Tiểu Thư Hầu Phủ

Chương 75: So tài



Khi đến dưới chân núi chùa Vạn Phật, xe ngựa từ từ dừng lại. Đủ mọi tiếng rao vang lên.

Ở đây ăn uống vui chơi mọi thứ đều có.

Lúc này, Vương Hử đang ngồi cùng Tưởng thị trên xe ngựa đã không thể kìm chế được, cậu bé nhân lúc Tưởng thị nhắm mắt nghỉ ngơi đã chầm chậm đi đến bên cửa xe ngựa, cẩn thận vén màn lên nhìn xung quanh.

Tưởng thị thấy hết mọi cử động của Vương Hử, nhưng do cậu bé không phải bé gái nên Tưởng thị cũng không ngăn lại

Nhìn một lát, Vương Hử bèn quay đầu xin Tưởng thị: "Tổ mẫu, lát nữa tiểu cô cô có đi chơi với con được không ạ?"

Tưởng thị cười nói: "Chúng ta lên núi trước, đợi xuống núi rồi thì tiểu cô cô của con sẽ đi chơi với con."

"Vâng ạ". Mặc dù không thể đi ngay nên hơi thất vọng nhưng mà Vương Hử của hiện tại đã không giống như trước đây, cậu sẽ không khóc lớn để đạt được điều mình muốn.
Tưởng thị thấy Vương Hử đã thay đổi thì vô cùng vui vẻ. Cho nên bà yêu thương xoa đầu Vương Hử. Sau đó nói một câu: "Hử ca nhi thật sự đã trưởng thành rồi."

Vương Hử cười ngốc nghếch: "Thật sao ạ? Tổ mẫu."

Tưởng thị cười nhẹ nói: "Ừ, thật sự đó." Bà nói xong thì ôm Vương Hử vào lòng.

Hai người ôm nhau một lúc thì nghe thấy đại nha hoàn Hoàn Xuân của Tưởng thị ở bên ngoài báo cáo: "Thế tử phu nhân, đã đến chùa Vạn Phật rồi ạ. Bên ngoài đã chuẩn bị ổn thỏa cả rồi, có thể xuống xe rồi ạ."

Tưởng thị hỏi: "Bên Quận chúa đã chuẩn bị xong chưa?"

"Thưa phu nhân, Quận chúa và Lâm Thế tử đều đã chuẩn bị xong rồi, họ đang chuẩn bị xuống xe."

"Được. Vậy ta xuống xe cùng Hử ca nhi."

Tưởng thị nói xong thì chỉnh trang lại cho mình và Vương Hử một hồi. Sau đó, bà vươn tay lấy ra một cái nón từ ngăn kế bên đội lên.
Bà ho nhẹ một tiếng, đợi một lát thì nghe thấy Xuân Noãn nói: "Mời phu nhân xuống xe."

Xuân Noãn và Hoa Khai là hai đại nha hoàn mà Vương Tự Bảo đã lựa chọn cho Tưởng thị trong số những tử sĩ mà cô bồi dưỡng.

Trong đó, Xuân Noãn năm nay đã hai mươi tuổi, từng là con gái của một phú thương. Bởi vì mẫu thân bị hại nên phụ thân nàng đã lấy vợ mới. Sau đó, mẹ kế của nàng đã hứa hôn cho nàng với một lão già. Xuân Noãn không cam lòng nên đã lựa chọn nhảy sông tự vẫn, cuối cùng được người của Lâm Khê cứu sống. Xuân Noãn vì muốn báo thù cho mẫu thân và chính mình nên tự nguyện gia nhập vào hàng ngũ tử sĩ.

Chỉ là nàng tập võ khi đã cứng tuổi, thời gian tập lại ngắn, nên rất khó có thể đạt đến trình độ cao nhất. Tuy nhiên Vương Tự Bảo không xem nàng như phế vật mà vứt bỏ.
Sau khi báo thù thì Xuân Noãn được Vương Tự Bảo đưa đến bên cạnh Tưởng thị để chăm sóc và bảo vệ Tưởng thị.

Điểm mạnh của Xuân Noãn chính là khả năng xem và quản lý sổ sách. Bởi vì sự xuất hiện của nàng nên Tưởng thị đã thoải mái hơn trong chuyện ăn uống của Hầu phủ và quản lý những cửa hàng hồi môn.

