Tỏ Tình Vì Cá Cược Nhưng Đã Được Nhận Lời Thì Phải Làm Sao

Chương 13



Yêu cầu của Trương Thanh Vận đã định trước là bị từ chối. Tào Ngưng lúc này vẫn ngồi im trên đùi cậu không nhúc nhích, không nói lời nào. Nếu không phải Tào Ngưng còn đang uống rượu thì Trương Thanh Vẫn đã cho rằng cậu là một pho tượng.

“Sao vậy?” Cậu nhẹ giọng hỏi.

Nói một câu xin lỗi khó tới vậy ư? Không phải chỉ là một câu nói thôi sao?

Mà Tào Ngưng trầm mặc rất lâu, nếu không phải Trương Thanh Vận mở miệng trước cậu cũng không có ý định giải thích.

Cậu dùng giọng điệu cố chấp nói: “Tôi sẽ không xin lỗi.”

Lớn tới chừng này Tào Ngưng chưa từng nói lời xin lỗi với ai, hai chữ xin lỗi này cậu sẽ không bao giờ nói. Một là do hoàn cảnh tạo nên, hai là do tính cách cậu vốn rất cố chấp, đã đến mức độ khiến người ta cảm  thấy vô cùng chán ghét.

Trương Thanh Vận cứng đờ người, không nghĩ tới chỉ một yêu cầu nhỏ nhoi này của mình thôi lại bị đối phương thẳng thừng từ chối, hơn nữa chút đường lui cũng không chừa lại, cũng không biết nói giảm nói tránh.

Từ điểm này có thể nhìn ra, Tào Ngưng không để bất kì ai vào mắt.

“Cậu không hề tôn trọng tôi chút nào, tôi cảm thấy rất vô vị.” Trương Thanh Vận cũng là do bị dồn tới bước đường cùng, thứ cậu coi trọng lại bị người ta giẫm đạp không thương tiếc, cậu đẩy người Tào Ngưng: “Không xin lỗi thì bước xuống đi, sau này cũng đừng tới tìm tôi nữa.”

“…” Tào Ngưng vô cùng kinh ngạc quay lại nhìn cậu.

“Hoặc là xin lỗi, hoặc là xuống.” Trương Thanh Vận rất kiên quyết.

Một phút trôi qua Tào Ngưng cũng không có động tĩnh gì. Trương Thanh Vận tự mình động thủ mời vị Ngưng thiếu này xuống khỏi người mình.

Tào Ngưng bị ép phải đứng dậy, trơ mắt nhìn người đối diện nói: “Chơi đùa như vậy đủ rồi, chúc cậu mơ đẹp.”

Sau đó người kia cầm theo lon bia chậm rãi đi khỏi sân thượng.

“Bộp!” Đứng tại chỗ sững sờ một hồi Tào Ngưng bừng tỉnh phát hiện mình đã quăng lon bia trong tay tự lúc nào.

Phòng 403, mọi người trong phòng đều ngạc nhiên hỏi: “Ngưng thiếu hôm nay về sớm vậy?”

Vừa nãy thấy cậu vội vã đi ra ngoài ai cũng nghĩ cậu đi qua đêm với bạn trai, không ngờ lại về sớm như vậy.

“Rầm!” Cửa phòng bị đóng lại cái rầm, làm mọi người bị một phen hú hồn.

“…” Nhìn lại sắc mặt không mấy tốt đẹp của Tào Ngưng ai cũng không dám lại nói chuyện, chỉ có thể làm bộ bận rộn việc riêng.

Tào Ngưng nổi nóng cũng không phải là chuyện gì hiếm thấy. Một học kì bọn họ chứng kiến cũng phải ba, bốn lần. Thế nhưng lần này lại vô cùng rõ ràng, không cần quan sát cũng biết cậu ta đang rất tức giận.

“Cậu ấy tới hồi nào?” Nhìn thấy hộp cơm đã bị lấy đi, Tào Ngưng mặt lạnh hỏi.

“Mới, mới đây thôi.” Lúc đó là Hồ Tiểu Bắc mở cửa, cậu ta nhìn thấy nam thần của mình đang vội còn cho là Tào Ngưng quên mang theo nên mới để nam thần tới lấy.

“…” Sau khi nghe xong Tào Ngưng cũng không nói lời nào, ngồi trên ghế thất thần.

Ai cũng nhìn ra được, cậu không chỉ nổi nóng mà còn xen lẫn lo lắng.

Sáng hôm sau Trương Thanh Vận ăn xong bữa sáng liền đến lớp, không có tới phòng 403 báo danh. Cậu chính là người nói được làm được, trước nay chưa bao giờ dây dưa dài dòng.

Mọi người trong phòng 403 phát hiện, bạn trai hai mươi bốn hiếu của Tào Ngưng hôm nay không có mang đồ ăn sáng tới.

Kết hợp với việc tối hôm qua Tào Ngưng nổi điên, không khó để nhận ra mấy việc này có liên quan tới Trương Thanh Vận, chắc là lại giận hờn vu vơ.

