Tiểu Thư Hầu Phủ

Chương 219: Tôn ti



Phải biết rằng, Lưu Huy chỉ là một huyện thừa, bổng lộc ít đến mức đáng thương. Cho dù Lưu Huy đi theo tri huyện, những lúc người ta ăn thịt hắn cũng chỉ có thể húp ít nước thịt, nhưng số bạc đó cũng không nhiều hơn được là bao.

Bởi vậy, già trẻ trong nhà đều sống dựa vào của hồi môn của Vương Tứ Nương.

Vương Tứ Nương cũng biết như thế là không đúng, nhưng mà, thấy phu quân của mình càng ngày càng "tình chàng ý thϊếp" với biểu muội như thế, nàng cũng chỉ đành lấy bạc ra mới có thể đổi lại được Lưu Huy nghỉ lại phòng nàng trong vòng mấy tháng.

Cứ như thế, Vương Tứ Nương sống những ngày tháng lấy bạc ra để trượng phu qua đêm với mình.

Nói thật, trong chuyện này vẫn may nhờ có Hương di nương đưa ra chủ ý cho nàng. Đó chính là lấy bạc của hồi môn ra dùng để mua cửa tiệm, rồi cho thuê cửa tiệm để kiếm thêm tiền. Bạc của nàng mới không bị cả nhà tiêu sạch.
Nhưng vấn đề cũng từ đó mà ra.

Chưa tới ngày nhận tiền cho thuê, trong tay Vương Tứ Nương vốn cũng chẳng giàu có gì cũng không thể có quá nhiều bạc. Bởi vậy cũng không thể mua nổi phu quân của nàng tới qua đêm ở chỗ mình mãi.

Bởi vậy, dù đã thành thân được mười năm nhưng cho tới bây giờ nàng cũng chỉ mới sinh cho Lưu Huy được một đứa con gái từ sau lúc mới thành thân.

Đương nhiên chuyện mà không ai biết đó là, sở dĩ Vương Tứ Nương không thể mang thai con nối dõi cho Lưu Huy được nữa, đó là vì biểu muội người ta đưa ra chủ ý hay cho mọi người.

Ý của nàng ta đó là, nếu như Vương Tứ Nương có con trai của mình, sẽ còn cam tâm tình nguyện móc bạc ra để nuôi sống cả nhà họ nữa hay sao? Chẳng lẽ người ta sẽ không nghĩ cho con trai mình sao?

Cho nên, cách tốt nhất đó chính là không để Vương Tứ Nương sinh được con trai. Như thế nàng sẽ không có chỗ đứng trong cái gia đình này, trước sau sẽ không thể ngẩng đầu, như thế mới dễ nắm thóp người này.
Mọi người nghe thấy ý kiến hay thì phối hợp, cố gắng hết sức không để Vương Tứ Nương mang thai nữa.

Cũng bởi vậy, Lưu Huy càng ngày càng ít tới phòng của Vương Tứ Nương, thậm chí còn cố gắng chọn những ngày mà Vương Tứ Nương khó thụ thai nhất để tới.

Vương Tứ Nương đáng thương cho tới bây giờ vẫn không biết mình bị già trẻ cả nhà người ta tính kế.

Cũng nên trách Vương Tứ Nương có một người mẹ thông minh đến vậy, cộng thêm gen tốt của Vương Tử Nghĩa mà vẫn không thể thông minh hơn.

Hiện nay, cả nhà Lưu Huy lấy lý do là Vương Tứ Nương đã thành thân được mười năm nhưng vẫn không thể sinh đích tử cho Lưu gia, nên để biểu muội sinh được thứ trưởng tử rồi ghi dưới danh nghĩa của nàng. Vương Tứ Nương mơ hồ cảm thấy làm như thế hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, hơn nữa cũng vô cùng bất lợi với nàng.
Vì thế, nàng mượn danh nghĩa thêm đồ trang sức cho Vương Tự Bảo, trở về Hòa Thuận Hầu phủ để thăm Hương di nương.

