Tiểu Đội Bát Quái Siêu Đẳng

Chương 79



Yến tổng trực tiếp bóp nát mắt kính trước mặt cấp dưới, cũng may Ngô Hình làm lão bí thư đi theo tổng tài ngót nghét năm năm rồi, đã tương đối quen thuộc với phong cách của đại boss, vì thế lúc Yến Khôn đứng lên, Ngô Hình cực kỳ săn sóc lấy một cặp kính mới tinh giống hệt như anh em với cặp kính vừa bị bóp nát trong cặp hồ sơ của hắn đưa cho Yến tổng.

Yến Khôn cầm mắt kính đeo lên lần nữa, sau đó đi về phía trường quay. Mà lúc này, trong trường quay, Tư Không Dịch và Mạnh Thanh Thu đang nói chuyện phiếm, thoạt nhìn rất thân thiết.

Vì đoàn làm phim của Mạnh Thanh Thu đã thuê trường quay này, cho nên đoàn của Tư Không Dịch chỉ có thể mượn trường quay một giờ mà thôi, người phụ trách công ty game Đại Ngư đang thương lượng sắp xếp thời gian với đạo diễn đoàn phim của Mạnh Thanh Thu. Cuối cùng quyết định, mỗi ngày trước mười giờ sáng là thời gian công ty Đại Ngư dùng quay quảng cáo game, sau mười giờ đoàn phim của Mạnh Thanh Thu sẽ quay phim.

Dù sao một video tuyên truyền game hoàn toàn khác với một tác phẩm điện ảnh.

“Thật ra tôi đã biết Mạnh ảnh đế đến chỗ chúng tôi quay phim từ trước rồi, chẳng qua không ngờ đạo diễn sẽ xảy ra vấn đề như vậy, thế nhưng bây giờ cũng tốt, vừa khéo có thể tình cờ gặp Mạnh ảnh đế ở đây, tôi thật cao hứng.” Lúc này dáng vẻ Tư Không Dịch cứ như một đứa trẻ to xác không hề có chút tâm cơ gì, hai mắt Mạnh Thanh Thu hơi nheo lại, tuy rằng hắn hoài nghi, không biết Tư Không Dịch có “đơn thuần” như vẻ ngoài hay không, nhưng chuyện này cũng không trở ngại hắn lợi dụng cậu để tạo một ít đề tài.

Dù sao cái tên Tư Không Dịch hiện tại rất hot trong giới giải trí, có thể nói bộ phim Dong binh chi vương chính là một quả pháo nâng một ngôi sao tương lai lên cao, mà điều làm Mạnh Thanh Thu kiềm lòng không được ghen tỵ với Tư Không Dịch chính là, các phương diện của cậu đều hoàn mỹ. Lấy kinh nghiệm lăn lộn trong giới giải trí đã mười năm của hắn, hắn có thể chắc chắn chỉ cần Tư Không Dịch không phạm phải vấn đề gì về đạo đức, cậu có thể tiến rất xa trong tương lai.

“Ha ha, tôi cũng rất cao hứng có thể gặp cậu, lúc trước nhìn ảnh chụp của cậu, tôi còn nghĩ rốt cuộc là người như thế nào mới có thể chụp được tác phẩm như vậy? Sau đó tôi lại thấy rất nhiều bài Weibo nói về cậu, không thể không nói tôi cực kỳ tán thưởng tính cách của cậu. Trong giới chúng ta có nghệ nhân như vậy, tương lai nhất định sẽ phát triển rất rực rỡ.”

Tư Không Dịch ngượng ngùng cười cười. Bên kia, tiểu trợ lý của Mạnh Thanh Thu đã lén chụp vài tấm hình hai người đang trò chuyện vui vẻ, đề phòng cho những tình huống sau này cần đến. Nhưng lúc hắn còn muốn chụp thêm vài tấm nữa, cửa trường quay bỗng nhiên bị đẩy ra, một nhân vật làm người ta không thể nào ngó lơ bước vào.

“A, Yến tổng!”

