Tiểu Nguyệt Nha

Chương 46: Người đó đẹp lắm à?



Trong công viên rất đông các bác gái, nói chuyện đều gào to hô lớn, hơn nữa còn có mấy đứa nhỏ đang đùa giỡn với gia đình, xung quanh vô cùng ồn ào, không nói to hơn một chút căn bản sẽ chẳng thể nào nghe rõ đối phương.

Nhạc Nha có thể cảm nhận được hơi thở của Trần Dạng lúc anh nói chuyện, dưới mùa đông lạnh như băng này lại trở nên ấm áp vô cùng, thậm chí còn khiến cả người cô bắt đầu nóng dần.

Tuy đã đứng gần anh không ít lần, nhưng cô vẫn không quen.

Ánh đèn đêm từ bốn phía rọi xuống, bao quanh lấy cô trong mảng ánh sáng rực rỡ, Trần Dạng có thể nhìn thấy từng sợi lông tơ trên khuôn mặt ửng hồng nhỏ nhắn của cô.

Nhạc Nha vô thức lùi về sau một bước nhỏ, thanh âm cũng nhẹ nhàng hơn, “Nếu vậy thì không thể để cậu ăn được.”

Lời vừa nói xong, cô rụt tay đang cầm kẹo lại.

Trần Dạng: “…”

Tốc độ còn nhanh chóng nữa.

Đúng lúc này, bên cạnh có hai đứa trẻ đang đùa giỡn chạy tới, có người chạy đuổi theo bọn chúng, vui vẻ tung tăng y như mấy con chim sẻ nhỏ, sau đó hét lớn bỏ chạy.

Trần Dạng đứng thẳng lại, nhàn nhạt nhìn cô.

Nhạc Nha xoắn xuýt trong lòng, đột nhiên nghĩ đến một chuyện.

Đáng lẽ ra phải là mình mua đồ cho Trần Dạng mới đúng chứ.

Nếu là người mà Nhạc Dịch Kiện lựa chọn, nhất định là vì gia cảnh không tốt, hơn nữa cô từng chứng kiến anh bị thương, lần nào cũng mặc đồng phục, không giống đám học sinh lưu manh thường xuyên mặc đồ hàng hiệu.

Dưới tình huống như vậy mà còn mua đồ ăn cho cô, bánh ngọt lần trước cũng trên một trăm đồng, còn kẹo này tuy rẻ nhưng cũng là tiền.

Trần Dạng thật sự rất khó khăn, không phải là giả nghèo.

Trong nội tâm Nhạc Nha đột nhiên xông tới cảm giác “Mình phạm phải tội ác rồi”.

Gia cảnh cô giàu có, vậy mà mỗi khi ra ngoài đều là Trần Dạng trả tiền, nhưng anh đâu có nói sẽ bao cô, vì thế đáng lẽ mỗi người phải tự trả tiền cho phần của mình mới đúng.

Rõ ràng không lâu trước đây cô còn mua đồ tặng anh, vậy mà bây giờ lại đón nhận mấy món đồ anh mua cho, khiến mọi thứ đảo lộn hết rồi.

Nhạc Nha cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Mãi suy nghĩ như vậy, cô liền trở lại bình thường, đẩy kẹo qua, ấm giọng nói: “Cậu ăn đi, ăn hết cũng được.”

Trần Dạng có chút ngỡ ngàng.

Vẻ mặt Nhạc Nha hết thảy đều tự nhiên, cánh tay duỗi dài, chờ anh đón lấy.

Trần Dạng thở dài, rũ mắt nhìn que kẹo, lại cúi người xuống, chóp mũi chỉ cách que kẹo chừng một ngón tay, giọng nói trầm thấp: “Cậu đừng nhúc nhích.”

Nhạc Nha định nói anh cầm lấy nhưng chưa kịp lên tiếng thì đối phương đã động thủ rồi.

Anh đưa tay nắm lấy cổ tay của cô, hai ngón tay ôm lấy bàn tay nhỏ nhắn đang cầm kẹo, cắn một cái, vị ngọt dịu rót vào trong miệng anh.

