Tinh Giới

Chương 214: Chiến đấu



Ban ngày rất nhanh qua đi, bóng đêm buông xuống. Nhóm Lâm Thiên lái xe vào nội thành.

Trên mảnh đất hoang cách nội thành 20km.

Nguyệt Vũ khẽ hỏi:

– Lâm cố vấn nói xem bọn họ có khi nào không đến?

Bóng đêm mê người, rất thích hợp cho cặp đôi tâm tình. Nếu chỉ có Nguyệt Vũ, Lâm Thiên thì còn ra dáng tình nhân, nhưng có thêm Hình Thiên đứng thẳng tắp toát ra khí lạnh đứng bên cạnh thì không chút cảm giác lãng mạn.

Lâm Thiên cười nói:

– Nguyệt Vũ là nhân viên chuyên nghiệp, ta chỉ có thể xem như tay mơ, lời này không cần hỏi ta.

Nguyệt Vũ giậm nhân đáng yêu như tiểu muội nhà bên, nũng nịu nói:

– Lâm cố vấn mạnh như vậy, hành động lần này chúng ta nghe theo chỉ huy của Lâm cố vấn nên tất nhiên ta phải hỏi Lâm cố vấn.

Tiểu Linh nói trong đầu Lâm Thiên:

– Chủ nhân, nhóm Cao Cầu đã xuất phát.

Lâm Thiên mắt lóe tia sáng trầm giọng nói:

– Nguyệt Vũ, hãy chuẩn bị sẵn sàng. Nguyệt Vũ sẽ phải kiên trì hai trăm chiêu trong tay Tư Lâm phó xã trưởng. Hình Thiên, trong vòng hai trăm chiêu ngươi nhất định phải giải quyết Thủy Vô Hình rồi trợ giúp Nguyệt Vũ. Trên đây là đất liền, Thủy Vô Hình không thể phát huy thực lực đầy đủ.

Nguyệt Vũ bảo đảm:

– Lâm cố vấn yên tâm, hiện tại ta đã đến Kim Đan kỳ, kiên trì hai trăm chiêu nhất định không có vấn đề gì!

Lâm Thiên gật đầu nói:

– Đừng căng thẳng quá, ước chừng nửa tiếng nữa bọn họ mới đến.

***

Cách 40km.

– Xã trưởng, Hình Thiên không dễ đối phó nhưng Nguyệt Vũ kia mới chỉ là đại viên mãn thiên giai. Lâm Thiên thì là nhãi ranh khoảng hai mươi tuổi, có cần xã trưởng đích thân ra tay không?

Người nói chuyện bề ngoài hai mươi mấy tuổi lại nói ‘nhãi ranh’ khiến người thấy kỳ lạ. Nhưng nếu biết tuổi thật của gã thì không hề thấy kỳ, vốn là quỷ hút máu cấp lĩnh chủ, gã đã sống ba trăm năm, lớn tuổi còn hơn lão nhân áo đen.

– Nếu đầu óc của ngươi không chỉ dùng trên người nữ nhân thì tu vi hiện tại đã sớm đến cấp thân vương!

Lão nhân áo đen hầm hừ nói:

– Lo lái xe đi, sẵn sàng chiến đấu!

Thủy Vô Hình hỏi:

– Xã trưởng, không biết đối thủ của chúng ta là...?

Lão nhân áo đen nói:

– Hai ngươi đối phó Hình Thiên, Nguyệt Vũ, đấu đơn hay hỗn chiến đều được. Vô Hình, tuy ngươi đã thắng Hình Thiên nhưng đó là trên nước, ở đất bằng ngươi không đánh lại hắn, nhưng kiên trì năm trăm chiêu không thành vấn đề. Chờ khi Tư Lâm bắt giữ Nguyệt Vũ hãy giúp Vô Hình giải quyết Hình Thiên.

Mắt Tư Lâm sáng rỡ hỏi:

– Ý xã trưởng là chỉ bắt chứ không giết?

Lão nhân áo đen hừ lạnh, nhắm mắt lại:

– Ngươi đừng mơ Nguyệt Vũ, giết Hình Thiên và Lâm Thiên xong có lẽ máu của bọn họ giúp ngươi tiến bộ thêm một bước.

Nghĩ đến muội muội nhà bên đáng yêu như Nguyệt Vũ rơi vào tay lão già biến thái xã trưởng làm Tư Lâm đáng tiếc, nhưng cảm xúc chỉ đọng trong lòng gã một giây rồi lại tràn ngập mong chờ.

Tư Lâm liếm môi lộ ra hai răng nanh hồng:

– Máu của Hình Thiên và Lâm Thiên, rất mong chờ.

Nửa tiếng qua đi rất nhanh trong sự mong chờ của hai phe. Xe của nhóm Cao Cầu lái tới đất hoang nơi đám Lâm Thiên đứng chờ.