Người còn lại tên là Hoa Khai, nàng là con gái của một thầy thuốc. Bởi vì phụ thân không chữa được bệnh của chủ đất lớn nhất nơi đó nên đã bị con trai của chủ đất sai người đánh chết. Hắn lại thấy Hoa Khai khá xinh đẹp, bèn cưỡng ép nạp thϊếp.

Vì để báo thù cho phụ thân, Hoa Khai chịu đựng nhục nhã. Cuối cùng, hắn và mấy bà vợ luôn ức hϊếp nàng của hắn đều bị hạ độc mà chết.

Sau này, trên đường chạy trốn nàng đã được người của Lâm Khê cứu sống và trở thành một tử sĩ.
Bởi vì nàng hiểu y thuật nên được Vương Tự Bảo chọn để phụ trách chăm lo chế độ ăn uống của Tưởng thị.

Hai người này như có được một cuộc sống mới, nên đều hết lòng tận tụy với Tưởng thị.

Đợi Tưởng thị và Vương Hử xuống xe, Vương Tự Bảo và Lâm Khê đã nắm tay nhau qua đó.

Nhìn thấy Tưởng thị, Vương Tự Bảo cười hi hi gọi một tiếng: "Mẫu thân."

Lâm Khê thì cung kính gọi: "Nhạc mẫu."

Bởi vì còn nhỏ nên Vương Tự Bảo không đội nón. Ánh mặt trời bao lấy người cô, tạo thành một lớp ánh sáng mỏng, Tưởng thị nhìn thấy con gái như vậy thì mãn nguyện mỉm cười.

Tưởng thị lại nhìn sang thiếu niên đứng bên cạnh con gái, cậu bé có gương mặt tuấn tú kia đang ngẩn người ngắm Bảo Muội, bà thấy mà vừa vui mừng vừa hơi buồn.

Vui mừng là vì bà đã chọn được một tiểu phu quân rất nghe lời con mình, chiều chuộng con mình như nâng trứng. Đáng buồn vì ngay khi trưởng thành con gái của bà sẽ phải rời xa bà để gả sang nước khác.
Có điều cảm xúc này cũng chỉ thoáng qua mà thôi. Dù sao hiện giờ con gái vẫn còn nhỏ, có thể ở bên bà thêm vài năm nữa.

Có hai người quen nhìn thấy mẹ con Tưởng thị thì lập tức đến chào hỏi họ.

Họ cũng nhân lúc sáng sớm đến để thắp hương bái Phật.

Sau khi chào hỏi nhau xong thì ai nấy đều lên kiệu đã chuẩn bị trước đó để lên núi.

Chùa Vạn Phật nằm ở đỉnh núi Vạn Phật. Từ chân núi đến cổng chùa, tổng cộng có 999 bậc đá. Nếu một quý phu nhân như Tưởng thị mà từng bước từng bước thì e rằng đến tối cũng chưa chắc lên đến nơi.

Ở đây có người chuyên kiếm tiền dựa vào việc nâng kiệu cho người khác.

Nhưng vì sự an toàn thì thường các quý phu nhân đều chuẩn bị sẵn kiệu và người khiêng kiệu cho mình.

Bởi vì sáng nay Vương Tự Bảo, Lâm Khê, Vương Hử và các nha hoàn, tiểu tư đều không luyện võ, việc leo núi đơn điệu quả thật cũng nhàm chán. Do đó, Vương Tự Bảo đã đề xuất so tài, xem ai là người đầu tiên đi đến cổng chùa để tăng thêm hứng thú.
Vương Hử cho rằng mấy ngày nay bản thân đã luyện tập rất tốt nên cũng vui vẻ tham gia.

Sau đó cậu bé chợt nghĩ lại: Đề xuất của tiểu cô cô mặc dù hay nhưng rõ ràng đang ức hϊếp người khác mà.

Với năng lực của cậu thì căn bản không thể so với tiểu cô cô và tiểu cô phu.

Cho nên cậu nhụt chí nói: "Tiểu cô cô, đừng có ức hϊếp người như vậy mà, con làm sao có thể so với hai người được chứ."

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhăn nhó của Vương Hử, tâm trạng của Vương Tự Bảo vô cùng vui vẻ. Cô bé tiến lên gõ vào đầu Vương Hử, cười nói: "Ngốc! Nếu ta và tiểu cô phu của con làm theo đúng quy định thông thường thì nhất định cũng sẽ thua."

