Tình Si

Chương 34: Lời yêu.





Người đi xuống đồi hết tự đời nào, Nguyên Phong và Mặc Tâm vẫn chưa hề hay biết.

Trong mắt anh, đất trời giờ này chỉ còn mỗi cô gái đang hái chè kia. Anh lo nhìn cô, ngắm cô sợ còn chưa đủ nên không rảnh để ý đến ai!

Còn MặcTâm tay hái chè nhưng tâm trí mãi nghĩ về một người. Có mấy lần cô giật mình vì nhận ra mình không tập trung làm việc lỡ hái nhầm lá chè già. Cô bực bội vò nát rồi đổ thừa cho người nào đó: "Đường Nguyên Phong, anh là một con rùa già rụt cổ thành tinh ám theo hại người!"

Ở gần sát bên, Nguyên Phong nghe rất rõ những lời cô vừa mắng. Anh nhìn chằm chằm vào nét mặt cau có giống y như mèo của Mặc Tâm, tự nhiên anh không giận mà bật cười.

Rùa già thành tinh?

"Cũng biết mắng người cơ đấy?"

Mặc Tâm sững sờ. Giọng cười đó, tiếng nói đó là của con rùa già cô vừa chửi! Mặc Tâm xoay mặt.

Dưới nắng mai, mái tóc nâu theo gió rủ lòa xòa xuống trán, khuôn mặt điển trai mê đắm lòng người, nụ cười ấm áp của anh rõ ràng chân thực. Vậy mà, Mặc Tâm nào tin. Cô nhắm mắt rồi mở ra mấy lần, vẫn thấy anh ngồi đó. Cô bực dọc đưa hai tay vỗ má, thầm than: "Tỉnh đi Mặc Tâm!"

"Em làm sao vậy, mèo?" Nguyên Phong đứng lên bước lại gần Mặc Tâm, khom người, ánh mắt đau đáu vào mặt cô.

Gương mặt người con trai chỉ một giây phóng đại trong tầm mắt làm Mặc Tâm thấy đôi mắt ngạc nhiên rồi mừng rỡ của mình trong đôi mắt anh. Còn Nguyên Phong nhận ra đôi mắt nhuốm tình của mình trong con ngươi màu hổ phách.

Trong đôi mắt anh, Mặc Tâm thấy cô gái nhoẻn miệng cười. Trong đôi mắt cô, Nguyên Phong cũng nhận ra nụ cười của chàng ngốc.

"Nguyên Phong!" Mặc Tâm kiểm tra xem người trước mặt mình có phải là thật không?

Giọng trầm ấm đáp lại lời gọi: "Mặc Tâm!"

"Đúng là anh rồi!" Cô dang tay ôm lấy cổ anh rồi hỏi ngốc một câu: "Em không mơ chứ?"

Nguyên Phong choàng tay ôm người con gái vào lòng thật chặt, hôn nhanh một cái vào môi Mặc Tâm, nói cho cô biết: "Là anh!"

"Nguyên Phong!" Mặc Tâm áp mặt vào ngực anh hít mùi ngai ngái của cỏ cây lại dịu nhẹ the mát. Đúng là mùi của thân thể anh. Mặc Tâm vui mừng ôm chặt anh thêm chút nữa.

Nguyên Phong cười vang phấn khích, anh ôm cô quay vài vòng như trong tưởng tượng ngày anh trở lại.

Tiếng cười reo vui hòa trong tiếng gió. Sau đó là tiếng la lên của Mặc Tâm: "Đổ hết rồi!"

Đổ cái gì chứ?

Nguyên Phong dừng lại. Xung quanh hai người, lá chè xanh từ gùi tre rơi ra theo vòng quay tạo thành hình tròn, mà anh và cô vô tình làm tâm của nó.

Ở giữa tâm hình tròn đó, cô gái ngước mặt nhìn chàng trai, người con trai đầu hơi cúi xuống. Đôi mắt thâm tình nhìn cô gái. Bốn mắt giao nhau cùng nhen lên ngọn lửa nhỏ. Ngọn lửa ấy nhanh chóng được tiếng lòng thổi bùng rồi đốt cháy hai đôi môi.

Trên đồi cao, ở tâm tròn xanh hai bóng người hòa vào làm một. Bóng cao lớn của chàng trai che kín chiếc bóng nhỏ của cô gái. Nụ hôn xa cách nhớ thương mang theo hơi thở gấp của Nguyên Phong và tiếng nức nở thổn thức động lòng người của Mặc Tâm vọng vào núi rừng đại ngàn.

Một nụ hôn không đủ làm mát cơn khát tình của Nguyên Phong. Hai bàn tay hư tham lam bắt đầu chạy loạn ngoài lớp áo. Hơi thở anh dần nặng nề. Giây phút này anh nhận ra một điều rất rõ ràng: "Anh yêu em, Mặc Tâm!" Tiếng Nguyên Phong thì thào trong hơi thở gấp.

Câu nói của Nguyên Phong làm Mặc Tâm cứng người. Nụ hôn đang cuồng nhiệt chừng như đông lại.

Nguyên Phong nhận ra điều bất thường của Mặc Tâm. Môi anh lưu luyến rời khỏi đôi môi ngọt ngào quyến rũ của Mặc Tâm.

Anh đưa tay ôm lấy khuôn mặt ửng đỏ của người con gái. Đôi mắt nặng tình nhìn thẳng vào mắt cô, hỏi khẽ: "Sao vậy em?"

"..." Mặc Tâm im lặng, sóng lòng đang âm thầm trỗi dậy.

Nguyên Phong chợt thấy trong đôi mắt đẹp long lanh bắt đầu ngấn nước.

"Mặc Tâm? Có việc gì mau nói cho anh nghe!" Nguyên Phong lo lắng.

Biết bao điều Mặc Tâm muốn nói. Giờ khắc này lại chẳng biết nói câu gì đầu tiên. Nhìn vào đôi mắt nặng tình của anh, cuối cùng Mặc Tâm cũng nói: "Anh đừng nói yêu em!"

"Vì sao?" Lòng Nguyên Phong có dấu hiệu hoảng loạn.

"Anh có còn tự do nữa đâu!" Mặc Tâm ảo não nói lời thật.

Nghe lời nói mang nhiều ấm ức của Mặc Tâm và biết được nguyên nhân vì sao cô nói vậy, Nguyên Phong thầm thở phào nhẹ nhỏm, anh cười véo yêu má cô một cái.

"Ai dám bắt anh mà mất tự do, hửm?" Nói đến đây anh sực nhớ ra, mình bị Mặc Tâm bắt hồn, hành lên rừng nên nói: "Nguyên Phong anh chỉ có em bắt!"

"Có thật không?" Niềm vui lớn đến quá bất ngờ này, Mặc Tâm chưa tin cho lắm.

"Thật! Nguyên Phong chỉ yêu Mặc Tâm!" Anh cụng trán mình vào trán cô, ngón tay cái mân mê đôi môi đang sưng đỏ.

"Vậy...anh không cưới vợ nữa chứ?" Mặc Tâm áp má vào ngực anh, hỏi nhỏ.

Vợ?

Một tiếng gọi lên biết bao yêu thương ấm áp! Anh dần siết chặt vòng ôm, đem người con gái mát lành sát vào thân thể đang nóng rực. Anh cúi đầu đặt đôi môi lên mái tóc Mặc Tâm, nói với cô: "Điều đó còn tùy thuộc vào em!"

Mặc Tâm không hiểu ý anh. Cô lại hỏi: "Sao phải tùy em?"

"Ngốc ạ? Phải đợi em có muốn gả cho anh không?"