Tiểu trợ lý kêu lên, những người khác nghe tiếng kêu, dùng tốc độ nhanh nhất nhìn về phía cửa. Người phụ trách công ty game Đại Ngư, Mạnh Thanh Thu, thậm chí là đạo diễn thay thế Lục Sở Cách, tất cả đều đồng loạt đứng lên, dùng hành động bày tỏ sự hoan nghênh của họ với “Thanh niên tài giỏi và giàu có” này.

“Ha ha ha, sao hôm nay Yến tổng lại rảnh rỗi đến đây thế?” Lục Sở Cách là đại đạo diễn có thân phận cao nhất ở đây, tất nhiên ông là người mở miệng nói chuyện đầu tiên.

Tuy Yến Khôn cực kỳ không muốn nói chuyện với người khác, nhưng trước mặt bao nhiêu người, hắn vẫn không nên làm lơ mọi người. Yến tổng ôn hòa cười cười với Lục Sở Cách: “Đạo diễn Lục cứ nói đùa, nói thế nào thì Quang Diệu Tinh Quang cũng là công ty con của tập đoàn Yến thị. Tôi hẳn là nên đến xem một chút, huống chi trường quay công nghệ cao này là kế hoạch thử nghiệm mà Quang Diệu Tinh Quang đã đầu tư rất nhiều trong năm nay, đạo diễn Lục muốn dùng nó quay bộ phim mới nhất, tất nhiên tôi phải đến xem chứ, cũng muốn nghe xem đạo diễn Lục có ý kiến và đề nghị gì về vấn đề chuyên môn không.”

Đạo diễn Lục nghe thế vui vẻ nói: “Ha ha, Yến tổng đúng là một tổng tài tốt. Ngài yên tâm, chúng tôi sẽ tự thể nghiệm, sau đó viết một bản báo cáo thật tỉ mỉ đưa cho ngài. À, bây giờ chúng tôi sẽ lập tức quay phim, Yến tổng có muốn ở đây xem một lúc không?”

Yến Khôn cực kỳ tự giác ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Tư Không Dịch, gật gật đầu: “Vậy để tôi xem một lúc, tôi còn chưa thấy các bộ phim trinh thám được quay như thế nào.”

Lục Sở Cách thấy Yến Khôn thật sự ngồi xuống ghế muốn xem ông quay phim, ông hơi kích động, phải biết vị trước mặt chỉ cần bỏ chút tài chính là đủ cho ông quay đến mấy bộ phim điện ảnh. Hiếm khi vị tổng tài cực kỳ bận rộn này đến xem quay phim, vì thế đạo diễn Lục giống như uống máu gà, lập tức vỗ tay hô hào đội ngũ:

“Nhanh nhanh nhanh! Yến tổng thần tài muốn xem chúng ta quay phim, mọi người phải biểu hiện thật tốt, không chừng Yến tổng thuận mắt sẽ đầu tư đó! Thanh Thu và Chi Chi cũng tới đây, hai người là diễn viên chính của bộ phim, nhất định phải quay cho tốt, chúng ta lập tức quay cảnh thứ nhất!”

Mạnh Thanh Thu và Tống Chi Chi, cộng thêm mấy diễn viên khác đều nhanh chóng tập trung giữa trường quay, lúc bọn họ đứng lên, Tống Chi Chi còn đặc biệt đến chào hỏi Yến Khôn, vừa nhìn là biết muốn làm quen, không chừng sau này có chỗ dùng. Ngược lại Mạnh Thanh Thu không cố ý đi đến chào hỏi, nhưng cũng cho Yến tổng một nụ cười quyến rũ, không riêng Yến Khôn cảm thấy nụ cười này quá xấu, mà Tư Không Dịch cũng cảm thấy khó coi. Hừ.

Đội ngũ của đạo diễn Lục đang khẩn trương bắt đầu sắp xếp đạo cụ và máy móc, bên này Yến Khôn trực tiếp giơ tay chọt chọt cánh tay Tư Không Dịch.

Cậu giật giật bả vai, sau đó nhíu mày nói: “Làm gì vậy? Trước công chúng, cho dù hai ta quen biết, anh cũng đừng có làm vậy.”

Yến Khôn cau mày: “Bọn họ quay cái gì vậy?”

