Tìm Lại Tình Yêu

Chương 7: Từng Chịu Nhiều Thiệt Thòi



"Cái gì cơ? Thẩm Vãn Tinh, em nói rõ ra cho anh. Em thường xuyên bị thương? Là kẻ nào làm?"

Sắc mặt Trần Đình Thâm ngay lập tức trở nên khó coi khi những lời từ miệng đối phương vừa dứt, trên trán người đàn ông nổi ba vạch đen, hơi thở càng thêm nặng nề, Thẩm Vãn Tinh ở phía đối diện cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ phả vào da thịt mình tăng lên. Anh sau khi xử lý vết thương xong cho Thẩm Vãn Tinh, nhanh chóng siết lấy đôi bàn tay gầy yếu ấy, hiện tại, Trần Đình Thâm có hàng loạt những câu hỏi muốn đối phương lý giải cho bản thân, tuy nhiên, lời vừa ra đến miệng dường như bị vật cản gì đó chắn ngang khiến anh chẳng tài nào thốt được ra dù chỉ nửa tiếng.

Tim anh hiện tại như thể bị ai đó cầm một cây kim sắc nhọn hung hăng đâm một nhát thật mạnh vào làm nó rỉ máU. Đôi mắt Trần Đình Thâm có chút cay cay, anh chua xót cho cô vô cùng, ai mà ngờ được Thẩm Vãn Tinh từ trước đến giờ hay gặp tình cảnh như vậy.

Thẩm Vãn Tinh sợ hãi quay mặt ra chỗ khác tựa vẻ đang trốn tránh, khuôn mặt cô nàng trắng bệch, dưới ánh đèn bao trùm, lồng ngực cô phập phồng lên xuống theo từng hơi thở. Người con gái vội vàng lắc đầu giải thích: "Không phải… em sống vẫn… vẫn rất ổn… Chẳng qua… vừa… vừa nãy… do em nói bừa thôi…" Trong đáy mắt long lanh sâu thẳm kia hiện rõ lên những tia sợ hãi.

Cô đang lo lắng Trần Đình Thâm sau khi nghe xong, anh sẽ nghĩ xấu về mình, cho rằng Thẩm Vãn Tinh là kẻ vô ơn, ăn vạ, chỉ biết tỏ ra đáng thương. Hơn nữa, cô đặc biệt sợ những lời vừa rồi truyền đến tai cha mẹ, họ chắc chắn càng ghét Thẩm Vãn Tinh hơn cho mà xem.

"Đừng đánh trống lảng." Trần Đình Thâm trợn tròn mắt, anh nghiêm nghị mở lời: "Em cứ nói thật anh nghe, khi ở nhà họ Thẩm, bọn họ chẳng coi em ra gì đúng chứ? Không cần sợ đâu, bao nhiêu ấm ức em chịu ở ngôi nhà đó cứ kể đi, anh nhất định giúp em đòi lại công đạo." Hít một hơi thật sâu, người đàn ông cố gắng bình tĩnh, nâng niu nắm lấy cánh tay vừa bị thương của Thẩm Vãn Tinh, dịu dàng mà cũng đầy đau lòng nhìn cô chằm chằm.

Sống lại một kiếp, dù Trần Đình Thâm biết được từ lúc còn nhỏ, vợ anh, Thẩm Vãn Tinh đã bị gia đình ruột thịt hắt hủi, coi như người ngoài, chịu bao nhiêu lạnh nhạt, tuy nhiên, anh chả cách nào tưởng tượng nổi những gì Thẩm Vãn Tinh từng trải qua nó còn khủng khiếp hơn thế nữa. Dù đối phương chưa hề nói ra nhưng Trần Đình Thâm phần nào đó cũng đoán được gần hết rồi, chỉ vì anh cần nghe từ chính miệng Thẩm Vãn Tinh thôi.

Để đến mai sau, cho tới khi phát hiện cô mới là con gái ruột thì bọn họ mới vỡ lẽ, giống Trần Đình Thâm trước đây, hối hận nhưng đã muộn, muốn cầu xin Thẩm Vãn Tinh quay đầu nhìn mình một cái cũng không được.

Thấy cô vợ nhỏ trước mắt còn hoảng sợ, Trần Đình Thâm dịu giọng, đưa tay xoa đầu cô, trấn an: "Vãn Tinh, chúng ta mới kết hôn mà, chia sẻ cho nhau những chuyện như vậy hoàn toàn là thường tình. Hơn nữa, anh đảm bảo với em, bọn họ từ nay về sau chẳng thể động tới em dù chỉ một sợi tóc đâu. Cứ bình tĩnh ngồi kể anh nghe được chứ?" Người đàn ông khẳng định chắc như đinh đóng cột, tuy nhiên, Trần Đình Thâm chả dám lớn tiếng dọa Thẩm Vãn Tinh kinh sợ.

Anh nói được làm được.

Trên thương trường ai cũng biết chuyện này.

Trần Đình Thâm, tổng tài trẻ tuổi nhất thời điểm hiện tại, con trai nhà họ Trần, gia tộc quyền lực nhất nhì đất nước, nắm trong tay một nửa huyết mạch kinh tế toàn quốc đến vợ mình mà chưa bảo vệ nổi thì đừng nghĩ tới việc làm chuyện lớn lao khác. Anh thề rằng, chỉ cần Thẩm Vãn Tinh gật đầu đồng ý, anh đảm bảo dùng vị thế hiện tại chèn ép những kẻ từng bắt nạt cô chẳng ngóc đầu lên được.