Tất cả các giác quan của Nhạc Nha đều tập trung vào tay mình.

Anh dùng lực rất nhẹ, có lẽ vì đang là mùa đông nên cô có thể cảm nhận chút hơi lạnh truyền từ đầu ngón tay của anh đến mu bàn tay của cô, khiến cô thoáng run trong lòng.

Hơi thở Nhạc Nha như trùng một nhịp, sau đó thu tay lại, “Xong rồi.”

Cô xoay xoay que kẹo, nhìn thấy nửa phần trên đã bị ăn mất, không hiểu sao lại nghĩ đến logo của Apple, chỉ có điều đó là quả táo mà thôi.

Trần Dạng nhướng mày, “Chỉ một miếng?”

Nhạc Nha “A” một tiếng, lại duỗi tay ra, “Vậy cậu cầm đi, đừng để tôi cầm cho nữa, mỏi tay.”

Trần Dạng bị cô chọc cười.

Có lẽ đây là lần đầu tiên Nhạc Nha nhìn thấy anh cười như vậy, so với lúc ngẫu nhiên gặp trên hành lang lại càng thuần túy hơn.

Nhạc Nha nhịn không được nói: “Cậu sau này cứ cười như vậy thì tốt biết mấy.”

Trần Dạng hỏi: “Cười thế nào?”

Nhạc Nha đưa tay chạm lên mặt anh, ngón tay điểm lên khóe môi của anh, nơi này vẫn đang ẩn hiện độ cong mờ mờ.

Móng tay mềm mịn nhẹ nhàng chạm lên da của anh trước cả ngón tay, cảm giác vô cùng kỳ diệu.

Trần Dạng đứng yên, thiếu nữ trước mặt hết lần này đến lần khác không hề hay biết gì, thậm chí điểm bên này xong rồi còn điểm thêm phía còn lại một chút mới thỏa mãn.

“Như vậy nè.” Nhạc Nha thu tay lại.

Trần Dạng lại thở dài một hơi.

Anh cảm thấy cả tối này mình đã thở dài hết mức rồi.

Nhạc Nha nhắc anh: “Đừng thở dài.”

Trần Dạng giương mắt, “Vì sao?”

Nhạc Nha nghiêm trang nói: “Cậu không nghe người khác nói à? Thở dài nhiều sẽ mau già đó, cậu mới mười mấy tuổi, chẳng lẽ muốn già nhanh hả?”

Đây là trước kia cô hay nghe Nhạc Dịch Kiện nói, hơn nữa thở dài nhiều sẽ tạo cho người ta một loại cảm giác u buồn tang tóc.

Đến lúc đó chuyện mau già cũng không còn quan trọng nữa.

Bây giờ Trần Dạng thật sự không muốn thảo luận mấy vấn đề chóng già này với cô.

Ở công viên thế này, có mấy đôi tình nhân anh anh em em suốt, còn anh với cô gái nhỏ lại thảo luận chuyện mau già, chủ đề này có hơi đáng sợ đó.

Hai người ngồi xuống ghế, Nhạc Nha chậm rãi ăn hết kẹo, ăn đến khi còn một nửa thì không ăn nổi, cuối cùng vẫn để Trần Dạng ném vào thùng rác.

Cô cảm thấy hơi lãng phí, nhưng dù có để lại thì mình cũng không ăn hết.

Đúng lúc đó, điện thoại của Nhạc Nha vang lên.

Cô mở ra, là tin nhắn của Tạ Khinh Ngữ: “Cậu đâu rồi? Tiệc tối lớp tụi mình sắp xong rồi, bây giờ bắt đầu thu dọn tàn cuộc nè, tớ mới ở lớp 17 về, vậy mà chả thấy cậu ở trong lớp.”

Nhạc Nha trả lời lại: “Tớ ra khỏi trường rồi…”

Tạ Khinh Ngữ: “!!!”

Nhạc Nha nhắn lại: “Lát nữa tớ về lớp.”