Cuối cùng lúc Hương di nương năm lần bảy lượt truy hỏi, nàng mới đem mọi chuyện nói với Hương di nương.

Cũng chính vì thế, Hương di nương mới nghĩ tới việc tìm Vương Tử Nghĩa ra mặt giúp giải quyết chuyện này.

Hương di nương làm ầm ĩ đến như vậy, Vương Tự Bảo và Tưởng thị nghĩ thôi cũng biết là có liên quan tới Vương Tứ Nương vừa quay về mấy ngày trước. Sau đó họ phái người đi nghe ngóng xem cảnh ngộ trong mấy năm nay của Vương Tứ Nương, những chuyện mọi người trong Hầu phủ nên biết thì sẽ biết cả thôi.

Quả thực mấy năm nay chẳng ngó ngàng gì tới thứ nữ này, Vương Tử Nghĩa cũng hơi áy náy.

Ông muốn nhúng tay vào nhưng mà chuyện này thuộc về nội trạch, cộng thêm việc Vương Tứ Nương đã thành thân mười năm mà dưới gối chỉ có một đứa con gái hơn tám tuổi, cho nên không tiện xen vào.
Cũng chính trong tình huống này, Vương Tử Nghĩa có phần muốn thuận nước đẩy thuyền để Tưởng thị xử lý chuyện này. Nhưng năm đó Vương Tử Nghĩa tự biết mình làm không đúng, không nên qua mặt Tưởng thị để tìm người này cho Vương Tứ Nương. Cho nên, ông cũng không tự đánh vào mặt mình mà tới nhờ Tưởng thị.

Cũng may khuê nữ của mình đã tiếp nhận chuyện này rồi.

Phải nói, nam nhân luôn mâu thuẫn vậy đấy, tuy trong lòng không xem trọng thứ tử, thứ nữ, nhưng vừa nghĩ tới những thứ tử và thứ nữ này cũng là con của mình, thì bất giác lại mong nhớ họ.

Ban đầu Vương Tự Bảo vốn định gọi Tinh Thiên ra mặt để giải quyết việc này là được, nhưng sau đó Vương Tử Nghĩa âm thầm tới tìm Vương Tự Bảo. Cho nên Vương Tự Bảo tới huyện Kinh Bình trên thực tế là do Vương Tử Nghĩa bày mưu đặt kế.
Tối hôm đó Vương Tự Bảo tới huyện Kinh Bình, nàng không muốn vì hiệu quả đặc biệt nào đó mà chọn xuất hiện vào lúc người ta tổ chức tiệc rượu, sau đó đập phá trong bữa tiệc.

Vì thế nàng dẫn theo Vương Hử và Vương Tông đến thẳng nhà họ.

Còn chưa tới phủ đệ ở huyện Kinh Bình của Lưu Huy, Lương Thần đã phái người tới thông báo cho họ để ra nghênh đón Trấn Quốc Công chúa.

Già trẻ cả nhà Lưu Huy vừa nghe thấy Vương Tự Bảo đột nhiên tới thăm, hơn nữa lại chọn thời điểm này mà tới, còn đích thân tới, thì biết rằng mưu đồ của họ có thể sẽ hỏng mất.

Vương Tứ Nương ở trong phòng buồn bực không vui, đau lòng thất vọng ôm lấy đứa con gái duy nhất mà lau nước mắt.

Đột nhiên nàng nghe thấy nha hoàn thân cận của mình là Ngọc Như mừng rỡ tới báo: "Tiểu thư, có tin tốt. Trấn Quốc Công chúa dẫn hai tiểu thiếu gia của Hòa Thuận Hầu phủ tới rồi. Lần này, người không bị bọn họ nắm thóp nữa rồi."
"Cái gì? Trấn Quốc Công chúa tới rồi?"Vương Tứ Nương nghe được tin tốt này xong, hiển nhiên vô cùng hoảng hốt.

Sao Trấn Quốc Công chúa lại đích thân tới chứ?