Tư Không Dịch ha một tiếng: “Tôi cứ nghĩ anh ngồi xuống xem là do đã biết bọn họ quay phim gì, thì ra là anh không biết. Đạo diễn Lục nghe được sẽ khóc mất.”

Yến Khôn hừ một tiếng: “Tôi bận như vậy, rảnh đâu mà quản mấy chuyện này?”

Cậu liếc mắt xem thường: “Hình như tên là Tâm bệnh. Nội dung nói về một đám tinh anh xã hội nhận được một thư mời, đi tới một căn phòng hội nghị, cùng thảo luận một vấn đề, sau đó cả đám bắt đầu phát bệnh đi giết người hoặc là tự sát.”

Yến tổng nghe đại khái nội dung, gương mặt không lộ biểu cảm gì, hơn nửa ngày mới nói: “Loại phim này mà cũng có người xem hả?”

Tư Không Dịch đang uống nước trái cây suýt nữa bị sặc: “Đạo diễn Lục thật sự khóc luôn a. Tuy thể loại này không đại chúng, nhưng theo phong cách trinh thám thì rất được hoan nghênh. Hơn nữa, có ảnh đế tham gia, phải là đại chế tác.”

Yến Khôn cười nhạo một tiếng: “Ảnh đế này chẳng cao giá gì.”

Tư Không Dịch nhớ lại những gì Từ Đồ Chi từng nói về Mạnh Thanh Thu, ánh mắt hiện lên ý lạnh: “Đúng vậy, hắn vốn có thể tiến xa hơn nữa, nhưng hắn lại tự tay đẩy người có thể giúp hắn nhất ra xa. Gần đây tin tức trên mạng về vị ảnh đế này cũng không nhiều. Đối với một minh tinh mà nói, đây tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Đã nửa năm hắn không ra mắt tác phẩm nào, nếu từ nay đến cuối năm vẫn không có tin tức gì, nhân khí và danh khí của hắn sẽ bị ảnh hưởng rất lớn.”

Yến Khôn gật gật đầu: “Nên hắn mới đóng Tâm bệnh.”

Tư Không Dịch vươn tay vuốt ve bộ lông mềm mại của Đại Hoa: “Giống như anh nói, ảnh đế rất ít khi quay thể loại trinh thám hồi hộp này. Mạnh Thanh Thu nhận bộ phim này đã là hơi rớt giá. Thế nhưng nếu bộ phim này quay tốt, cùng thời gian lại không có tác phẩm nào có thể so sánh với nó, vậy phỏng chừng hắn có thể tiếp tục phát triển. Nhưng mà…”

Yến Khôn cười lạnh một tay, vươn tay về phía Ngô Hình, người sau nhanh chóng móc một bịch cá nhỏ đưa qua, sau đó Yến đại tổng tài bắt đầu cho mèo ăn.

“Xem tôi và cái tên bị hủy dung kia chỉ là vật trang trí thôi sao? Bắt đầu từ bộ phim này, hắn chỉ có thể trở thành thuốc độc phòng vé.”

Đại Hoa nhìn cá nhỏ màu sắc và hương vị đều hoàn mỹ trước mặt, tuy rất muốn ngạo kiều quay đi, nhưng là, thức ăn đã đến miệng, vẫn nên ăn một miếng đi.

Vì thế, nhân viên công tác trong phim trường đáng nhìn lén Yến tổng và Tư Không Dịch nói chuyện, vẻ mặt ngơ ngác nhìn Yến tổng vô cùng thuần thục cho mèo ăn. Sau đó họ lại nhịn không được nghĩ, quả nhiên tổng tài đại nhân rất thích chó mèo của Tư Không Dịch nha, lúc nào cũng mang theo cá nhỏ và bánh quy khúc xương bên người!

“Ừm, nghe nói Khổng Triệu để cậu tự chọn kịch bản mới? Chọn được chưa?”

