Tiểu Thư Hầu Phủ

Chương 65: Thành quả huấn luyện



Diễm Dương có tính cách khá cởi mở và nhiệt tình, y như cái tên của nàng. Trong số bốn người, nàng là người có võ công cao cường nhất, hạ thủ tàn độc nhất.

Tinh Thiên là người có khinh công và thuật ẩn trốn siêu nhất trong số bốn người. Ngoài việc xử lý một số nhiệm vụ bí mật thay Vương Tự Bảo, nàng còn kiêm thêm cả công việc sổ sách. Công việc tài vụ của Vương Tự Bảo đều giao cho nàng ấy quản lý.

Chính vì có bốn người này nên Vương Tự Bảo như hổ mọc thêm cánh.

Vương Tự Bảo cùng Lâm Khê nắm tay nhau đi vào thư viện, theo sau là Quyển Thư và Mỹ Cảnh.

Vương Hử thì mơ màng bị Cẩm Châu lôi xuống xe ngựa.

Ba năm trước, Vương Tự Bảo và Lâm Khê đã lên được lớp cấp Huyền. Trong khi mọi người tranh nhau vào lớp Giáp* thì hai người đều chọn lớp Bính.

(*) Lớp Giáp tương đương lớp A, lớp Bính tương đương lớp C.
Hơn nữa trước sự kiên trì của Lâm Khê, bạn cùng bàn của Vương Tự Bảo đã biến thành cậu. Trịnh Tương Quân cũng chọn lớp Bính nhưng đành tủi thân mà ngồi sau Vương Tự Bảo.

Cô bé muốn nói chuyện với Vương Tự Bảo cũng không được, vì Lâm Khê luôn lạnh lùng mà ngắt lời cô.

Chỉ có khoảng thời gian nghỉ trưa ở lư xá là Trịnh Tương Quân có thể ở một mình cùng Vương Tự Bảo.

Đây cũng chính là thứ để Trịnh Tương Quân mang ra lên mặt với Lâm Khê, khiến Lâm Khê hậm hực không thôi.

Sự thay đổi lớn nhất khi lên được lớp cấp Huyền và Hoàng chính là học sinh có thể tự chọn môn học buổi chiều, cuối năm chỉ cần có một môn thông qua là được.

Dù gì thì không phải ai cũng tinh thông được hết lục nghệ.

Hơn nữa nếu để có thể tinh thông một môn nào đó, cũng không phải sáu ngày lên lớp một buổi là có thể học tốt. Để học giỏi một hoặc nhiều môn trong lục nghệ, thực ra mọi người đều mời thầy về để dạy học.
Hiện giờ phần lớn thời gian Vương Tự Bảo và Lâm Khê đều dùng để học các kỹ năng khác nhau cùng Vương Tử Nghĩa và Vương lão hầu gia. Các môn như cầm, kỳ, thi, họa, Vương Tử Nghĩa đều có thể truyền thụ. Mặc dù bây giờ không thể nói hai người đều đã tinh thông tỏ tường tất cả, nhưng cũng hơn rất nhiều so với kiểu lên lớp thế này.

Vậy là buổi chiều, Vương Tự Bảo và Lâm Khê đều ở trong Tàng Thư Các.

Tất nhiên buổi sáng vẫn phải học tiết văn sử.

Sự truyền đạt của thầy giáo cũng có thể bù cho những chỗ chưa đầy đủ của Vương Tử Nghĩa. Dù gì Vương Tử Nghĩa khi giảng bài cũng rất tùy ý, không cẩn thận bằng mấy học giả này.

Đến chiều, Vương Tự Bảo và Lâm Khê lại nắm tay nhau đến Tàng Thư Các.

Tàng Thư Các chiếm một diện tích rất lớn của Học viện Hoàng gia. Đây là tòa nhà xây theo lối kiến trúc cổ gồm hai tầng, bên trong cất giữ nhiều sách quý.
Trong giờ mở cửa của Tàng Thư Các, mọi người có thể ngồi đọc sách ở đây, khi chỗ này đóng cửa thì có thể trả tiền để mượn sách về đọc.

