Tiểu Bá Vương Giới Giải Trí Trọng Sinh

Chương 92: Tuyệt đối xin đừng làm fan tư sinh!



Trong căn phòng khách sạn sáng sủa và sạch sẽ.

Diệp Niệm Ninh và Tống Tử Khiêm ngồi trên sô pha, ngẩng đầu nhìn hai cô gái đứng trước mặt mình.

"Hai người tên gì?" Diệp Niệm Ninh lấy điện thoại ra chụp ảnh từng người bọn họ, lạnh lùng hỏi.

"Em tên là... Giang Mị..." Cô gái tóc dài nhỏ giọng nói.

Cô gái tóc ngắn thấy cô cũng đã nói rồi nên chỉ còn cách trả lời: "Em tên là Thu Oánh."

"Là Mị nào, Oánh nào vậy?" Tống Tử Khiêm mở ghi chú trên điện thoại, tức giận hỏi.

"Mị trong liếc mắt đưa tình, Oánh trong óng ánh sáng long lanh." Thu Oánh và Giang Mị liếc nhìn nhau, tiếp đó nói.

Tống Tử Khiêm nghe xong thì nhanh chóng gõ tên hai người họ vào mục ghi nhớ: "Nào, ngẩng đầu lên cho tôi nhìn thử chút."

Hai người chần chà chần chừ ngẩng đầu lên, Tống Tử Khiêm thản nhiên liếc nhìn bọn họ rồi hỏi: "Hai người bao nhiêu tuổi?"

"Chúng em đều mười chín tuổi." Thu Oánh trả lời.

"Vẫn còn đang học đại học hay đã đi làm rồi?"

"Em còn đang học, còn cậu ấy đã đi làm."

"Cô học trường nào?" Tống Tử Khiêm hỏi Thu Oánh trước, sau đó lại hỏi Giang Mị: "Còn cô đang làm nghề gì?"

"Em học ở đại học Y..." Thu Oánh còn đang định tiếp tục nói thay cho Giang Mị, nhưng đã bị Diệp Niệm Ninh ngắt lời trước: "Cô ấy cũng không phải không có miệng nói, cô để cô ấy tự nói đi."

Giang Mị lén liếc nhìn Diệp Niệm Ninh, mím môi trả lời: "Em là streamer."

"Chà, streamer! Ứng dụng Ngân Hà?"

Khóe miệng Diệp Niệm Ninh vẫn giữ được ý cười trông cũng không có vẻ gì là tức giận, nhưng thật ra cậu đang cực kỳ tức giận, chỉ là cố kiềm chế mà thôi.

"Dạ." Giang Mị lại lén nhìn Diệp Niệm Ninh lần nữa, trong lòng bắt đầu nổi lên cơn mê trai.

Anh ấy đang cười với tui kìa? A a a a a! Chồng mình đẹp trai quá!

"Nick của cô tên gì?"

"Là Giang Mị."

Diệp Niệm Ninh ngẩng đầu nhìn Giang Mị và Thu Oánh một hồi, thản nhiên nói: "Đứng đấy cảm thấy mệt lắm phải không? Ngồi trước đi!"

Nói xong, cậu nhấc điện thoại mở ứng dụng Ngân Hà, nhấp vào thanh tìm kiếm, sau khi nhập tên của Giang Mị vào thì có rất nhiều người dùng nickname Giang Mị hiện ra.

Cậu nhấp vào bức ảnh đầu tiên, so sánh ảnh đại diện của cô với người thật bên ngoài rồi cậu xác nhận: "Có rất nhiều fan hâm mộ! Ba triệu lận cơ đấy!"

Giang Mị chỉ nhìn cậu nhưng không trả lời.

"Cô nói xem nếu tôi đem chuyện cô lẻn vào phòng tôi đăng lên Weibo, vậy thì những fan hâm mộ đấy của cô có thể hoàn toàn trở thành antifan không nhỉ?" Diệp Niệm Ninh cau mày, rất hứng thú hỏi.

Giang Mị thoáng sững sờ, chờ sau khi phản ứng lại cô mới nhận thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Nếu Diệp Niệm Ninh thật sự làm như vậy, cô sẽ không chỉ bị tấn công dữ dội trên mạng internet mà rất có thể còn vì vậy mà mất việc.

Vất vả lắm cô mới đạt được chút thành tựu như vậy, tuyệt đối không thể vì chuyện lần này mà đổ sông đổ biển hết được.

"Cô nói xem nếu như trường học của cô biết được chuyện này, vậy các bạn học và giáo viên của cô sẽ nghĩ gì về cô đây?" Diệp Niệm Ninh thấy Giang Mị đã bắt đầu sợ hãi, lại mỉm cười cũng hỏi như vậy với Thu Oánh.

