Tiểu Thư Hầu Phủ

Chương 220: Vương hử và vương tông ban sai



Lưu Huy là mệnh quan triều đình, hắn nhìn thấy Vương Hử thì chỉ cần hành lễ theo kiểu quan dưới gặp quan trên là được, nhưng với Vương Tự Bảo thì không được rồi.

Đừng thấy bình thường Vương Tự Bảo ở Hòa Thuận Hầu phủ rất ít khi giở thói công chúa gì đó, nhưng trên thực tế, tất cả mọi người lúc gặp nàng đều phải cúi chào hành đại lễ quân thần mới đúng.

Lưu Huy vội vã dẫn theo phụ mẫu hắn và cả Vương Tứ Nương, Tiết Cầm tới cúi chào hành đại lễ với Vương Tự Bảo.

"Hạ quan cùng gia quyến bái kiến Trấn Quốc Công chúa. Công chúa thiên tuế! Thiên tuế! Thiên thiên tuế!"

Thấy những người còn lại chỉ biết cùng quỳ xuống theo hắn, chứ không hề hô thiên tuế, Lưu Huy vội vã nháy mắt với mọi người.

Vẫn là Vương Tứ Nương có chút kiến thức, sau đó bảo con gái Tử Vân của mình cùng hô theo: "Công chúa thiên tuế! Thiên tuế! Thiên thiên tuế!"
Lúc này phụ mẫu của Lưu Huy mới biết lúc gặp công chúa người ta còn phải nói nhiều lời như thế, vì thế cũng vội vã hô theo.

Màn bái lễ không đồng đều này khiến Vương Hử nhếch khóe miệng.

Chẳng phải lúc nãy đã phái người thông báo với bọn họ là tiểu cô cô nhà mình sắp tới rồi sao? Đám người này sớm đi đâu rồi chứ?

Vì thế cậu nhoẻn miệng cười nói: "Lưu đại nhân là bất mãn với tiểu cô cô Trấn Quốc Công chúa của ta hay là bất mãn với đương kim Thánh thượng vậy?"

Tiếp đó Vương Hử cười khẩy một tiếng: "Đây rõ ràng là đang khinh thường hoàng gia!" Nói xong, cậu lại cau mày: "Tuy tiểu cô cô của ta xuất thân từ Hòa Thuận Hầu phủ nhưng thân phận Trấn Quốc Công chúa lại đại diện cho hoàng gia."

Những câu này khiến đám người Lưu Huy toát mồ hôi lạnh.

Hắn lập tức nhận lỗi: "Hạ quan không dám! Hạ quan không dám! Vẫn mong công chúa và hai vị tiểu công tử tha thứ. Phụ mẫu, tiểu thϊếp của hạ quan đều từ dưới quê lên, không hiểu những phép tắc này. Vẫn mong công chúa và hai vị tiểu công tử rộng lượng bỏ qua."
Vương Hử khoát tay nói: "Việc này tạm thời ghi lại. Lần này chúng ta tới là vì chuyện khác."

Lưu Huy tự cho mình thông minh nghĩ rằng Vương Tự Bảo dẫn Vương Hử và Vương Tông tới vào lúc này nhất định là vì chuyện hắn lập thứ trưởng tử dưới danh nghĩa Vương Tứ Nương vào ngày mai.

Vì thế hắn tự cảm thấy mình có lý: "Chẳng lẽ công chúa và hai vị công tử đế vì chuyện ngày mai?"

Vương Hử và Vương Tông không nói gì, cũng không bảo mọi người đứng lên, cứ nhìn xuống Lưu Huy như thế.

Lưu Huy nghĩ rằng mình đã đoán đúng, vì thế tiếp tục nói: "Chuyện này cũng không thể trách nhà hạ quan, chủ yếu là đích thê Vương thị và hạ quan đã thành thân được mười năm nhưng chỉ sinh cho hạ quan được một đích nữ. Hạ quan đã đến tuổi ổn định, dưới gối còn chưa có đích tử, cho nên mới bất đắc dĩ phải làm vậy. Vẫn mong Trấn Quốc Công chúa và mọi người trong Hòa Thuận Hầu phủ rộng lượng bỏ qua."
Vương Hử cười nhạo nói: "Lưu huyện thừa e là đã hiểu sai ý rồi." Thấy Lưu Huy khó hiểu ngẩng đầu nhìn mình, Vương Hử nói tiếp: "Lần này chúng ta tới là vì chuyện khác."

