thì cậu lấy thay chắc.”

Trương Thanh Vận phun luôn ngụm bia trong miệng ra ngoài: “Cậu nói cái gì vậy, tôi là loại người như  vậy sao?”

“Với tôi thì là vậy.” Tào Ngưng cười lạnh.

“Tôi tuyệt đối không phải, cậu cảm thấy tôi thương em trai tới mù quáng, hết thuốc chữa đúng không?” Trương Thanh Vận nói: “Cậu sai rồi, tôi có tức giận chứ, nếu không nó cả đời này đều nghĩ tôi nuông chiều nó.”

Nói xong nhéo mông Tào Ngưng một cái: “Còn cậu nữa, đừng tưởng tôi là bạn trai hai bốn chữ hiếu của cậu thật, tôi vẫn còn giận đó.”

“Giận cái gì?” Tào Ngưng liếc mắt nhìn qua hỏi, từ góc độ này của cậu có thể thấy bả vai và cánh tay của Trương Thanh Vận.

Một tay còn cầm theo lon bia, vòng qua ôm lấy eo cậu.

“Hồi chiều cậu nói ra một câu, tôi không thích như vậy, sau này cậu đừng nói mấy lời như vậy nữa.” Giọng điệu vô cùng ai oán.

“Nếu tôi lại nói thì sao?” Tào Ngưng chậm rãi thả lỏng người, dựa vào lồng ngực cậu. Đầu gối lên bả vai đối phương, mắt nhìn lên một chút là có thể thấy cằm và cần cổ của người phía sau, khoảng cách rất gần.

“Tôi không đùa đâu.” Trương Thanh Vận cười nói, nhưng đáy mắt ánh lên thần thái vô cùng nghiêm túc: “Tào Ngưng, nói xin lỗi tôi đi.”

“…”

Lớn tới chừng này, Tào Ngưng chưa từng nhận mình sai lấy một lần chứ đừng nói chi tới xin lỗi.