Thu Oánh nhìn cậu, nước mắt chảy dài trong vô thức.

Rõ ràng là cậu ấy đang cười, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng, nhưng những lời cậu ấy nói ra lại khiến cô cảm thấy vô cùng sợ hãi. "Tôi không phải là thánh phụ, vì thế tôi sẽ không bỏ qua chỉ vì các người rơi vài giọt nước mắt trước mặt tôi như vậy. Mà tôi cũng đã sớm đăng bài Weibo cảnh cáo những fan tư sinh như các người. Trước kia, các người là bám đuôi theo dõi, bây giờ thì trực tiếp lẻn vào phòng tôi luôn rồi. Tôi không biết các người lấy đâu ra can đảm như vậy, cũng không biết các người vào phòng tôi bằng cách nào.

Nhưng những gì mà các người đã làm lần này quả thực đã xâm phạm tới quyền riêng tư của tôi. Vì đã vi phạm pháp luật nên tôi sẽ gọi cảnh sát, tôi không thể tự mình xử lý loại chuyện này được, nhưng tôi tin rằng nhất định các chú cảnh sát có thể giải quyết giúp tôi."

Diệp Niệm Ninh dứt lời thì ném cho Tống Tử Khiêm một ánh mắt, Tống Tử Khiêm gật gật đầu, cầm điện thoại ra ngoài bấm gọi 110. "Sao lại khóc? Tôi cũng chưa làm gì cả, không phải vẫn còn chưa đăng lên Weibo sao?"

Diệp Niệm Ninh nhìn hai cô gái khóc bù lu bù loa trước mặt mình, trong lòng không có chút thương cảm nào, ngược lại khi nhìn thấy khuôn mặt không trang điểm của họ còn có chút buồn cười.

"Niệm Niệm... Anh đừng như vậy mà, được không? Chúng em cũng bởi vì quá yêu thích anh nên mới làm vậy... Chúng em chỉ là muốn gần anh thêm chút mà thôi... Lần này bọn em đúng là có hơi bốc đồng... Nhưng bọn em cũng chưa làm gì anh... Anh tha thứ cho bọn em đi được không?" Giang Mị đi tới trước mặt Diệp Niệm Ninh, vươn tay lôi kéo quần áo của cậu vừa khóc vừa nói.

Diệp Niệm Ninh giật giật khóe miệng, trực tiếp mắng người.

"Cô gái này sao có thể không biết xấu hổ như vậy hả? Đúng vậy, bây giờ cô chưa làm gì tôi cả, nhưng thế này cũng không có nghĩa là các người sẽ không làm gì với tôi! Nếu như hôm nay tôi không phát hiện ra các người, vậy thì các người sẽ làm gì? Trốn trong phòng tôi không ăn không uống rồi tiếp tục đợi? Đợi cho đến khi tôi rời đi thì các người mới đi chứ gì? Hôm nay là Tết Nguyên Đán là khoảng thời gian vui mừng, tốt lành như vậy. Vốn dĩ tôi còn đang rất vui vẻ khi nghĩ đến chuyện ngày mai là được nghỉ, kết quả là các người đã hoàn toàn phá hỏng mất tâm trạng tốt của tôi.

Các cô là con gái nên tôi cũng không tiện mắng chửi những lời khó nghe, nhưng tôi hi vọng các cô có thể biết rằng tôi là một người, một người mà không liên quan gì đến các cô cả. Nếu không phải vì chuyện ngoài ý muốn ngày hôm nay thì có lẽ tôi đã không biết các cô là ai rồi.

Các cô thích tôi, làm fan hâm mộ của tôi, có thể, tôi rất hoan nghênh điều đó. Nhưng đừng đi quá xa là được, chẳng lẽ các cô không cảm thấy rằng sự yêu thích của mình đã biến chất rồi sao? Lần này tôi sẽ chỉ báo cảnh sát để các cảnh sát giáo dục các cô một chút, sẽ không vạch trần các cô trên Weibo. Nhưng nếu còn có lần sau thì các cô cứ chờ đi, tôi sẽ không bởi vì các cô là con gái mà nương tay đâu. Về sau cũng phiền các cô tránh xa cuộc sống của tôi ra một chút, được không? Các cô có thể xem tôi thành mục tiêu phấn đấu hoặc là động lực để tiến về phía trước, cái nào cũng được. Đương nhiên, các cô cũng có thể xem tôi là chồng hay gì đó của các cô, yy mà, tôi hiểu, tôi cũng có thể chấp nhận điều đó.