"Chẳng lẽ mấy ngày trước Vương thị về nhà ngoại đã nói gì sao?" Lưu Huy nói xong liền nhìn về phía Vương Tứ Nương.

Vương Tứ Nương cũng nhìn Vương Hử chằm chằm với vẻ mặt hoài nghi.

Chẳng lẽ không phải vì chuyện ngày mai nên họ mới tới sao? Vậy còn có thể vì chuyện gì chứ?

Thấy vẻ mặt Vương Tứ Nương cũng đầy hoài nghi, Lưu Huy chỉ đành chắp tay nói với Vương Hử: "Vẫn mong Thế tử nói rõ."

Vương Hử không nói gì, Vương Tông mỉm cười nói: "Chủ yếu là vì chuyện có người ngầm chiếm của hồi môn của thứ nữ xuất giá của Hòa Thuận Hầu phủ chúng ta, nên lần này tổ phụ ta mới phái mấy người chúng ta tới đây."
"Chuyện này, không có chuyện này." Lưu Huy chột dạ nhìn trang phục và trang sức trên người mẫu thân hắn và Tiết Cầm.

"Ồ? Chắc chắn không có sao?" Vương Tông cười ha hả nói, vẻ mặt cực kỳ giống cậu bé ngây thơ không hề có ác ý.

"Chắc chắn không có." Lưu Huy vội vã biện bạch.

Vương Tông vẫn cười ha hả rồi nói: "Vậy đại nhân không chịu nhận rồi?" Sau đó thu lại biểu cảm, lạnh lùng nói: "Để ta tìm mấy người vào trong lục soát!"

"Khoan đã! Cho dù có thì đó cũng là Vương thị chủ động đưa." Lưu Huy còn cứng miệng.

Vương Tông cau mày nói: "Ồ? Chúng ta chưa từng nghe nói của hồi môn của nử tử phải đưa cho nhà chồng dùng nhỉ?"

Bất luận là Đại Ung, Định Quốc, Thiều Quốc hay các nước khác, của hồi môn của nữ tử trong các thời đại đều được bảo vệ bởi pháp luật.
Của hồi môn chỉ có thể để họ hoặc là các con của họ dùng thôi. Còn những người khác, cho dù là người thân mật nhất là phu quân cũng không có quyền sử dụng.

Nếu không sao nữ tử phải giao nộp danh sách của hồi môn cho quan phủ lập hồ sơ trước khi xuất giá?

Hơn nữa một khi nữ tử ly hôn, bị bỏ hoặc bị chết, thì của hồi môn của nữ tử có thể dựa vào danh sách để thu những thứ của mình về.

"Đó đều là những thứ bọn họ mượn tạm thời thôi." Lưu Huy vội vã nói.

"Nếu đã là mượn, vậy thì tốt. Lần này chúng ta chủ yếu là vì chuyện thay tổ phụ và tổ mẫu tới kiểm tra của hồi môn của Vương Tứ Nương." Vương Tông nói xong nhìn Vương Hử.

Vương Hử lấy một bản ghi chép danh sách của hồi môn của Vương Tứ Nương ra, nói: "Lát nữa, chúng ta sẽ bắt đầu đối chiếu sổ sách. Nếu như không đúng, vẫn mong Lưu đại nhân kịp thời bù vào."
Cái này, cái này cũng phải bù vào sao?

Mẫu thân Lưu Huy vừa nghe thấy bỗng bối rối, những thứ bao nhiêu năm nay bọn họ dùng và tiêu còn phải bù vào sao? Còn nữa, những thứ này đều đã tới tay, há có thể hai tay dâng cho người khác?

Không được! Tuyệt đối không được!