Buổi chiều, Vương Tự Bảo và Lâm Khê thường hay dành nhiều thời gian để chọn sách, chọn xong thì trả tiền, mang về nhà và tìm người sao chép lại.

Số sách cất giữ trong thư phòng của Vương Tử Nghĩa cũng vì thế mà tăng dần lên.

Sau này, chỗ sách đó cũng sẽ là của hồi môn của Vương Tự Bảo, theo cô đến Thiều Quốc.

Tương tự như vậy, Lâm Khê cũng sai người thu thập và sao chép thư tịch không giống với Ung Quốc ở Thiều Quốc và các nước khác.

Vương Tự Bảo yêu cầu bọn họ làm vậy là có mục đích gì?

Theo lời của Vương Tự Bảo thì đây chính là xâm lược văn hóa.

Ngoài lý do đó ra, Vương Tự Bảo sau này sẽ còn nhiều việc cần phải dùng đến số sách vở này.
Lâm Khê chẳng cần biết Vương Tự Bảo nói có lý hay không, chỉ cần là chuyện mà cô muốn làm thì cậu đều sẽ giúp hoàn thành vô điều kiện.

Vương Tử Nghĩa thì vì đã nhìn rõ ý đồ sâu xa của việc này nên đương nhiên cũng giúp đỡ con gái mình. Ông vừa tìm người sao chép thư tịch, vừa mua những sách vở mà họ không có ở Bảo Mặc Hiên với giá cao.

Ngày tháng trôi qua như nước chảy, ngoảnh mặt lại đã hết hơn một tháng.

Việc huấn luyện của Vương Hử đã có tiến bộ rõ rệt.

Ít ra thì bây giờ Vương Hử rất ít khi khóc lóc.

Cậu bé cũng ăn nhiều hơn trước rất nhiều. Không biết có phải là ảo giác của mọi người hay không, nhưng họ đều cảm thấy Vương Hử béo hơn trước rõ rệt, với cả còn cao hơn một chút.

Để kiểm nghiệm, Vương Tự Bảo ngay từ đầu đã bắt Vương Hử đứng tựa lưng vào tường, sau đó vẽ một đường trên đầu cậu để đo chiều cao khi đó.
Bây giờ lại đo tiếp thì cô phát hiện ra, Vương Hử quả thật đã cao hơn một tẹo rồi.

Điều này khiến Vương Hử vô cùng vui sướng.

Chẳng lẽ tiểu cô cô nói rằng uống sữa dê sẽ cao là đúng?

Hiện giờ bạn nhỏ Vương Hử đã không còn ghét uống sữa dê nữa, uống sữa dê y như uống nước lọc vậy.

Khi thấy mình cao hơn, Vương Hử lại càng quyết tâm mỗi ngày uống sữa dê đúng giờ.

Để có được thành quả mát lòng mát dạ như ngày hôm nay, Vương Hử thực ra đã phải trải qua không ít sóng gió.

Hồi trước được Triệu thị chiều chuộng nên cậu bé cực kỳ kén ăn, hơn nữa mỗi bữa ăn rất ít, cho nên trông rất gầy. Đây cũng chính là một trong những lý do cậu bị bắt nạt.

Sau khi được Vương Tự Bảo chăm nom, Vương Hử phát hiện nếu mình nổi giận không thèm ăn cơm thì sẽ chẳng có ai dỗ mình ăn cả.
Với lại nếu nói không ăn thì sẽ không được ăn thật.

Đến những món bánh điểm tâm ngon lành mà cậu được ăn ở chỗ của Vương Tự Bảo cũng bị bọn nha đầu dọn hết đi.

Khiến cậu mấy lần liền bụng réo giữa đêm, không tài nào ngủ được.

Thế nhưng sáng sớm hôm sau, cậu vẫn bị tiểu cô cô gọi dậy để chạy bộ và đứng tấn.

Sau đó bạn nhỏ bánh bao quả thật không dám nói rằng mình không muốn ăn cơm nữa.

Nghĩ đến đây, Vương Hử không khỏi đau khổ: Sợ lại bị bỏ đói lắm.

Lại nói đến chuyện khóc nhè của bạn nhỏ bánh bao, quả thật cậu không còn dám khóc nữa.