Nhưng tuyệt đối xin đừng làm fan tư sinh! Đừng có nghĩ đến chuyện tới gần tôi thêm chút nữa, muốn tôi chú ý tới các cô và tôi thật sự trở thành người trong cùng hộ khẩu với các cô. Các cô phải nhớ rằng chúng ta là người của hai vòng tròn và hai thế giới."

Diệp Niệm Ninh mở nắp chai nước khoáng uống một hớp nước, quay đầu nhìn Tống Tử Khiêm, hỏi: "Khi nào mới tới?"

"Sắp rồi, mười phút nữa." Tống Tử Khiêm vươn tay sờ sờ đầu cậu, cười nói: "Sao có thể nói như vậy được? Cả hai người bọn họ đều bị dọa cho sợ luôn rồi." Diệp Niệm Ninh liếc nhìn sang Giang Mị và Thu Oánh, đã ngừng khóc chỉ là đang ngây ngốc nhìn cậu, quả thật rất giống bị cậu mắng cho ngu người.

"Hừ! Không khóc nữa cũng tốt, nếu không khi cảnh sát tới còn tưởng rằng chúng ta đánh bọn họ nữa!" Diệp Niệm Ninh thản nhiên cười nói.

Không lâu sau, cảnh sát đến.

"Cốc cốc cốc!" Tiếng gõ cửa vang lên, Diệp Niệm Ninh liền vội vàng chạy ra mở cửa.

"Xin chào, tôi là cảnh sát! Cậu là người vừa mới báo án phải không?" Vị cảnh sát hơi lớn tuổi lấy thẻ cảnh sát ra, lễ phép hỏi.

"Vâng, vâng." Diệp Niệm Ninh tránh người sang một bên, để hai vị cảnh sát đi vào phòng trước, sau đó mới tự giới thiệu: "Xin chào các vị, tên tôi là Diệp Niệm Ninh là ca sĩ."

"Xin chào, tôi họ Lưu, cậu gọi tôi cảnh sát Lưu là được. Cậu ấy là cảnh sát thực tập sinh trong cục của chúng tôi, cậu cứ gọi cậu ấy là Tiểu Uông đi." Cảnh sát Lưu và Tiểu Uông lần lượt bắt tay chào Diệp Niệm Ninh, Diệp Niệm Ninh gật đầu cười cười dẫn họ vào phòng khách.

"Tử Khiêm, vị này là cảnh sát Lưu, còn vị này là Tiểu Uông." Diệp Niệm Ninh vươn tay vỗ vỗ Tống Tử Khiêm đang chuẩn bị ngủ thiếp đi, mỉm cười giới thiệu với anh ta.

Thấy cảnh sát đã tới, Tống Tử Khiêm lập tức tỉnh táo vội vàng bắt tay với bọn họ: "Xin chào cảnh sát Lưu! Xin chào Tiểu Uông! Tôi là người đại diện của cậu ấy tên là Tống Tử Khiêm."

"Xin chào, các cậu giải thích một chút chuyện đã xảy ra đi." Cảnh sát Lưu và Tiểu Uông ngồi trên ghế sô pha nhìn Diệp Niệm Ninh và Tống Tử Khiêm hỏi. Họ hoàn toàn không có ý định nói chuyện với Thu Oánh và Giang Mị.

Đợi Diệp Niệm Ninh giải thích ngắn gọn vấn đề xong, họ mới nhìn sang phía Thu Oánh và Giang Mị. "Hai cô gái này sao lại không biết xấu hổ như vậy hả? Chạy vào trốn trong phòng người ta, các cô muốn làm gì? Chờ cậu ta ngủ rồi thì lên giường nằm ngủ cùng cậu ta sao?" Cảnh sát Lưu hừ lạnh một tiếng: "Nói đi, còn làm chuyện gì khác nữa không?"

"Chỉ lục lọi đồ đạc, chụp ảnh và cài thiết bị theo dõi." Thu Oánh nhỏ giọng trả lời.

"Thiết bị theo dõi để ở đâu?"

"Trong ốp lưng điện thoại của anh ấy."

Nghe vậy Diệp Niệm Ninh sửng sốt, sau đó nhanh chóng tháo ốp lưng điện thoại ra, đúng là có một thiết bị theo dõi thu nhỏ ở trong.

"Các cô giỏi lắm, đều đã trưởng thành hết chưa?" Cảnh sát Lưu nhận lấy thiết bị theo dõi thu nhỏ lên xem xét, sau đó đưa cho Tiểu Uông đang ngồi ở bên cạnh.

"Đã trưởng thành..."

"Vậy hãy cùng chúng tôi về cục đi."