Tạ Khinh Ngữ: “Đừng, hai cậu cứ đi chơi cho vui đi, dù sao hôm nay cũng là tiệc tối, lát nữa còn phải thu dọn nên không cần học lớp tự học buổi tối đâu.”

Tạ Khinh Ngữ: “Vậy mà không thèm rủ tớ theo! Cậu đi cùng Trần Dạng hả? Vậy khi nào cậu về, tớ chỉ sợ chủ nhiệm lớp điểm danh thôi, mà thôi có gì để tớ lấy cớ xin giúp cậu, đến lúc đó tớ nói cậu đi vệ sinh, đi suốt hai ba mươi phút rồi chưa về ha ha ha ha ha.”

Cô ấy gửi một tràng tin nhắn thoại tới.

Lúc Nhạc Nha nghe xong, cả tai đã nóng bừng, sợ Trần Dạng ở bên cạnh nghe được, cô còn cố ý chỉnh nhỏ âm thanh bên tai xuống.

Đợi đến khi nghe xong, cô mới nhắn lại.

Trần Dạng ngồi kế bên, nhìn quầy trò chơi bắn bóng bay phía trước, hết quả bóng này đến quả bóng khác bị bắn bể, nhưng đến trái cuối cùng lại thất bại.

Nhạc Nha hỏi: “Tiệc tối xong rồi, tụi mình trở về trường hay sao?”

Trần Dạng móc trong túi ra một viên kẹo, nói: “Chờ một chút, vẫn chưa đi dạo xong, cậu…”

Sợ Trần Dạng hỏi thêm gì đó, cô chỉ chỉ phía trước, “Còn mấy quầy hàng, cậu muốn đi xem tiếp không?”

Trần Dạng ý vị sâu xa nhìn cô, gật đầu.

Cũng chỉ còn lại bốn năm quầy hàng, khác với mấy quầy hàng phía trước, ở đây buôn bán chủ yếu mấy món đồ nhỏ mà con gái thường hay thích.

Từ quầy hàng thứ hai đếm ngược từ dưới lên đều bán đồ cột tóc và băng đô.

Nhạc Nha thấy ông chủ bên kia đang đội một băng đô hình tai heo, cô hơi sững người, thiếu chút nữa là cười thành tiếng.

Nhìn thấy có người đến, ông chủ quơ quơ lỗ tai, “Tai tình nhân, hai người muốn mua không?”

Trần Dạng vừa định đi qua đã thu chân lại.

Động tác rất rõ ràng, Nhạc Nha cho rằng anh muốn mua, nghĩ tới gia cảnh anh khó khăn liền khẩn trương trong lòng.

Mấy cái kẹo tóc băng đô này ít nhất cũng phải hơn mười đồng, bằng cả một bữa cơm, nếu mua thì Trần Dạng sẽ không có cơm ăn, đến lúc đó cô lại áy náy chết mất.

Trần Dạng còn chưa đi qua đã nhìn thấy cô gái nhỏ bên cạnh vọt tới, “Mua mua mua! Con mua!”

???

Ông chủ quầy hàng vô cùng vui vẻ, chào hàng rất nhiệt tình, “Đây, đây, đây, băng đô này là hàng hot nhất ở đây đó, mấy cặp tình nhân đều thích, ai cũng mua.”

Nhạc Nha khoát tay, “Tụi con không phải người yêu.”

Ông chủ quầy hàng có cảm giác mình không nhìn nhầm chút nào.

Ông buôn bán ở công viên này đã nhiều năm, mỗi khi trời tối nếu không có hai mươi thì cũng phải mười cặp đôi đi ngang qua đây, chỉ cần nhìn hai người trước mặt cũng có thể thấy rõ quan hệ ở giữa như thế nào.

Trừ khi hai người vẫn chưa nhận lời quen nhau.

Nghĩ tới đây, ông không khỏi vẫy vẫy tay với nam sinh ở bên kia, “Đây là món mà mấy nữ sinh thích nhất ở đây, cậu có muốn mua một cái…”

“Con mua!” Nhạc Nha cắt ngang lời ông.