Nàng vốn nghĩ rằng lần này về Hầu phủ tìm di nương, di nương nhất định có thể khuyên phụ thân nàng phái một người đắc lực tới đây. Không ngờ rằng thân phận của người tới lại cao quý quá rồi.

"Nhanh nhanh, nhanh chóng giúp ta sửa soạn một chút." Vương Tứ Nương nói có hơi hoảng loạn.

"Mẫu thân, là ai tới vậy? Người này có thể giúp chúng ta không, có thể khiến đệ đệ xấu xa đó không được làm con trai mẫu thân không?" Con gái Tử Vân của Vương Tứ Nương thỏ thẻ dò hỏi nàng.

"Xuỵt! Đừng để người của họ nghe thấy." Vương Tứ Nương nói xong, khẩn trương nhìn ra phía ngoài cửa sổ.

Nếu để bà mẹ chồng kia của nàng biết được, còn không biết sẽ chửi rủa Tử Vân thế nào nữa!
Trong cái nhà này ngoại trừ Ngọc Như là nha hoàn hồi môn của nàng và một ma ma quản sự ra thì nơi đâu cũng là tai mắt của nhà Lưu Huy cả. Bởi vì nàng chỉ sinh cho Lưu Huy được một đứa con gái, nên cha mẹ chồng không coi trọng hai mẹ con nàng.

Ban đầu nàng có bạc nên bọn họ còn nể mặt hai mẹ con nàng, về sau bởi vì nàng không sinh được đích tử nên bị bọn họ đối xử tệ bạc.

Vì một chữ hiếu mà nàng phải kìm nén, nàng cũng không thể vì Tử Vân mà phản kháng lại mẹ chồng của mình. Cũng bởi vậy, mấy năm nay Tử Vân đã chịu không ít sự ngược đãi và nhục mạ của họ.

Khiến đích nữ của huyện thừa còn không bằng cả mấy thông phòng và tiểu thϊếp của Lưu Huy nữa.

Từ lúc Lưu Huy lên cái chức huyện thừa này, huyện thái gia tặng hai tiểu thϊếp cho hắn, trừ việc này ra, còn có mấy người tặng mấy nha hoàn xinh đẹp cho Lưu Huy nữa, có người thì bởi vì sinh được con nên được đưa lên làm di nương, có người thì trở thành thông phòng.
Cẩn thận nghe một lúc, không thấy có động tĩnh gì, Vương Tứ Nương bảo Ngọc Như ra ngoài nghe ngóng.

"Mẫu thân nói với con nhé, hôm nay người tới là đích nữ duy nhất của Hòa Thuận Hầu phủ, cũng chính là Trấn Quốc Công chúa do đương kim Thánh thượng thân phong." Vương Tứ Nương nói đơn giản với Tử Vân về thân phận của Vương Tự Bảo.

"Mẫu thân, chẳng phải người cũng là tiểu thư của Hòa Thuận Hầu phủ sao? Vậy người hôm nay tới đó là tỷ muội của mẫu thân à?" Tử Vân ngây thơ hỏi.

Vương Tứ Nương vừa sửa soạn vừa đáp lời: "Nha đầu ngốc, mẫu thân với vị công chúa này không thể xưng là tỷ muội." Cùng là con gái của Hòa Thuận Hầu Thế tử, nhưng thân phận của nàng và Vương Tự Bảo có thể nói một người trên trời, một người dưới đất.

"Vậy tại sao tổ phụ, tổ mẫu lại bảo con xưng hô tỷ đệ, tỷ muội với các đệ đệ, muội muội mà Nhị nương sinh ra chứ?"
Sao mẫu thân cô bé lại không thể xưng hô tỷ muội với vị công chúa này chứ?

Sau khi biểu muội Tiết Cầm của Lưu Huy hạ sinh cho hắn một thứ trưởng tử, các hạ nhân trong phủ phải gọi nàng ta là Nhị phu nhân chứ không phải là Nhị di nương hay là Tiết di nương.

Hơn nữa còn bắt đích nữ Tử Vân gọi nàng ta là Nhị nương.

