Tiểu Thư Hầu Phủ

Chương 195: Thay đổi quy tắc



Vương Tự Bảo âm thầm hạ quyết tâm: Tương lai sau khi nàng và Chu Lâm Khê thành thân, nhất định phải chú ý chăm sóc bản thân, nàng tin rằng, chỉ cần có phương pháp thích hợp thì muốn trẻ hơn người cùng tuổi mười hay hai mươi tuổi tuyệt đối không thành vấn đề.

Như mẫu thân nàng, Tưởng thị.

Hiện tại ai gặp Tưởng thị đều phải cảm thán, đây đâu giống phụ nữ năm mươi tuổi. Nhìn thế nào cũng thấy giống tướng mạo của người chưa đến bốn mươi. Hơn nữa trên người bà còn có cảm giác hạnh phúc, càng khiến người ta ngưỡng mộ không thôi.

Đây chính là thành quả của việc ba năm nay phu thê Tưởng thị và Vương Tử Nghĩa buông chuyện gia đình, buông con cái, buông xuống tất cả mọi ràng buộc để dành toàn tâm toàn ý cho đối phương.

Tưởng thị cũng vì vậy mà hiểu được những lời Vương Tự Bảo nói, không có việc gì thì không cần đặt toàn bộ tâm tư lên con cái. Nếu con cái đều đã trưởng thành rồi, nên buông tay thì cần phải buông tay.
Nếu có tâm tư dư thừa thì đặt lên chồng mình. Dù sao tương lai người bầu bạn với mình đi đến cuối cuộc đời vẫn là chồng mình.

Vĩnh Thịnh đế mở màn, nói một tràng lời chúc mừng năm mới khích lệ lòng người, rồi tuyên bố cung yến giao thừa năm nay chính thức bắt đầu.

Thông thường để làm nóng không khí, đầu tiên các nhạc công, vũ cơ trong cung sẽ lên biểu diễn tiết mục. Mọi người vừa xem biểu diễn vừa nhìn các cung nữ đi qua đi lại như con thoi ở trong đại điện, bận bịu dâng đồ ăn, thức uống lên cho các bàn.

Khi rượu và thức ăn đã lên gần hết, Vĩnh Thịnh đế sẽ cầm ly rượu lên dẫn dắt mọi người kính trời, kính đất, kính tổ tiên. Cuối cùng, mọi người dưới sự dẫn dắt của Lễ bộ Thượng thư kính thiên hậu, kính Tưởng Thái hậu, kính Vĩnh Thịnh đế và kính Tần Hoàng hậu.
Theo trình tự tiến hành cung yến, rất nhanh liền đến phân đoạn biểu diễn tiết mục của các thiên kim tiểu thư của các phủ.

Phần này cũng chính là cơ hội tốt để các nữ tử đến tuổi cập kê chưa thành thân thể hiện tài hoa, tăng lợi thế cho các nàng, có cơ hội gả vào một nhà tốt. Do đó, từ trước đến ngay, người tự nhận bản thân mình có năng lực, có bản lĩnh đều sẽ nóng lòng muốn biểu diễn.

Phải biết rằng, gả cho một nhà tốt còn quan trọng hơn đầu thai tốt.

Ở đây, suốt đời người phụ nữ chỉ có mười năm ngắn ngủi là ở nhà mẹ đẻ, mấy chục năm còn lại đều phải ở nhà chồng.

Một khi có quá nhiều người muốn biểu diễn, tự nhiên ai cũng muốn trở thành người đầu tiên mở màn biểu diễn, giành được sự chú ý của cả sảnh đường.

Nếu tiết mục biểu diễn ở giữa, trừ khi người biểu diễn tài nghệ xuất chúng, nếu không rất dễ bị chìm ngập trong đó, không thể tạo nên được sự khác biệt.
Mấy năm trước đều là Tần Hoàng hậu chỉ định người đầu tiên mở màn, tiếp theo dựa theo chỗ ngồi của mỗi người, từ trước đến sau.