Mẫu thân Lưu Huy ở quê vốn là một người đàn bà chua ngoa, có thế mạnh trong việc khóc lóc om sòm, bây giờ có làm thì cũng không thấy áp lực gì.

Vì thế bà ta không quỳ nữa, ngồi trên đất, vừa nói vừa liên tục đấm tay xuống đất, gào khóc om sòm: "Như thế chẳng phải là đòi mạng chúng ta sao? Những thứ con dâu chủ động cho chúng ta mà còn phải đòi lại sao? Người đâu, mau xem xem người của Hòa Thuận Hầu phủ ức hϊếp bách tính thường dân chúng ta như thế nào này!"

Bà ta lại nghĩ tới những trường hợp ở dưới quê có thể đuổi con dâu đi mà không cần trả lại của hồi môn, vì thế nói với Lưu Huy: "Con trai, Vương thị và con đã thành thân mười năm rồi nhưng ngay cả một đứa con trai cũng không sinh được. Chúng ta bỏ nó đi, đuổi ra khỏi nhà."
Lưu Huy phản đối mạnh mẽ: "Mẫu thân, không được đâu."

Không phải Lưu Huy luyến tiếc Vương Tứ Nương, mà là một khi hắn thật sự bỏ Vương Tứ Nương thì cả nhà hắn sẽ tiêu cả.

Hòa Thuận Hầu phủ có thể sẽ không để ý tới một thứ nữ đã xuất giá, nhưng mà, sẽ không thể không quan tâm tới một thứ nữ bị bỏ. Đây là đang đánh vào mặt người ta, đụng tới giới hạn của người ta.

"Vì sao không được chứ?" Mẫu thân Lưu Huy nói với biểu cảm ngươi đang lừa lão nương.

Còn không đợi Lưu Huy trả lời, Vương Hử đã tiếp lời: "Nếu như Lưu đại nhân muốn bỏ thê tử, vậy thì Hòa Thuận Hầu phủ chúng ta giơ hai tay tán thành. Nhưng vẫn mong Lưu đại nhân hoàn lại của hồi môn ngay bây giờ."

"Không có, hạ quan không có ý định muốn bỏ thê tử." Lưu Huy vội vàng xua tay nói.

"Không muốn bỏ thê tử, nhưng lại có ý định muốn lập bình thê chứ gì?" Vương Tông hứng thú truy hỏi.
"Không phải?" Lưu Huy nhễ nhại mồ hôi trả lời.

Đại Ung này khai quốc đã bao nhiêu năm nay, chưa từng nghe nói có chuyện lập bình thê. Nếu như hắn thật sự làm chuyện này, vậy thì đừng nói tới chức quan của hắn, e là tính mạng già trẻ trong nhà hắn đều khó giữ.

Vương Tông giống như chỉ bừa vào Tiết Cầm rồi nói: "Vậy nàng ta là ai? Chẳng lẽ nàng ta không phải là bình thê của Lưu đại nhân?"

Lưu Huy cẩn thận quan sát y phục mà hôm nay Tiết Cầm mặc.

Trời ạ! Trên người nàng ta là trang phục màu đỏ mà chỉ có chính thê mới có thể mặc, trên đầu còn cài trâm ngọc hình rồng bằng tơ vàng nữa.

Đó, đó đều là cống phẩm, e là của hồi môn mà Bảo Công chúa tặng Vương Tứ Nương.

Tội, tội danh này rất lớn đấy.

Những của hồi môn khác có thể nói là Vương Tứ Nương cho mẫu thân và biểu muội này của hắn mượn. Duy đồ vật hoàng gia thì chỉ có quận chúa và công chúa có phẩm cấp giống như Bảo Công chúa mới được đeo.
Nếu như người khác đeo những trang sức này vậy thì đã vượt quy củ, xem như mưu nghịch. Giống như trong phủ Thái tử xuất hiện long bào thì coi như mưu phản vậy, đây là đại tội mất đầu, thậm chí tru di cửu tộc đấy!