Bình thường chỉ cần cậu khóc là sẽ bị Vương Tự Bảo nhốt vào trong phòng tối, để cậu khóc cho đã thì thôi.

Thật ra cũng không phải phòng tối thật, chỉ là nhốt vào một phòng rồi không cho ai quan tâm đến cậu.
Nếu cậu không ra ngoài thì không cho ăn cơm, mà ngủ ở trong đó cũng chẳng có giường.

Cứ để cậu bé cô đơn lẻ loi trong đó.

Ban đầu cậu còn nghĩ mình không phải chạy bộ với đứng tấn nữa thì vui mừng khôn xiết, nhưng rồi lại phát hiện ra phòng tối thật sự rất đáng sợ.

Cậu vừa mệt, vừa đói, lại vừa khát, vừa chán, thật sự rất thảm thương.

Những lần sau khi Vương Hử muốn khóc, Vương Tự Bảo chỉ cần nhắc đến phòng tối, cậu sẽ tự khắc nín ngay, nuốt ngược nước mắt vào trong.

Lại nói đến chuyện cậu không được gặp mẫu thân Triệu thị của mình.

Vì Hầu phu nhân Lý thị đã ra lệnh không cho Triệu thị tự ý làm phiền Vương Hử, cho nên lần nào đi thăm con mình, Triệu thị cũng phải lén lút như quân trộm cắp.

Mỗi lần thấy Vương Hử, Triệu thị đều kéo cậu bé ra chỗ rừng cây nhỏ. Triệu thị cho rằng làm như vậy sẽ kín đáo, không bị ai phát hiện ra.
Ban đầu, khi gặp được mẫu thân thì Vương Hử mừng lắm, vì Triệu thị sẽ lén mang cho cậu những món bánh điểm tâm cậu thích.

Chỉ là có một điều khiến Vương Hử thật sự không chịu nổi.

Đó chính là việc mỗi lần gặp được Vương Hử, Triệu thị lại khóc lóc sướt mướt, rồi lải nhải nói xấu tằng tổ phụ, tằng tổ mẫu, tổ phụ và tổ mẫu, nhất là cả tiểu cô cô nữa. Thêm vào đó, mỗi lần Triệu thị đều oán hận rằng chính Vương Tự Bảo đã chia cắt mẫu tử bọn họ.

Từ trước tới nay, Triệu thị luôn coi Vương Hử là cái thùng rác để trút hết mọi nỗi niềm vào đó, nhưng lại chưa từng hỏi han xem hiện giờ Vương Hử sống có ổn không? Lúc nào nàng ta cũng cho rằng Vương Tự Bảo ngược đãi Vương Hử, rồi Vương Hử bị gầy đi nhiều, vân vân.

Lâu dần, Vương Hử không còn thích gặp mẫu thân mình nữa.
Tại sao lần nào gặp nhau mẫu thân mình cũng khóc lóc. Thảo nào tiểu cô cô không thích mình khóc chút nào.

Sao tiểu cô cô không nhốt mẫu thân mình vào trong phòng tối, để mẫu thân khóc cho thỏa đi nhỉ?

Đây rõ ràng là phân biệt đối xử đúng không?

Vì điều này mà Vương Hử rất bực mình.

Vương Tự Bảo không ngờ thành quả dạy dỗ Vương Hử của mình ở phương diện khác cũng khiến người ta hài lòng đến vậy.

Hồi trước Vương Hử hay bị bắt nạt, vậy mà lúc lên lớp cậu đã biết tranh cãi cùng Tiêu Ngọc Lâm – kẻ chuyên bắt nạt mình, đến nỗi bị thầy phạt ở lại sau giờ học.

Vương Tự Bảo nhận được tin tức rất nhanh, gần như ngay sau khi chuyện này xảy ra, cô đã biết được rồi.