Lần này trước khi Tần Hoàng hậu mở lời, Trang phi liền ghé vào tai Vĩnh Thinh đế thì thầm oán trách: "Hoàng thượng, mỗi năm đều là thứ tự biểu diễn như vậy, không hề có gì mới mẻ đáng nói cả. Nếu như thời gian không đủ, một số tiểu thư tài hoa có thể vì cấp bậc của phụ thân quá thấp nên bị xếp ra sau, cuối cùng có khi còn chưa đến lượt nàng thì yến tiệc đã kết thúc. Mà những thiên kim tiểu thư biểu diễn phía trước có người kỳ thực không muốn biểu diễn tiết mục, chỉ là đến lượt nàng cho nên mới phải gắng gượng ứng phó thôi."

Khóe miệng Vĩnh Thịnh đế có ý cưới, hứng thú hỏi: "Nếu ái phi đã nói vậy, chắc là trong lòng đã có chủ ý rồi. Vậy theo ý ái phi, năm nay chúng ta phải tiến hành biểu diễn như thế nào?"
Trang phi tươi cười thản nhiên nói: "Thần thϊếp không dám nhận. Việc này nên để Hoàng hậu tỷ tỷ định đoạt mới đúng. Chúng ta nên hỏi Hoàng hậu tỷ tỷ trước xem có ý gì tốt hơn không?"

Trong lòng Trang phi đã có tính toán riêng, nhưng trước mặt Vĩnh Thịnh đế từ trước đến nay luôn tỏ ra ngây thơ, yếu đuối.

Trang phi thuộc kiểu người làm gì cũng coi Vĩnh Thịnh đế là trời, hơn nữa còn rất hiểu lòng người. Đồng thời còn tỏ ra vẻ không đối địch với Hoàng hậu nương nương, tuyệt đối nghe theo mệnh lệnh, cũng luôn luôn ủng hộ Hoàng hậu.

Đây cũng chính là điểm mà Vĩnh Thịnh đế thích ở nàng. Đương nhiên Trang phi cũng biết cho nên về mặt này càng ra sức diễn xuất.

Vĩnh Thịnh đế liếc nhìn Tần Hoàng hậu đang ngồi bên cạnh mình, vốn muốn hỏi một câu. Nhưng thấy Tần Hoàng hậu không thèm nhìn về phía mình, luôn quan tâm Tưởng Thái hậu, vẻ mặt không vui, thế là ông lại quay về phía Trang phi để Trang phi đề xuất ý kiến.
"Ái phi à, dù sao tuổi tác của Hoàng hậu cũng ở tầm này rồi, suy nghĩ không linh hoạt bằng nàng. Cho nên ái phi đưa ra chủ ý đi." Vĩnh Thịnh đế nói Tần Hoàng hậu nhiều tuổi, vậy ông không nghĩ đến tuổi tác của mình sao.

Trang phi tỏ ra khó khăn nói: "Vậy, vậy thần thϊếp nghe lời Hoàng thượng, thử suy nghĩ một chút xem." Sau đó lại cố ý nghĩ một lúc lâu, rồi mới chậm rãi nói: "Thần thϊếp thật ra đã nghĩ ra một ý, không biết là có được không? Nếu không được, Hoàng thượng người không được trách thần thϊếp ngu muội đấy."

"Ái phi nói đi, không sao." Nhìn vẻ ỷ lại của Trang phi, Vĩnh Thịnh đế đặc biệt hưởng thụ.

"Thật ra có hai chủ ý, một là trò đánh trống chuyền hoa thường chơi, một là đổ xúc xắc so lớn nhỏ." Trang phi nói xong, còn ngại ngùng cười, "Những cách này người khác cũng đã chơi qua rồi, thần thϊếp chỉ là rập khuôn lại mà thôi. Thật sự là thần thϊếp quá ngốc rồi."
Vĩnh Thịnh đế ngồi trên long án vuốt ve cơ thể mềm mại của Trang phi nói: "Ai nói nàng ngốc, trẫm thấy hai ý kiến này đều rất hay." Ông lại dừng một chút rồi hỏi dò: "Ý kiến đầu tiên đánh trống chuyền hoa, trẫm hiểu. Còn cái thứ hai là đổ xúc xắc so lớn nhỏ thì tiến hành như thế nào?"