Buổi trưa Trương Thanh Vận cũng không có xuất hiện, lúc này có thể chắc chắn là hai người giận nhau thật rồi.

“Ngưng, tâm trạng hôm nay của cậu sao vậy? Trong người không khỏe hả?”

Buổi chiều ba người hẹn nhau đi đá banh, Tào Ngưng chỉ ngồi trên sân ngây ngốc chứ không đá, nhìn qua đã biết tâm trạng không tốt.

Tạ Tư Vũ liếc nhìn, vô cùng hiểu rõ mà nói: “Theo tao thấy chắc là đang muốn ghi thù ai rồi.”

“Thật hả?” Vũ Hoằng Văn cũng ngồi xuống, vô cùng tò mò muốn biết xem ai là người chọc giận Tào Ngưng, “Có phải là cái thằng lần trước giành con bé kia với tụi mình không?”

Chuyện là cuối tuần trước cả bọn có ra ngoài chơi, ở trong quán bar uống rượu với một đám con gái. Ngồi cùng bàn với bọn họ đều là gái xinh, bên cạnh có người bước tới nói muốn uống rượu với một cô gái trong số đó.

Đức hạnh của Tào Ngưng ai cũng không lạ gì, mở miệng liền nói bậy nói bạ.

Tên nhóc kia tức giận không nói hai lời cùng Tào Ngưng đánh nhau, đánh tới cả  hai mệt mỏi rã rời.

“Thằng nào, tao không nhớ rõ.” Tào Ngưng trong lòng nghĩ chuyện khác, đối với chuyện tranh giành con gái hoàn toàn không thèm nhớ tới. Cậu biết chỉ cần xin lỗi là được, nhưng hai chữ xin lỗi này, cậu chỉ có thể để trong lòng không cách nào nói ra.

“Mày đang nghĩ cái quằn gì vậy?” Vũ Hoằng Văn hỏi.

Tào Ngưng cau mày nói: “Nghĩ tới đàn ông.”

“…” Hai người bạn tốt đều không ngờ tới, tên này có thể trực tiếp như vậy, còn nói mình đang nghĩ tới đàn ông…

So với việc cậu tự mình dằn vặt, Trương Thanh Vận vẫn là nghĩ thoáng hơn một chút.

Cuối cùng cậu cũng hiểu rõ, mình và Tào Ngưng là người của hai thế giới. Cậu sẽ không hiểu tại sao Tào Ngưng lại cố chấp như vậy, Tào Ngưng cũng sẽ không hiểu được tại sao cậu lại kiên trì với quan niệm của mình như thế.

Đã không phải là người chung đường, đi được tới hôm nay cũng chỉ vì không thể khống chế được dục vọng của bản thân, mối quan hệ như thế này kết thúc sớm cũng tốt.

Làm bạn trai hai mươi bốn hiếu của Tào Ngưng được mấy ngày Trương Thanh Vận cũng không có nuôi thành thói quen gì to lớn. Cậu nhanh chóng khôi phục lại tiết tấu sinh hoạt học tập thường ngày, trải qua vô cùng tốt đẹp.

Hơn nữa không phải Đinh Lâm đang tổ chức một hoạt động tình nguyện sao, Trương Thanh Vận lúc rảnh rỗi sẽ bị kéo đi.

Cuối cùng hai người bọn họ lại hợp thành một nhóm đi tình nguyện. Một ngày bận rộn khiến Trương Thanh Vận mệt muốn đứt hơi, nhưng khi nhìn thấy những ổ mèo sạch sẽ ngăn nắp thì trong lòng cậu liền cảm thấy tự hào, mấy con mèo lang thang giờ đã có chỗ sạch sẽ để ở lại rồi.

Sau khi làm xong trời cũng sắp tối, chân trời nổi lên một màu vàng cam nhàn nhạt.

Bọn họ ngồi xổm bên cạnh mấy cái ổ mèo hút thuốc, đang tính hút xong điếu này sẽ trở về.

“Hội trưởng cậu thích mèo lắm hả?” Trương Thanh Vận cùng người bên cạnh tán gẫu, vừa lúc nhả ra một vòng khói.

“Ừm.” Đinh Lâm có một cặp mắt màu nâu nhạt, đã giống mắt mèo rồi, mà thần kì hơn chính là tính cách cậu ta cũng giống mèo nốt, vừa lạnh lùng vừa kiêu ngạo. Chỉ khi ở trước mặt người quen mới để lộ vẻ mặt lười biếng, híp híp mắt hưởng thụ thế này.

Giống như hiện tại, nhả ra một vòng khói, ung dung tự tại.

“Trong nhà cậu có nuôi mèo không?” Trương Thanh Vận nghiêng đầu nhìn cậu ta, đúng là giống mèo thật.

“Không có nuôi, nhà chỉ có mình tôi thôi, không lo nổi.” Đinh Lâm nói.

“Ha ha.” Lúc trước có gặp mặt nhau mấy lần, bọn họ cũng trò chuyện rất ít. Trương Thanh Vận còn tưởng đây là đóa hoa trên núi cao, giờ nhìn lại thấy cũng bình thường, nếu không cũng không làm được hội trưởng hội học sinh.