– Cao Cầu xã trưởng tin tức rất nhanh nhạy, mau vậy đã tìm tới.

Lâm Thiên mỉm cười hỏi:

– Chẳng lẽ các người không sợ chúng ta mai phục người ở đây sao?

Lão nhân áo đen, Tư Lâm, Thủy Vô Hình bước xuống xe.

Lão nhân áo đen đi tới cách nhóm Lâm Thiên năm thước, thản nhiên nói:

– Ha ha, người trẻ tuổi, ngươi đang đứng trên mảnh đất Đài Loan, tại Đài Loan không có gì có thể trốn khỏi tầm ngắm của ta!

Lâm Thiên lạnh lùng nói:

– Cao Cầu xã trưởng vô cùng tự tin, nhưng Cao Cầu xã trưởng cho rằng ba người là có thể khiến chúng ta hôm nay chôn xác tại đây sao?

– Ha ha ha! Ba ngươi càng to gan hơn, dám ở đây chờ chúng ta đến. Lâm Thiên, đừng tưởng biểu hiện khá tốt trong đại tái tỷ võ gì đó là có thể không coi ai ra gì. Đám nhãi nhép đó có một số vì thiên phú xuất sắc hoặc có cơ duyên nên được đến tu vi không tệ, nhưng tuổi còn trẻ, thiếu kinh nghiệm chiến đấu là điều không thể tránh khỏi!

Tư Lâm quỷ hút máu không nhìn thẳng mắt Lâm Thiên mà đăm đăm vào động mạch chủ trên cổ hắn, tùy thời cắn đứt mạch máu hút máu. Máu của cường giả như Lâm Thiên bổ hơn máu xử nữ.

– Hình Thiên, Nguyệt Vũ hãy cho bọn họ thấy tu vi của hai người đi!

Long tổ có chuyên môn Liễm Tức quyết, hiệu quả không tệ chút nào. Sau khi Hình Thiên, Nguyệt Vũ vận dụng Liễm Tức quyết giấu đi tu vi, nếu nhóm Cao Cầu không cố ý nhìn thì không nhận ra, còn tưởng tu vi của họ còn ở trình độ cũ.

Nghe Lâm Thiên cho phép, Hình Thiên, Nguyệt Vũ liền không kiểm soát tu vi nữa. Tu vi Kim Đan trung kỳ của Hình Thiên, Nguyệt Vũ bộc phát ra khí thế mãnh liệt. Lão nhân áo đen thì không sao nhưng Thủy Vô Hình, Tư Lâm chỉ có tu vi Kim Đan sơ kỳ lại không nghiêm túc phong hộ hoàn toàn thay đổi sắc mặt, bị khí thế đẩy lùi mấy bước.

Thủy Vô Hình nhìn Hình Thiên chằm chằm, sắc mặt khó xem nói:

– Kim Đan trung kỳ!

Thủy Vô Hình đã gần trăm tuổi mà tu vi còn yếu hơn người trẻ tuổi Hình Thiên hai mươi mấy tuổi, trong lòng bất bình. Tuy lần trước nhờ ở trong nước mới thắng Hình Thiên nhưng rốt cuộc Thủy Vô Hình vẫn thắng, chẳng lẽ lần này sẽ thua sao?

Hình Thiên mở miệng nói:

– Thủy Vô Hình, hôm nay ta lấy đầu của ngươi!

Sát ý hừng hực, đao đen đeo bên hông Hình Thiên rung rung như rất hưng phấn.

– Bọn họ chỉ mới tăng tu vi.

Tư Lâm nhìn thấu Nguyệt Vũ không thể khống chế năng lượng của mình thật tốt, cười tà:

– Nguyệt Vũ cô nương, ta thấy cô nương bây giờ tối đa chỉ có thể phát huy ra thực lực giống trước kia. Để ta tính xem, thực lực đại viên mãn thiên giai có thể qua bao nhiêu chiêu trong tay ta?

Lâm Thiên, lão nhân áo đen đã đánh nhau. Lão nhân áo đen vừa ra tay liền dùng tuyệt chiêu thuật nhiếp hồn, trong đôi mắt lấp lóe ánh sáng đen. Lâm Thiên lập tức ngưng tụ khí thế vô thiên duy ngã trong mắt nhìn lão nhân áo đen chằm chằm.

Áp lực vô hình phát ra từ người Lâm Thiên và lão nhân áo đen. Hình Thiên, Nguyệt Vũ, Tư Lâm, Thủy Vô Hình nhanh chóng lùi ra trăm thước.

Hình Thiên hừ lạnh một tiếng:

– Sỉ nhục ngày xưa, hôm nay trả!

Một luồng đao quang đen nhanh như tia chớp bắn hướng Thủy Vô Hình.