Lúc đó Vương Tự Bảo và Lâm Khê đang tìm sách ở Tàng Thư Các. Cẩm Châu vội vàng tìm họ rồi báo chuyện Vương Hử bị phạt ở lại lớp với Vương Tự Bảo. Thầy giáo muốn nói chuyện với phụ huynh của Vương Hử.
Cẩm Châu là người hâm mộ nhiệt thành của Vương Tự Bảo, cho nên người đầu tiên nàng nghĩ đến sau khi biết chuyện chính là người đang giám hộ Vương Hử - tức Vương Tự Bảo. Vậy là nàng liền ba chân bốn cẳng chạy đến Tàng Thư Các để tìm phụ huynh học sinh.

Lâm Khê vốn luôn ở cùng Vương Tự Bảo, nên tất nhiên cũng biết chuyện Vương Hử cãi nhau với đồng môn.

Vậy là hai người về lại chốn cũ, đến khu Hoàng cấp mà họ từng học.

Thầy của Vương Hử là Quách Văn Minh đã chờ ở phòng nghỉ ngơi của giáo viên tại khu Hoàng cấp.

Quách Văn Minh cũng được coi là bậc thầy thư pháp, năm nay đã gần sáu mươi, tóc và râu đã chuyển màu bạc. Thế nhưng trông ông vẫn rất minh mẫn.

Nếu không Vương Tự Bảo sẽ lo lắng người chừng này tuổi rồi làm sao còn đứng lớp được. truyendkm.com
Thấy Vương Tự Bảo và Lâm Khê nắm tay nhau đi vào, Quách Văn Minh nghi hoặc hỏi: "Bảo Quận chúa, Lâm Thế tử, sao hai người lại tới đây?"

Mình muốn gặp phụ huynh học sinh cơ mà? Sao lại chỉ có hai đứa trẻ đến đây?

"Chào thầy Quách, con đến đây với tư cách là phụ huynh của Vương Hử." Vương Tự Bảo hành lễ đồ đệ với Quách Văn Minh.

Quách Văn Minh chỉ nhận nửa lễ.

"Thế này là...?" Quách Văn Minh ngơ ngác hỏi.

"Con là cô cô của Vương Hử nên tất nhiên cũng là phụ huynh của nó rồi. Vả lại thầy cũng có thể sai người hỏi thăm, hiện giờ Vương Hử đang được con dạy dỗ." Vương Tự Bảo tự tin nói.

"Sao có thể thế được? Trò mới chỉ là một đứa trẻ." Quách Văn Minh kinh ngạc trước lời nói của Vương Tự Bảo.

"Con chưa bao giờ nói linh tinh cả. Con là học trò ngoan mà." Vương Tự Bảo chớp đôi mắt to và sáng ngời, nói với vẻ thành khẩn.
"Con có thể làm chứng." Thấy Quách Văn Minh nói với giọng không tin, Lâm Khê lập tức đứng ra làm chứng cho vị hôn thê của mình.

"Thôi được. Vậy chúng ta nói về chuyện Vương Hử và đồng môn cãi nhau nhé." Người ta đã nói vậy thì Quách Văn Minh cũng chỉ biết chuyển chủ đề.

Trong lòng ông thầm nghĩ Hòa Thuận Hầu phủ quả đúng là kỳ quái.

"Xin thầy cứ nói." Vương Tự Bảo tỏ vẻ cung kính lắng nghe.

"Chiều nay lúc học thư pháp, Vương Hử cùng ba người Tiêu Ngọc Lâm, Tô Tử Hi và Ngô Tuấn cãi nhau trên lớp. Cho nên lão già này đành phải phạt các trò đó ở lại lớp sau giờ học để chép chữ, sau đó mời phụ huynh đến đây để đón con em mình." Quách Văn Minh thuật lại sơ qua chuyện đã xảy ra.

"Vậy ai thắng?" Ổn đấy, mới chỉ hơn một tháng mà đã dám vùng dậy đấu tranh với thế lực xấu rồi, lại còn không khóc lóc nữa chứ.
Quách Văn Minh bối rối nhìn Lâm Khê, người đang đứng cạnh Vương Tự Bảo bình tĩnh nhìn vị hôn thê của mình.

Bảo Quận chúa à, chủ đề mà Quận chúa quan tâm hình như không đúng lắm thì phải? Ta đang nói đến chuyện mấy đứa học trò cãi nhau trên lớp, Quận chúa nên tạ lỗi với lão già này thay cho cháu mình mới phải chứ?