"Chính là để năm sáu vị tiểu thư tung xúc xắc cùng một lần, người có điểm số cao nhất sẽ biểu diễn tiết mục, cũng có thể yêu cầu người điểm số thấp nhất biểu diễn bất cứ tiết mục nào mà người cao điểm nhất chỉ định. Những vị tiểu thư điểm số ở giữa có thể chưa cần biểu diễn. Chờ phía sau nếu còn thời gian lại có thể để cho họ biểu diễn." Trang phi nói xong, lại vỗ tay nói: "Đúng rồi, để cho các nam tử cùng tham gia, chúng ta hoàn toàn có thể cho các nam tử tung xúc xắc. Ai tung được điểm số cao, người đó có thể chỉ định tiểu thư của một nhà lên biểu diễn tiết mục, Hoàng thượng người thấy thế nào?"
Ở Đại Ung, các nam tử trừ khi uống rượu nghe nhạc riêng tư sẽ hát nhảy, ngẫu hứng biểu diễn một số tiết mục, hoặc lúc ở các cuộc tụ hội giữa các nam nhân yêu cầu ngâm thơ, đối đáo, ngẫu hứng đánh đàn mới biểu diễn trước mặt mọi người. Tại những yến tiệc chính quy bọn họ tuyệt đối không tự hạ thấp giá trị bản thân biểu diễn trước mặt người khác, đặc biệt là biểu diễn cho các nữ tử xem.

Cho nên Trang phi mới đề nghị cho bọn họ chỉ định bất kỳ tiểu thư nhà nào biểu diễn tiết mục.

Sau khi Vĩnh Thịnh đế nghe xong, quả nhiên cảm thấy ý kiến này tốt. Vì vậy chưa nói qua với Tần Hoàng hậu một tiếng đã hắng giọng nói: "Những năm trước đây chúng ta đề biểu diễn tiết mục luân phiên theo thứ tự từ trên xuống, năm nay chúng ta đổi cách làm, tung xúc xắc so lớn nhỏ để quyết định, mọi người thấy thế nào?"
Hoàng thượng lên tiếng, cho dù không đồng ý mọi người cũng sẽ ra sức hoan hô khen tốt.

Vĩnh Thịnh đế thấy tất cả mọi người đều hưởng ứng, khóe miệng tự động nhếch lên rất cao.

"Chủ ý lần này là do Trang phi đưa ra, vậy để Trang phi giảng giải quy tắc cho mọi người."

Trang phi giống như một chú thỏ con bị kinh ngạc, liếc nhìn Tần Hoàng hậu ngồi cách Vĩnh Thịnh đế mấy lần. Tần Hoàng hậu sau khi kinh ngạc trong chốc lát, liền khôi phục vẻ mặt bình thường.

Tưởng Thái hậu thấy vậy, vươn cánh tay khô như nhánh cây vỗ về bàn tay Tần Hoàng hậu trấn an. Tần Hoàng hậu nhìn về phía Tưởng Thái hậu cười gật đầu rồi không còn nói gì nữa.

Trang phi thấy Tần Hoàng hậu không để ý đến nàng, lại duỗi bàn tay bé nhỏ kéo long bào của Vĩnh Thịnh đế, ôn nhu nói: "Hoàng thượng, người thấy như vậy có được không?"
Vĩnh Thịnh đế thoáng không vui nói: "Lời trẫm đã nói ra, nếu ái phi không làm theo chẳng khác nào không xem trọng thể diện trẫm."

Trang phi vội vàng cười nói: "Đều là lỗi của thần thϊếp, Hoàng thượng người đừng giận thần thϊếp mà."