Tư Không Dịch nghe thấy câu này, nhanh chóng cầm một chồng kịch bản bên cạnh lên, ước chừng đến hơn bảy, tám cái. “Đừng nói nữa, tôi còn chưa đọc xong hết nè! Nhưng tôi phát hiện vài tình tiết trong mấy kịch bản này rất lôi, ba bộ đầu cơ bản nói về tiểu nhân vật báo thù trở thành đại nhân vật, hai bộ nói về chuyện yêu đương cũ rích của một vị tổng tài, hai bộ cuối cùng ngược lại hơi thú vị, một cái là cảnh sát phá án, một cái là bác sĩ cứu người, nhưng dù là cảnh sát hay là bác sĩ, tôi cũng chưa từng làm qua. Nói thế nào thì phải chuyên nghiệp một chút về tính chất nghề nghiệp, nếu tôi chọn nó, chắc phải đi thực tập quan sát vài ngày mới được.”

Yến Khôn nghe vậy liền cầm lấy hai kịch bản kia lên, phát hiện nội dung cũng được. Nhưng đúng như Tư Không Dịch đã nói, hắn cảm thấy hai kịch bản này cũng không thích hợp lắm với cảm giác Tư Không Dịch thường tạo cho người khác. Vì thế, Tư Không Dịch đang ăn KFC bên cạnh chợt nghe tổng tài đại nhân nói một câu:

“Để Khổng Triệu tìm một người viết kịch bản cho cậu. Cậu muốn quay thể loại gì? Nội dung là gì?”

Tư Không Dịch: “?!”

Đại diện Khổng luôn bên cạnh nghe lén nãy giờ: “???”

Đại mật Ngô Hình: “…” Ha hả. Quả nhiên là sắc đẹp hại người, nếu không phải ngài rất nổi tiếng, có phải ngài còn định đi đóng vai khách mời không? Ngài đây là trắng trợn tiềm quy tắc! Một người chính trực như Tư Không Dịch tuyệt đối sẽ không chấp nhận bị tiềm.

“Thật hả?” Hai mắt Tư Không Dịch sáng ngời: “Anh thấy quay một bộ phim đại hiệp cổ trang dùng chó mèo phá án thế nào? Vừa khéo có thể để thú cưng của tôi làm diễn viên không chuyên! Tôi cảm thấy cực kỳ thích hợp!”

Ngô Hình: “…” Không ngờ Tư Không Dịch lại là người như vậy! Cậu đã đạp đổ sự kỳ vọng của tôi về cậu rồi!

Khổng Triệu mở miệng: “Tiểu Dịch đừng làm rộn, tổng tài cũng đừng quậy nữa. Hai người cho rằng tùy tiện nói ra một kịch bản là có thể đủ để quay phim thành công sao? Đâu có dễ như đùa vậy.”

Yến tổng: “Tôi cũng thấy rất tốt. Cứ vậy đi, chuyện còn lại để Tiểu Khảm đi làm.”

Khổng Triệu: “…” Dù sao Yến tổng, anh có tiền thì cứ tùy hứng! Ông đây không nói nữa được chưa!

Ngay lúc đại diện Khổng đang tức giận kêu gào đồ có tiền độc ác trong lòng, bên kia nữ nhân vật chính đang quay phim, Tống Chi Chi bỗng nhiên hét lên một tiếng, trực tiếp xô ngã Mạnh Thanh Thu đứng trước mặt. “Á á á! Sau lưng anh! Sau lưng anh có quỷ! Đáng sợ quá a a!”

Tất cả mọi người đều quay qua nhìn về phía bọn họ.

______________

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Hoá há há, thử quay phim truyền hình nha.

Yến tổng: Tôi nhìn người nào thuận mắt, người đó muốn quay cảnh ngồi tên lửa bay lên trời cũng được.

Mạnh Thanh Thu: Yến tổng, anh thấy tôi thế nào?

Yến tổng: Xấu cự.

Trần Hi: Yến tổng?

Yến tổng: Không thú vị cự.

Tạ Kỳ: Yến tổng Yến tổng!

Yến tổng: Ngốc cự, nói, cái người vừa xinh đẹp vừa thú vị vừa thông minh đâu?! Sao còn chưa tới?

Tư Không Dịch: Hôm nay ai trong chúng ta đi lấy bát quái? Nghe nói vị đạo diễn nào đó buổi tối thích cởi truồng nhông nhông.

Gâu meo chít vo ve.