Cô không ngờ ông chủ lại bỏ qua cô, trực tiếp đề xuất với Trần Dạng, cảm giác nguy hiểm từ đâu đó lập tức xông tới.

Nhạc Nha xem xét kỹ lưỡng, rồi tùy tiện cầm lấy một đôi tai thỏ, một đôi tai sói lên, nhanh chóng trả tiền.

Ông chủ quầy hàng dù sao cũng chào hàng thành công, gói lại cho cô.

Nhạc Nha đón lấy túi, quay đầu nhìn Trần Dạng đứng sau lưng mình, kéo kéo áo của anh, “Mua xong rồi, tụi mình đi thôi.”

Trần Dạng nhìn bộ dạng gấp gáp của cô có chút buồn cười, hỏi: “Đừng gấp, cậu vội vã như vậy làm gì?”

Nhạc Nha nghĩ thầm có thể không vội được sao?

Chỉ cần đứng một giây trước quầy hàng này là đã có nguy cơ mua đồ, chờ lâu thêm vài giây thì chắc phải mua thêm mấy món nữa mất.

Cô nhất định sẽ không để nguy cơ này tồn tại.

Nhạc Nha dẫn đầu đi ra ngoài, sau đó quay đầu thúc giục anh: “Nhanh lên, nếu không tí nữa mình không thể quay về trường được đâu.”

Trần Dạng đút tay vào túi, đi theo cô.

Sau đó trên đường đi nhìn cô mua mua mua.

Lần đầu tiênTrần Dạng cảm thấy mấy lời bàn tán về “tư vị khi đi dạo phố cùng người khác” trên mạng miêu tả rất chính xác.

Nữ sinh hình như đều có thiên phú này, mấy quầy hàng trong công viên đều có thể dạo qua dạo lại rồi càn quét mấy món hàng trong đó, thật sự rất đáng nể.

Sau khi dạo xong mấy quầy hàng, cả người Nhạc Nha đều nhẹ bẫng.

Trong tay trong túi áo của cô có không ít đồ, tất cả đều là những món Trần Dạng vừa để mắt tới là cô mua ngay lập tức.

Nhạc Nha thở dài, xoay người, “Đi dạo xong rồi, tụi mình về trường thôi, tôi sợ thầy điểm danh.”

Tràn Dạng chỉ băng đô trong tay cô, “Cậu không đeo à?”

Nhạc Nha cúi đầu nhìn, lựa lấy cái tai sói rồi đeo lên, vô cùng hài lòng, há miệng kêu một tiếng: “Grừ.”

Cô đụng đụng Trần Dạng, “Tôi nhìn dữ tợn không?”

Một con thỏ nhỏ vọng tưởng làm sói.

Khóe môi Trần Dạng hơi cong lên, cũng không bóc trần cô, “Dữ, cậu là người dữ nhất cả thế giới này.”

Nhạc Nha lấy tai thỏ trong túi ra, hào hứng đưa cho anh, “Cậu đeo cái này vào đi.”

Ánh mắt cô kích động, lấp lánh rạng rỡ.

Trần Dạng đưa tay nhận lấy, thấp giọng nói: “Không đeo.”

Nhạc Nha sững người lại, cũng kịp nhận ra, dù sao đây cũng là băng đô nữ sinh hay dùng, bình thường cũng chẳng có nam sinh nào đeo.

Cô vẫy tay, “Vậy cậu cúi xuống đi, tôi đeo cho cậu.”

Trần Dạng nghiêng người, nghe lời cúi đầu xuống.

Như một con chó khổng lồ ngoan ngoãn, Nhạc Nha đeo tai thỏ lên cho anh, ngón tay đụng phải mái tóc mềm mại, cô lại bất giác muốn vùi tay vào sờ cho đã.

Cô lén lút sờ một chút, như sợ bị phát hiện liền thu tay lại, nhưng lại không hề hay biết người bị sờ đã biết tỏng cô đang làm gì.

Nhạc Nha nói: “Xong rồi.”

Trần Dạng ngẩng đầu, tai thỏ theo đó cũng thoáng động đậy theo, phối hợp với khuôn mặt điển trai của anh, y như nhân vật vừa bước ra từ manga vậy.