Vĩnh Thịnh đế vỗ vào tay Trang phi, cổ vũ: "Ái phi, yên tâm mạnh dạn nói."

"Tuân chỉ." Trang phi nói xong thì đứng dậy, lấy dũng khí đánh bạo nói: "Hôm nay chúng ta đổi cách chơi mới, chính là phương pháp tung xúc xắc, dựa trên điểm số lớn nhỏ để quyết định ai sẽ là người biểu diễn tiết mục…"

Thời gian còn lại Trang phi cẩn thận giảng giải quy tắc lại hai lần.

Mọi người đã hiểu rõ, ai nấy đều nôn nóng chờ đợi tiến hành luật chơi mới này, đồng thời cũng trông ngóng người biểu diễn tiết mục đầu tiên. Trong đó có không ít người dõi mắt về phía Vương Tự Bảo.
Dù sao phủ Trấn Quốc Công không có đích nữ, Thuận Hòa Hầu phủ cũng chỉ có nàng là đích nữ duy nhất, hiện tại nàng còn mang danh hào công chúa tôn quý.

Đám nội thị và cung nữ dựa trên chỉ thị của Trang phi cầm cốc chứa xúc xắc đến chỗ các hoàng tử, công chúa chưa thành thân đi một vòng.

Bởi vì các công chúa do Vĩnh Thịnh đế sinh ra chỉ có mấy người, tuổi tác cũng còn nhỏ, cho nên không có ai chủ động đứng ra tham dự. Duy nhất chỉ có Nguyên Thất công chúa đã từng kết thù với Vương Tự Bảo, sau đó bị giáng chức làm Quận chúa Hạ Nghi Huyên đứng lên, việc đáng làm thì phải làm, định sẽ là người tung xúc xắc đầu tiên.

Sang năm nàng ta cũng tròn mười bảy tuổi, đến nay vẫn chưa được sắp đặt hôn sự. Việc này chủ yếu là vì Vĩnh Thịnh đế, Tưởng Thái hậu và Tần Thái hậu, thậm chí là Trang phi đều không muốn gặp nàng ta, cho nên căn bản không có ai nhắc đến chuyện hôn sự của nàng ta với Vĩnh Thịnh đế.
Bởi vậy, hôm nay nàng ta dồn toàn lực muốn lộ diện trước mặt Vĩnh Thịnh đế và mọi người.

Người khác đều không ai có ý kiến chỉ có Tam hoàng tử Hạ Lập Vũ cau mày không tán thành nói: "Thất muội, tuy rằng muội là con gái của phụ hoàng, những luận thân phận, trong số những nữ tử chưa thành thân đang ngồi ở đây, thân phận của Trấn Quốc Công chua Bảo Công chúa cao nhất. Cho nên theo lý mà nói nên để Bảo Công chúa bắt đầu mới đúng."

Bởi vì câu nói này của hắn, ánh mắt của mọi người đều tập trung lên người Vương Tự Bảo.

Vương Tự Bảo nhìn về phía Hạ Lập Vũ bằng ánh mắt sắc lạnh. Nguồn : truyendkm.com

Ý của ngươi là gì? Chê thù oán giữa nàng và Hạ Nghi Huyên chưa đủ sâu à?

Tuy rằng trong lòng không thoải mái, nhưng trước mặt nhiều người như vậy, Vương Tự Bảo biết rằng nàng vẫn phải duy trì phong độ thích hợp. Thế là nàng điều chỉnh lại sắc mặt, khóe miệng mang theo ý cười nói: "Tam hoàng tử khiến ta tổn thọ rồi. Ta cùng lắm cũng chỉ là một công chúa khác họ mà thôi. Hơn nữa hôm nay ta và người nhà ngồi cùng với nhau, vậy thì ta cũng chỉ lấy thân phận là đích nữ đại diện cho Hòa Thuận Hầu phủ. Cho nên theo lý mà nói vẫn là bắt đầu từ Nghi Huyên biểu tỷ."