"Vậy so tài thế nào?" Vương Hử ngẩng đầu, xoa vào chỗ vừa nãy bị Vương Tự Bảo gõ. Cậu bé mở to mắt nhìn Vương Tự Bảo

"Lát nữa, chúng ta sẽ cho con xuất phát trước. Sau hai khắc thì ta sẽ xuất phát. Rồi qua một khắc nữa thì tiểu cô phu của con mới xuất phát. Sao nào, như vậy đã công bằng chưa?" Vương Tự Bảo tính toán sự chênh lệch giữa mình và Lâm Khê để đặt ra quy định như vậy.
Lâm Khê nghe xong thì nói: "Đừng quá cố sức, nếu mệt rồi thì đến giữa đường ta cõng muội đi."

Vương Tự Bảo nghe vậy thì thấy rất ngọt ngào, cho nên khóe miệng vô thức nhếch lên.

Vương Hử về cơ bản chính là một đứa ngốc không hiểu những chuyện nam nữ này. Cậu bé xen lời phá vỡ bầu không khí ngọt ngào giữa hai người, ngốc nghếch hỏi: "Vậy nếu con mệt rồi thì làm sao đây ạ?"

Lâm Khê mỉm cười nhìn Vương Hử, lạnh lùng nói: "Mệt rồi thì kệ con."

"Ồ." Vương Hử lập tức rụt cổ. Cậu bé lại nghĩ tới ban nãy nhìn thấy ở dưới chân núi có rất nhiều đồ ăn ngon và nhiều thứ thú vị bèn hưng phấn hỏi: "Tiểu cô cô, nếu con thắng thì người có thể hứa sau khi xuống núi cùng con mua đồ không?"

Vương Tự Bảo vốn dĩ định lúc xuống núi thì đi dạo cùng Lâm Khê, nên vui vẻ đồng ý: "Được. Nhưng nếu con thua thì ta không hứa đâu."
"Hả?" Có điều cậu nghĩ mình xuất phát trước họ sớm như vậy, nên nhất thời cảm thấy hăng hái, kiêu ngạo nói: "Được. Dám chơi dám chịu."

"Vậy Bảo Muội này, nếu ta thắng thì sao? Muội không phải cũng nên cho ta phần thưởng à?" Lâm Khê cúi đầu, chăm chú nhìn tiểu hôn thê của mình.

"Vậy huynh muốn ta thưởng thế nào?" So tài đương nhiên phải có phần thưởng thì mới thú vị. Bản thân cô bé còn chưa nghĩ ra muốn cái gì từ Lâm Khê đây?

"Vậy muội phải đáp ứng với ta một điều kiện." Nói xong câu này thì Lâm Khê còn vô tình miết nhẹ đôi môi nhỏ của Vương Tự Bảo.

"Vậy yêu cầu của ta cũng giống vậy." Vương Tự Bảo liền đồng ý.

"Nhất ngôn cửu đỉnh." Lâm Khê nhanh chóng xác nhận.

"Tứ mã nan truy." Vương Tự Bảo vô cùng sảng khoái nhận lời.

"Ta cũng đồng ý." Những người khác thấy hai người họ đã lãng quên mình thì lên tiếng.
Nếu mọi người đã sảng khoái quyết định như vậy rồi thì Vương Tự Bảo giơ ngón tay trỏ phải chỉ vào thềm đá nói: "Vậy được, Hử ca nhi, con xuất phát trước đi."

"Vâng ạ." Nói xong câu này thì Vương Hử dẫn theo tùy tùng của mình, trong đó có Cẩm Châu, còn có tiểu tư tên là Đông Tử mà Vương Tự Bảo mới chọn cho cậu, dẫn đầu đi lên đỉnh núi.

Lâm Khê xoay người nhìn thì có hai ám vệ cũng đi theo.

Để không khiến người khác chú ý đến, Lâm Khê dẫn theo Vương Tự Bảo đi theo con đường nhỏ rợp bóng mát ở sau núi.

Đang đi thì Vương Tự Bảo bỗng nhiên nảy sinh ý định.

"Lâm Khê, hay là chúng ta đi từ trong đây lên đi. Lát nữa lại vòng đến phía trước cổng chùa tập hợp với mẫu thân và Hử ca nhi."

Lâm Khê cảm thấy ý kiến này cũng được, cho nên gật đầu đồng ý: "Được, nhưng mà muội nhất định phải chú ý an toàn. Đừng làm ta lo lắng."