Nguyệt Vũ nói:

– Tư Lâm, đối thủ của ngươi là ta!

Kiếm mềm bên hông Nguyệt Vũ vung thẳng, thân kiếm lóe ánh sáng vàng nhạt công kích Tư Lâm quỷ hút máu.

Tư Lâm cười quái dị:

– Tiểu nha đầu, chờ xem ta bắt ngươi đây!

Tư Lâm búng ra móng tay dài sắc bén chộp hướng Nguyệt Vũ.

Bên Lâm Thiên, Cao Cầu đều khó chịu. Lâm Thiên cảm thấy đôi mắt Cao Cầu có ma lực vô biên khiến ý thức của hắn như bị hút vào mắt lão. Cao Cầu thì chịu đựng khí thế vô thiên duy ngã bắn ra từ đôi mắt Lâm Thiên, lão cảm giác mắt mình bị áp lực cực nặng đè ép như thể tròng mắt tùy thời vỡ ra.

Khí thế ngưng tụ trong mắt rồi bắn ra thì Cao Cầu cũng làm được, làm khá nhẹ nhàng. Nhưng Cao Cầu không nghĩ ra là tại sao khí thế của Lâm Thiên lại bá đạo, cường đại như vậy.

Giọng Cao Cầu vang trong đầu Lâm Thiên:

– Từ bỏ đi, thế giới xấu xí như vậy từ bỏ rồi ngươi sẽ giải thoát.

Thanh âm chậm rãi, trầm thấp khiến tư duy của Lâm Thiên chậm chạp.

Tiểu Linh sốt ruột nói trong đầu Lâm Thiên:

– Chủ nhân, kiên trì, cố chống đỡ!

Lâm Thiên nhớ đến cuộc sống lang thang sau chín tuổi, lưu lạc mười năm hắn chịu bao nhiêu uất ức, sâu sắc cảm nhận xã hội hắc ám.

Lâm Thiên lẩm bẩm, khí thế vô thiên duy ngã trong mắt nhanh chóng hạ thấp:

– Thế giới xấu xí đúng là nên từ bỏ, nên từ bỏ.

Mặt lão nhân áo đen lộ nụ cười đắc ý:

– Còn tưởng mạnh lắm ai ngờ dễ giải quyết vậy.

Tuy mới bị khí thế vô thiên duy ngã đè ép tròng mắt lão nhân áo đen rất đau nhưng giờ thì cảm giác đau đã yếu bớt.

– Chủ nhân, mau tỉnh lại, mau tỉnh lại!

Tiểu Linh sốt ruột hét lên:

– Chủ nhân còn có Chu Dao, Thạch Huyên Hiên! Nghĩ lại xem, nếu chủ nhân ra đi thì Thiên Âm Thần mạch mặt đất Chu Dao sẽ mất mạng, Thạch Huyên Hiên sẽ bị người khác cướp đi. Chủ nhân không muốn thấy kết quả đó đúng không!?

Hai cái tên Chu Dao, Thạch Huyên Hiên như tia chớp trắng rạch phá thế giới u ám xây dựng từ Lâm Thiên bị Cao Cầu mê hoặc tâm thần.

– Chết tiệt, ta còn có Dao nhi, Huyên Hiên, muốn ta buông bỏ? Nằm mơ đi!

Lâm Thiên biết đã trúng Cao Cầu ám toán thì rất tức giận, khí thế vô thiên duy ngã tăng vọt hơn trước. Khí thế cường đại bắn vào mắt Cao Cầu, lão cảm giác đôi mắt bị sức mạnh đè ép đau nhức không kiềm được hét ra tiếng.

Lâm Thiên vỗ chưởng:

– Chết đi cho ta!

Chưởng lực mạnh mẽ cuốn lấy đất cát dưới đất công kích lão nhân áo đen đứng ngoài năm thước. Khi Lâm Thiên phá tan Cao Cầu khống chế thì lão đã biết hỏng việc, nhanh như tia chớp né xéo ra sau. Nhưng Lâm Thiên ra chưởng quá nhanh, lão nhân áo đen bị chưởng lực của hắn quét trúng, vai phải đau nhức. Chiếc xe bọn họ lái tới xui xẻo bị chưởng lực của Lâm Thiên đánh trúng, lăn ra mấy chục thước nổ thành quả cầu lửa.

Cao Cầu tuy là dị năng giả tinh thần lực cấp SS nhưng chỉ mạnh về tinh thần lực, thân thể không bằng cả cao thủ Kim Đan kỳ bình thường. Mới rồi nếu không nhờ Cao Cầu sử dụng tinh thần lực xây dựng từng tầng phòng hộ thì đã không đơn giản chỉ đau đớn. Chưởng của Lâm Thiên có thể vỗ nát bấy sắt thép.