“Tôi năm nay năm ba, cũng sắp phải ra ngoài thực tập rồi.” Đinh Lâm nói, “Cậu có hứng thú làm hội trưởng hội học sinh không?”

Trương Thanh Vận lập tức từ chối: “Không có.”

Mấy chuyện vất vả lại không có kết quả tốt như vậy cậu sẽ không làm.

“Vậy thì thôi.” Đinh Lâm cũng không nói gì thêm, phong cách làm việc của cậu ta chính là đơn giản thoải mái như vậy. Có điều cậu ta hỏi một vấn đề khiến Trương Thanh Vận rất bất ngờ: “Có thể hỏi cậu một vấn đề riêng tư hay không?”

“Là gì, cậu nói đi.”

“Cậu là gay?”

Trương Thanh Vận dừng lại một chút, cố gắng sắp xếp lại câu chữ cho thích hợp, tỏ vẻ mình không phải: “Cậu biết người tới tỏ tình tối hôm đó là tôi?” Cậu cười cợt nói với Đinh Lâm: “Chỉ đùa giỡn chút thôi, đại mạo hiểm, hiểu chứ?”

Đinh Lâm tiêu hóa một lát mới gật đầu nói: “Thì ra là vậy.”

“Sao cậu biết đó là tôi?” Lúc đó Đinh Lâm không thể nào đi ngang qua khoa Luật, càng không phải là người thích xem náo nhiệt.

Vấn đề này hỏi ra không có được đáp án, Đinh Lâm trầm mặc hút thuốc, sau đó dụi dụi tàn thuốc, đứng lên nói: “Đi, tôi đưa cậu về trường.” Cậu ta có lái xe tới, cứ thế trên xe chỉ có hai người bọn họ.

Đưa Trương Thanh Vận về trường xong Đinh Lâm liền quay đầu chạy về nhà mình.

Hôm nay là thứ sáu, trước cổng trước người tới người đi đều là đi ra ngoài.

Sinh viên gần đó thì chạy về nhà, phần còn lại thì ra ngoài tụ tập không thì đi tán gái.

Tào Ngưng với Tạ Tư Vũ thuộc nhóm trải qua cuối tuần ở nhà, hai người đang ở trước cổng trường chờ Vũ Hoằng Văn đi ra.

Người đang đợi không thấy lại thấy Trương Thanh Vận từ trên xe bước xuống.

Người đầu tiên nhìn thấy chính là Tạ Tư Vũ, cậu ta không hề biết chuyện hai người đang giận nhau, trong lòng không hiểu tại sao có chút áy náy, lên tiếng nhắc nhở Tào Ngưng một chút: “Này này nhìn bên kia coi, hình như bạn trai của mày kìa.”

Tào Ngưng nhìn sang, người đã mấy ngày không gặp đứng ngay cạnh xe, cùng người trong xe nói gì đó.

“Để tao gọi nó giúp mày.” Tạ Tư Vũ thấy cậu không có biểu hiện gì, chủ động mở miệng nói.

“Không cần đâu.” Tào Ngưng thẳng thừng từ chối.

Bên kia Trương Thanh Vận đã chào tạm biệt Đinh Lâm xong, quay đầu hướng về trường học. Vừa ngẩng đầu lên nhìn thấy người quen, cậu cười cười một cái coi như chào hỏi.

Tình huống này, người mù nhìn vào cũng biết đã xảy ra chuyện gì.

Thế nhưng lại không biết xảy ra chuyện gì.

“Có chuyện gì vậy?” Tạ Tư Vũ hỏi, gặp mặt mà không tới nói tiếng nào, chẳng lẽ lại giận hờn?

“Chấm dứt rồi.” Tào Ngưng nói, thay đổi tư thế tiếp tục chờ người.

“Vậy cũng tốt.” Tạ Tư Vũ thật lòng chúc mừng bọn họ chia tay, đó là chuyện tốt.

Trong chốc lát đợi được Vũ Hoằng Văn, ba người một xe, Tạ Tư Vũ tự mình lái xe đưa từng người về nhà.

“Ngưng, đừng tới nhà chú mày, tới nhà tao đi, cô mày nói muốn gặp mày đó.” Tạ Tư Vũ nói.

“Lần sau đi, bộ dạng này của tao không tiện.” Tào Ngưng ngồi hàng ghế sau, như cái mền bị người ta vứt bỏ.

Nhìn thấy cậu như vậy cả hai người đều sửng sốt, vừa bực mình vừa buồn cười nói: “Mày cần gì phải như vậy? Không phải giận hờn thôi sao, mà hai người cũng không phải là gì của nhau, chỉ là chơi đùa một chút thôi mà.”

Trong mắt Vũ Hoằng Văn và Tạ Tư Vũ không hề cảm thấy chuyện này có gì to tát, hai người này có thể kéo dài mới là kì quái.

“Hai đứa mày thì biết cái gì, tụi bây không hiểu được đâu.” Nghĩ tới điểm tốt của Trương Thanh Vận, Tào Ngưng nhắm mắt lại, sa vào trong ảo tưởng.