Thẩm Vãn Tinh hơi ngẩng đầu lên, người con gái bất giác cắn môi. Hiện tại, nói không xúc động thì chính là nói dối khi Trần Đình Thâm bất chấp muốn bảo vệ cô như vậy. Tuy nhiên, đối phương dù sao cũng là những người sinh ra mình, Thẩm Vãn Tinh hy vọng sớm nhận được sự công nhận, tình yêu từ cha mẹ, hoàn toàn chả mang ý định tức giận hay trả thù họ.

Nhưng quả thật, Thẩm Vãn Tinh từng trải qua một tuổi thơ bất hạnh khi bị người làm trong nhà đè đầu cưỡi cổ, ba mẹ đứng chứng kiến mà còn cổ vũ cho họ buông mấy lời tàn nhẫn mỉa mai cô. Lớn lên với thân phận thiên kim hào môn, tuy nhiên, trên người Thẩm Vãn Tinh vẫn còn tồn đọng những vết sẹo, minh chứng cho việc hồi nhỏ cô từng chịu biết bao ngược đãi. Chỉ cần nhớ đến thôi là đôi mắt Thẩm Vãn Tinh ngay lập tức rơm rớm lệ.

"Em… em nói thật mà…" Cô nàng ngắc ngứ, thấp thỏm đảo mắt qua lại, hai hàm răng cắn chặt vào nhau.

Trần Đình Thâm thở dài một hơi, trên khuôn mặt anh viết rõ hai từ bất lực, anh đành thỏa hiệp, nhanh chóng chuyển vị trí ngồi sang bên cạnh cô vợ nhỏ. Từ từ để Thẩm Vãn Tinh dựa đầu vào vai, Trần Đình Thâm cong môi: "Được rồi, anh không ép em nữa. Sau này nếu như muốn tâm sự thì anh sẵn sàng lắng nghe những điều em nói. Đặc biệt, Thẩm Vãn Tinh, anh cấm em tuyệt đối việc để cho bản thân chịu ấm ức giống chuyển xảy ra ngày hôm nay. Nếu thiệt thòi hay bị bọn họ ức hiếp cứ việc tìm anh, anh nhất định sa thải hết. Vợ anh cưới về để hưởng phúc, tránh xa mấy công việc nhà ra. Vãn Tinh, em hiểu lời anh chứ?" Nhẹ nhàng hôn lên mái tóc suôn mượt xõa xuống vai Thẩm Vãn Tinh, có bao nhiêu điều Trần Đình Thâm định dặn dò đối phương, tuy nhiên, nghĩ lại, tránh để cô áp lực, anh đành nhịn xuống.

Trong kiếp trước, gả cho anh, nhưng Thẩm Vãn Tinh trong nhà chẳng khác một người giúp việc chuyên phục vụ cho Trần Đình Thâm là bao. Ngày ngày làm biết bao công việc nặng nhọc, thậm chí toàn bộ giúp việc còn chất đống mọi thứ cho cô làm, ban đêm, anh tàn ác tra tấn thân thể Thẩm Vãn Tinh, hoàn toàn vắt kiệt cô, khiến sức khỏe người con gái ngày càng yếu ớt hơn.

Cho nên bây giờ, Trần Đình Thâm đang phải hết sức nâng niu bà xã.

Về phía nhà họ Thẩm, tạm thời anh chưa động tới bọn họ, tuy nhiên, Trần Đình Thâm nhất định cho ba mẹ vợ một lời cảnh cáo rõ ràng, để bọn họ biết Thẩm Vãn Tinh chẳng thể động vào được.

Nằm trong lồng ngực ấm áp, Thẩm Vãn Tinh điềm tĩnh gật đầu, cô mấp máy môi, lí nhí phát ra tiếng: "Em biết rồi, cảm ơn anh."

"Mà chắc em đói rồi nhỉ? Đứng lên nào, ra ngoài kia ngồi đợi giúp việc mang đồ ăn lên." Cẩn thận đưa Thẩm Vãn Tinh ra ngoài phòng khách, tâm tình Trần Đình Thâm hiện tại mới giảm bớt căng thẳng một chút.

Sau đó, anh ngay lập tức ra lệnh cho người làm nấu cơm, sức khỏe Thẩm Vãn Tinh cần hết sức đảm bảo, tuyệt đối chẳng thể mắc bất kỳ sai sót gì hết.

Ăn uống xong xuôi, Thẩm Vãn Tinh rụt rè ngẩng đầu lên, hồi hộp hỏi: "Anh… hôm nay anh không đi làm ạ? Em tưởng anh bận lắm." Nhìn giờ thì cũng muộn rồi mà Trần Đình Thâm còn đang ung dung bình thản ngồi trước mặt cô.

Công việc của anh ra sao, Thẩm Vãn Tinh đương nhiên hiểu rõ, cô cũng chả hy vọng anh dành nhiều thời gian cho mình.

"Anh nghỉ mấy ngày, việc ở công ty anh giao cho thư ký xử lý hết rồi." Trần Đình Thâm gật đầu, phì cười: "Việc vặt vãnh thôi, cậu ta đủ sức lo liệu. Anh cần ở nhà với vợ vài ngày chứ. Hơn nữa, em nghỉ ngơi lát rồi lên thay đồ đi, anh đưa em tới một nơi."