Tiểu Thư Hầu Phủ

Chương 74: Lễ phật



Thái tử phi chú ý đến sự thay đổi của Tô Yên Hà và nàng cũng ghi nhớ trong lòng.

Trước khi chưa được con ruột của mình, nàng đương nhiên sẽ đặc biệt xem trọng tiểu hoàng tôn này. Nếu Tô Yên Hà đã biết điều như vậy thì nàng cũng muốn liên minh với Tô Yên Hà, cùng tiến cùng lui với nàng ta.

Hai nữ nhân vốn dĩ nên chiến đấu đến một mất một còn lại khiến mọi người bất ngờ khi lại có một thỏa thuận ngầm với nhau.

Điều này khiến rất nhiều người ngẩn ra.

Ngày đó, rốt cuộc Vương Tự Bảo đã nói những gì với Tô Yên Hà?

Thái tử phi cũng không định tìm hiểu hiểu cặn kẽ. Dù sao thì tình hình hiện giờ nhất định rất có lợi với Đông Cung, thậm chí là cả Ung Đô.

Vĩnh Thịnh đế, Tần Hoàng hậu và Thái tử càng thêm xem trọng Vương Tự Bảo. Đứa trẻ này không những khiến người khác yêu thích mà còn rất thông minh.
Mặt khác, sự hòa hợp trong Đông Cung cũng gián tiếp bảo vệ địa vị của Thái tử.

Sau khi chờ đợi một khoảng thời gian, những người vốn rục rịch muốn mượn cơ hội này làm xáo trộn Đông Cung đành tạm thời gác lại những tâm tư không nên có. Đương nhiên, những chuyện này để sau hãy nói.

Đến ngày nghỉ tiếp theo, Vương Tự Bảo vốn dĩ định dẫn Vương Hử đi chơi nhưng gặp phải ngày lễ Phật.

Từ ba năm trước, khi tay phải Vương Tự Bảo bị thương trong hoàng cung thì Tưởng thị đã bắt đầu quan tâm đến lễ Phật để trừ tà, cầu phúc cho Vương Tự Bảo.

Ngay cả Vương Tự Bảo cũng phải thỉnh thoảng cùng Tưởng thị đến thăm ngôi chùa lớn nhất và lâu đời nhất ở Ung Đô – chùa Vạn Phật.

"Tiểu cô cô, không phải người đã hứa sẽ dẫn con ra ngoại thành sao?" Nghe thấy đại nha hoàn Lương Thần của Vương Tự Bảo sắp xếp thuộc hạ, chuẩn bị đồ đạc cho ngày lễ Phật, Vương Hử không thể không hỏi.
"Ùm, ngày mai ta dẫn con đi cùng." Vương Tự Bảo không ngẩng đầu lên mà tiếp tục cúi đầu nhìn Lâm Khê đang cắt móng tay cho cô.

"Đi chùa Vạn Phật và đi chơi ngoại thành làm sao giống nhau chứ?" Vương Hử bĩu môi lẩm bẩm, khỏi nói cậu bé đang thất vọng biết bao.

Chuyện đã bàn xong còn có thể lật lọng, về sau không biết còn có thể cùng đi chơi vui vẻ nữa hay không.

Vương Tự Bảo ngẩng đầu nhìn Vương Hử hỏi: "Vậy ta hỏi con, chùa Vạn Phật nằm ở đâu?"

Vương Hử chẳng thèm suy nghĩ cũng trả lời chính xác: "Ngoại thành phía Tây."

Vương Tự Bảo hơi nhếch khóe miệng, tiếp tục hỏi: "Vậy ngoại thành phía Tây chẳng lẽ không thuộc vùng ngoại thành sao? Đi đến đó chẳng lẽ không phải đi chơi ở ngoại thành à?"

Vương Hử do dự một lát, lẩm bẩm nói: "Nhưng không giống với những gì con nghĩ."
Thắp hương bái Phật làm sao có thể giống với đi chơi ở ngoại thành?

Vương Tự Bảo gặng hỏi: "Vậy trước đây con từng đến chùa Vạn Phật chưa?"

Vương Hử lắc đầu nói: "Chưa ạ."

Vương Tự Bảo lại hỏi: "Vậy sao con biết đi chùa Vạn Phật thì không phải là chơi?"

Vương Hử suy nghĩ rồi đáp: "Nơi đó không phải chỉ có những người lớn tuổi mới thích sao? Chúng ta đến đó thì có gì để chơi chứ?"

Vương Tự Bảo cười hỏi: "Ai nói cho con những điều này?"

"Chẳng lẽ không phải chỉ có những người ở độ tuổi của tằng tổ mẫu mới thích đi lễ Phật à?" Lúc rảnh rỗi, không phải tằng tổ mẫu vẫn thích một mình thắp hương bái Phật trong Phật Đường sao? Từ nhỏ thì cậu bé đã biết điều này rồi.