"Tuy phụ thân con bắt con phải gọi họ như thế, nhưng mà con phải luôn nhớ kĩ, con là đích nữ của phủ này, bọn họ chỉ có thể coi như là một nửa nô bộc của con."

Vương Tứ Nương đã nhìn thấy Vương Tự Bảo lớn lên trong Hầu phủ vinh quang cỡ nào. Trong nhận thức của nàng, chỉ có giống như Vương Tự Bảo mới có thể được xưng là đích nữ.

Bởi vậy, Vương Tứ Nương vẫn luôn dạy dỗ con gái mình rằng cô bé cao quý thế nào, con của những tiểu thϊếp kia sinh ra chỉ có thể coi là một nửa nô bộc của Tử Vân.
Bởi vì lúc ở Hòa Thuận Hầu phủ, địa vị của nàng cũng chỉ tương đương là nửa chủ tử. Suy nghĩ này đã ăn sâu bén rễ trong đầu nàng rồi.

Vì chuyện này, cha mẹ chồng đến từ quê nhà của nàng căn bản không thể hiểu được. Cùng là con của Lưu Huy, dựa vào cái gì mà Tử Vân chỉ là một đứa con gái mà thân phận cao quý hơn hai thứ tử do Tiết Cầm sinh ra chứ? Cũng chính vì thế, lúc nào bọn họ cũng bảo vệ hai đứa cháu trai của mình.

Lúc Vương Tứ Nương dẫn Tử Vân tới chỗ cửa lớn, Tiết Cầm đứng bên cạnh Lưu Huy có vẻ mặt không tốt lắm, nàng ta nói một cách quái gở: "Người nhà ngoại tới, người có thể dựa vào đúng là khác biệt nhỉ! Chúng ta đã tới đợi ở đây lâu rồi mà phu nhân bây giờ mới xuất hiện."

Vương Tứ Nương chỉ liếc Tiết Cầm một cái mà không nói gì, trước đây nàng còn tranh luận với nàng ta mấy câu, nhưng đều là nàng chịu thiệt, sau đó thì không để ý tới nữa. Đây cũng coi như là hành động thông minh.
Tiết Cầm thấy mình giống như đánh vào bông vải vậy, ngượng ngùng khép miệng lại dưới ánh mắt lạnh lùng của Lưu Huy.

Đã là lúc nào rồi mà còn lòng dạ đấu khẩu trước cửa lớn chứ? Lát nữa vị Trấn Quốc Công chúa kia tới còn không biết sẽ xử trí bọn họ như thế nào nữa? Lúc này Lưu Huy nhìn Tiết Cầm mà phát bực.

Nhiều chuyện trong đó chẳng phải là do vị biểu muội này sao.

Lúc xe ngựa của Vương Tự Bảo tới trước cửa phủ của Lưu Huy, nàng không hề bước ra, chỉ bảo hai tiểu tử Vương Hử và Vương Tông ra mặt. Đây coi như là một sự rèn luyện đối với chúng.

Vì thế người đầu tiên mọi người nhìn thấy là một cậu bé, tuy nét mặt còn non nớt nhưng thân hình lại rất rắn rỏi, đôi mắt to, khuôn mặt như ngọc.

Theo sau là một cậu bé với đôi mắt phượng, trắng mịn nõn nà, tuổi còn nhỏ nhưng khóe miệng cứ luôn nhếch lên, quanh người là tà khí.
Vương Hử nhìn Vương Tông an toàn bước xuống xe rồi mới lên tiếng trước: "Ta là Bình Bắc hầu Thế tử của Hòa Thuận Hầu phủ." Sau đó cậu lại chỉ vào Vương Tông đứng bên cạnh nói: "Đây là đường đệ của ta, đích trưởng tử của gia chủ tương lai của Hòa Thuận Hầu phủ."

Tiếp đó cậu lại vô cùng cung kính chắp tay hướng về phía trong xe ngựa nói: "Người ngồi trong xe chính là tiểu cô cô của ta, Trấn Quốc Công chúa do đương kim Thánh thượng phong. Bạn đang đọc truyện tại truyendkm.com