Vì thế Lưu Huy lập tức phủ nhận: "Người này chỉ là một bà con họ hàng xa của nhà ta, không có bất kì quan hệ nào với già trẻ nhà ta cả."

"Cái gì? Ta chỉ là bà con xa của huynh thôi sao?" Tiết Cầm nhìn Lưu Huy mà không thể tin nổi, "Vậy ta ngậm đắng nuốt cay sinh cho huynh hai đứa con trai, một đứa con gái đều coi là gì chứ?"

"Đúng vậy! Con trai, sao con lại có thể không nhận Tiết nương chứ?" Mẫu thân Lưu Huy cũng nhìn chằm chằm con trai mình với vẻ mặt không dám tin nổi. Tại sao con trai mình đột nhiên lại không nhận Tiết nương chứ?

"Mẫu thân, người này chỉ là bà con xa của nhà ta, không hề có bất cứ dây mơ rễ má gì với nhà ta cả." Lưu Huy nhìn chằm chằm mẫu thân mình với biểu cảm hận không thể rèn sắt thành thép.
Mẫu thân Lưu Huy có ngốc thế nào cũng biết con trai mình nếu đã nói như vậy thì chắc chắn có lý của hắn. Vì thế bà ta ngượng ngùng nói: "Con nói thế nào thì là thế đấy."

"Phụ thân! Sao phụ thân lại có thể không nhận mẫu thân chứ? Mẫu thân chính là thê tử của người đấy?" Thứ trưởng tử Lưu Vân Bằng của Lưu Huy cũng không quỳ nữa, cậu đứng lên chạy tới kéo lấy ống tay áo của Lưu Huy.

Vương Tông cười ha hả nhìn Lưu Huy với biểu cảm cần lời giải thích: "Lưu đại nhân, vẫn mong ngài cho một lời giải thích."

Lưu Huy hít một hơi thật sâu rồi nói: "Bọn họ đều ăn nói xằng bậy. Người này là một bà con xa của nhà ta."

"Vậy mấy đứa nhỏ này là con của ai? Chúng gọi vị bà con xa này của ngài là mẫu thân và gọi ngài là phụ thân đấy?" Vương Tông dừng lại rồi tiếp tục nói: "Nếu như vậy, Lưu đại nhân đã phạm đại tội sủng thϊếp diệt thê, lấy thϊếp thay thê rồi."
"Chúng là con của người bà con xa này với người khác, không phải của hạ quan." Nếu như xác định đại tội sủng thϊếp diệt thê thì chiếc mũ quan trên đầu hắn lập tức sẽ bị lấy xuống.

"Vậy mấy đứa nhỏ này đều không phải con trai của ngài rồi?" Vương Tông hơi hoảng hốt nhìn Lưu Huy.

Người này cũng tuyệt tình quá rồi. Bọn họ vẫn chưa phạm phải tội danh nghiêm trọng gì, người này vì muốn mình thoát khỏi tội danh mà vứt bỏ tiểu thϊếp và con trai, con gái, không quan tâm nữa?

Lưu Huy lạnh lùng nói: "Đều không phải."

"Vậy thì tốt." Vương Tông lạnh lùng nói: "Bắt nữ tử phạm tội tự ý đeo trang sức hoàng gia này lại cho ta. Đây rõ ràng là phạm đại tội coi thường hoàng gia, mưu đồ phản nghịch!"

"Cái gì? Ta, ta không có." Tiết Cầm thấy vú già mà Vương Tự Bảo dẫn theo tới tháo chiếc trâm ngọc bằng tơ vàng hình rồng mà thường ngày nàng ta thích nhất xuống, lập tức nói: "Đây là đồ ta lấy từ chỗ của phu nhân, chứ không phải đồ mượn, sao có thể coi là ta phạm tội chứ?"
"Chuyện này chúng ta không quản, đồ trang sức mà ngươi đeo trên đầu chính là do phủ Nội Vụ chế tạo, chỉ có những người có phẩm vị quận chúa trở lên mới có thể đeo." Bà bước tới bắt nàng ta còn phổ cập kiến thức cho nàng ta nữa.