Vương Tự Bảo nghe xong thì im lặng cười.

Ở nơi này, những lão phu nhân có tiền, có địa vị khi già thì thích làm một Phật Đường trong nhà. Sau đó, rảnh rỗi thì sẽ ở đó thắp hương bái Phật, ghi chép kinh thư vân vân. Lý thị đương nhiên cũng không ngoại lệ.
Nguyên nhân một là để gϊếŧ thời gian lúc tuổi già cô đơn. Hai là do khi còn trẻ đã làm rất nhiều việc hổ thẹn với lòng, nên muốn chuộc tội bằng cách này để sau khi chết không phải xuống địa ngục chịu khổ. Ba là đơn thuần để làm cho người khác xem. Khiến cho người khác cảm thấy lão phu nhân của nhà này là một người có tấm lòng lương thiện, hiền từ. Nói trắng ra chính là giả vờ.

Vương Tự Bảo lại hỏi: "Con chưa từng đi chùa Vạn Phật làm sao biết người ở đó đều là người lớn tuổi?"

Vương Hử trả lời thành thật: "Là do con tự nghĩ."

May là do chính mình nghĩ chứ không phải bị người khác dạy hư.

"Bất kỳ chuyện gì cũng không được nghĩ đó là điều đương nhiên. Chỉ có tự mình trải nghiệm qua mới có quyền lên tiếng. Con hiểu chưa?"

Lúc còn nhỏ ở thời hiện đại Vương Tự Bảo đã biết một đạo lý: Thực hành mới là tiêu chuẩn duy nhất kiểm chứng chân lý.
Vương Tự Bảo tiếp tục nghiêm túc răn dạy: "Không phải chuyện nào cũng nghe theo lời người khác và con cũng đừng mù quáng tin những điều đó.

Đừng vì nhiều người nói rằng điều đó đúng hoặc sai mà mù quáng tin theo.

Con càng không được làm theo những gì người khác làm.

Con người có đầu óc để làm gì? Là để có thể phán đoán sự việc đúng hoặc sai dựa vào đầu óc của mình.

Hơn nữa, trước khi có được kết luận chính xác của sự việc thì không được dễ dàng đưa ra quyết định, càng không được dễ dàng nói suông về việc này.

Ta nghĩ con cũng biết có câu nói ‘Họa từ miệng mà ra’.

Ta nói nhiều như vậy không biết con có thể nghe lọt bao nhiêu?

Dù sao thì không được mù quáng nghe theo, tin theo, lại càng không được làm theo bất kỳ chuyện gì. Lúc nói chuyện thì cần phải biết ăn nói cẩn thận. Có biết không?"
"Mù quáng nghe theo, tin theo, làm theo." Lâm Khê cắt móng tay cho Vương Tự Bảo xong thì cũng lặp đi lặp lại tám chữ này, sau đó nhìn Vương Tự Bảo bằng ánh mắt kỳ lạ.

"Gì thế? Sao huynh lại nhìn ta bằng ánh mắt kỳ lạ này?" Vương Tự Bảo vừa nói vừa nghiêng đầu, ngả người về đằng sau nhìn xéo Lâm Khê.

Lâm Khê cười nói: "Không có gì? Chỉ là không biết làm sao Bảo Muội lại nói những lời triết lý thế này."

Vương Tự Bảo cười hi hi: "Ta chỉ tùy tiện nói mà thôi, nếu nói không đúng thì xin sửa lại." Nói xong thì cô lại nhìn Vương Hử: "Con cứ từ từ tiêu hóa và lĩnh hội những câu nói này, có chỗ nào không đúng thì có thể tranh luận với ta."

Nói nhiều lời như vậy trong một lúc khiến Vương Hử thật sự không thể tiêu hóa nổi, cho nên cậu bé gật đầu: "Tiểu cô cô, con về sẽ từ từ suy ngẫm."
"Vậy thì con về chuẩn bị đi, ngày mai đi cùng ta đến chùa Vạn Phật. Chúng ta xem người ở đó có phải đều là người lớn tuổi giống như tằng tổ mẫu của con không? Cũng để con cảm nhận đi đến đó liệu có được xem như là một loại giải trí không?"

"Vậy tiểu cô cô, ngày mai con cần chuẩn bị những gì?" Lần đầu tiên đi lễ Phật, Vương Hử vẫn chưa có kinh nghiệm gì.

Vương Tự Bảo tùy ý vẫy tay nói: "Không cần phải đặc biệt chuẩn bị gì cả. Giống như lúc bình thường con đi chơi vậy. Hơn nữa con không cần lo lắng quá, Cẩm Châu sẽ giúp con chuẩn bị tốt mọi thứ."