Vừa đẹp lại vừa đáng yêu.

Nhạc Nha sờ lên tai sói của mình, bĩu môi.

Trần Dạng nhìn hành động mờ ám của cô, cũng không nói gì, hai người đi dạo quanh một hồi thu hút không ít ánh nhìn.

Cả hai đi ra ngoài theo hướng khác, ở lối ra đụng phải một đứa nhỏ bán hoa, trong tay là mấy đóa hoa được bó thành gói, đang chạy khắp nơi mời người ta mua, vì trời lạnh mà tay đỏ ửng cả lên.

Nhạc Nha nhìn qua, “Tụi mình mua hoa đi.”

Trần Dạng nhìn theo tầm mắt của cô, khẽ gật đầu, “Ừ.”

Đứa trẻ bán hoa cũng chỉ mới mấy tuổi đầu, nhìn thấy cả hai đi tới đã tự nhận định họ là người yêu của nhau, vội vàng chào mời: “Anh mua hoa tặng chị không ạ?”

Hoa trong tay đứa nhỏ cũng không lớn, rất bình thường.

Nhạc Nha nhìn khuôn mặt nhỏ đỏ ửng như đông cứng vì lạnh của cậu bé, nói: “Để chị mua cho.”

Đứa nhỏ mở to mắt, chuyển sang nhìn Trần Dạng: “Anh không mua ạ?”

Nhạc Nha nghe cậu bé nói, trực giác thấy không tốt lắm, giơ tay kéo hoa trong tay cậu bé qua, “Anh ấy không mua đâu, để chị mua cho, chị mua hết.”

Trần Dạng vừa đưa tay ra: “…”

Được rồi, anh có thể nói gì đây.

Đứa nhỏ bán hoa cũng chẳng cần quan tâm là ai mua, giơ mã hai chiều trên cổ ra, “Tổng cộng 50 đồng ạ.”

Nhạc Nha thanh toán 50 đồng.

Cậu bé bán hoa vui vẻ chạy đi.

Hai người quay lưng định đi, Nhạc Nha kéo áo Trần Dạng lại, đưa hoa cho anh, “Đợi một chút, cái này tặng cho cậu.”

Trần Dạng hỏi lại: “…Tôi lấy cái này làm gì?”

Nhạc Nha nói: “Tôi tặng cậu.”

Trần Dạng nhướng mày: “Cậu thấy ở đây có nam sinh nào cầm hoa không?”

Nhạc Nha quét mắt nhìn xung quanh, thật sự là không có ai, nhưng anh cũng có thể là người đầu tiên mà, “Cậu không nhận thật hả?”

Nhìn thấy ánh mắt của cô, Trần Dạng lại thở dài, nhận lấy.

“Coi như quà cảm ơn cho que kẹo hồi nãy là được.” Nhạc Nha mỉm cười, sau đó buông tay ra, “Đi thôi.”

Trần Dạng mím môi.

Tai thỏ đã đeo rồi, giờ cầm thêm hoa chắc cũng không có gì khác biệt.

Lúc đi đến ngã tư đường, phía trước có một người lướt ngang qua.

Nhạc Nha nhìn có hơi quen mắt, hình như trước kia từng là bạn học của cô, nhưng cô cũng không chắc chắn lắm, vì thế cứ nhìn chằm chằm vào bóng lưng của đối phương.

Trong tay Trần Dạng là que kẹo đang lột vỏ một nửa, thấy cô thất thần nên nhìn theo tầm mắt của cô, nheo mắt lại.

Anh cũng không lột nữa, lấy que kẹo gõ lên trán cô.

Nhạc Nha nhỏ giọng a một tiếng, che trán lại.

Cô trừng mắt nhìn Trần Dạng, lên án nói: “Sao tự dưng lại đánh tôi?”

Trần Dạng lột phần vỏ còn lại, đút vào miệng cô, “Nhìn gì mà ngây cả người vậy, ngay cả tôi nói gì cũng không nghe thấy, bộ người đó đẹp lắm à?”