Trải qua một tháng tiếp xúc, Vương Tự Bảo đánh giá khá cao năng lực xử lý của Cẩm Châu. Hãy vào truyendkm.com để đọc truyện nhanh hơn!

Bởi vì sáng sớm ngày mai phải đi thắp hương, nên đêm nay mọi người đều lên giường nghỉ ngơi từ rất sớm.
Một đêm ngủ ngon giấc.

Ngày hôm sau khi trời còn chưa sáng, mọi người bao gồm Vương Tự Bảo đã bắt đầu bận rộn.

Vương Tự Bảo để Lương Thần chải tóc thành hai búi đơn giản, trang phục cũng không chọn những loại vải quý hiếm cống nạp vào cung hằng năm, trông rất yêu kiều và dễ thương.

Vương Tự Bảo lôi Vương Hử từ trong chăn ra, sau đó dẫn theo Vương Hử đã sửa soạn xong xuôi đi thỉnh an Tưởng thị.

Lúc này, Tưởng thị cũng đã chuẩn bị xong. Vương Tự Bảo để Vương Hử ở lại đây rồi dẫn theo nha hoàn, bà tử đến nhị môn gặp Lâm Khê.

Khi đến nhị môn thì cô thấy Lâm Khê đã đợi sẵn ở đó. Hôm nay cậu cũng không mặc quá cầu kì, trường bào màu xanh ngọc, ở giữa thắt dây đeo màu trắng. Trên eo là miếng ngọc bội bạch ngọc hình khuyết cùng kiểu với Vương Tự Bảo. Ngoài ra, cậu còn mang theo hai hà bao đựng ngân lượng vụn.
Hà bao này do đích thân Tưởng thị thêu cho cậu và Vương Tự Bảo, mỗi người một cái.

Thấy Vương Tự Bảo bước ra, Lâm Khê nhanh chân chạy lên phía trước, ung dung nắm lấy tay phải của Vương Tự Bảo, hỏi han: "Hôm qua muội ngủ có ngon không?"

"Ừm, cũng ngon. Có điều phải dậy sớm hơn lúc bình thường luyện võ nên hơi không quen. Huynh thì sao?" Chỉ cần là ở bên Lâm Khê, Vương Tự Bảo sẽ vô thức làm nũng.

"Ừm, ta ngủ ngon lắm. Lát nữa trên xe ngựa ta ôm muội ngủ một lát." Thật ra tối qua Lâm Khê ngủ không quá ngon, cậu đã sang đến bên tường của Bảo Châu Viện rồi, cuối cùng vẫn bị ám vệ tóm lại được.

Sau khi trở về cậu không lập tức ngủ ngay mà luyện võ một canh giờ.

Mặc dù hiện tại là tháng Tám nhưng sáng sớm vẫn hơi lạnh và đọng sương.

Lâm Khê nhận khăn choàng dày từ Lương Thần, cẩn thận quàng cho Vương Tự Bảo, tự nhiên nắm lấy tay Vương Tự Bảo sưởi ấm cho cô.
Một lát nữa thì Tưởng thị dẫn theo Vương Hử cùng đến.

"Mẫu thân!"

"Nhạc mẫu!"

Tưởng thị gật đầu: "Ừm. Nếu đã tới đủ hết rồi thì chúng ta đi thôi."

Tưởng thị và Vương Hử cùng ngồi một chiếc xe ngựa, còn Vương Tự Bảo và Lâm Khê ngồi ở chiếc xe khác.

Bốn, năm nha hoàn và bà tử đi theo phía sau thì ngồi trong vài chiếc xe ngựa phía sau.

Xung quanh xe ngựa của họ có gần trăm hộ vệ đi theo.

Do chùa Vạn Phật cách Ung Đô một đoạn đường rất dài, nên tất cả mọi người đều giải quyết bữa sáng trong xe ngựa.

Đợi sau khi ăn sáng xong, Vương Tự Bảo bèn nằm trên đệm bắt đầu ngủ bù. Lâm Khê cũng nằm xuống theo và ôm cô bé vào trong lòng mình.

Vương Tự Bảo tìm một ví trí thoải mái trong lòng Lâm Khê. Cùng với nhịp điệu lắc lư của xe ngựa, cô bé rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.
Lúc này, Lâm Khê vốn đang nhắm mắt lại từ từ mở mắt ra. Nhìn thấy Vương Tự Bảo trong lòng, tim cậu đập nhanh bất thường như thể sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

Lâm Khê hít một hơi thật sâu, vỗ về lồng ngực của mình thì mới đè nén được cảm giác kỳ lạ đó.

Cậu bé lén dựa đầu mình vào sát Vương Tự Bảo.