Tiểu Bá Vương Giới Giải Trí Trọng Sinh

Chương 91: Cậu biết bói toán không?



Sau khi biểu diễn xong tiết mục Diệp Niệm Ninh vội vàng bước xuống sân khấu, vừa rồi mí mắt phải của cậu cứ giật mãi, cậu cứ cảm thấy chút nữa sẽ có chuyện xảy ra. Vậy nên tốt hơn hết là nên quay về đợi ở khách sạn.

"Bát Giới, cậu biết bói toán không?" Diệp Niệm Ninh đang đi trên phố, cảm thấy có hơi buồn chán liền bắt chuyện cùng 88.

"Không biết, nhưng tôi có thể đoán trước được nguy hiểm. Ví dụ, nếu ký chủ cậu cứ cúi đầu đi đường mãi thế này thì một phút sau sẽ đụng vào cột điện."

Diệp Niệm Ninh dừng lại ngẩng đầu lên nhìn, quả thật cách đó không xa có một cây cột điện.

Cậu gượng cười hai cái, lẳng lặng đi sang bên cạnh: "Cái này không tính. Nếu như cậu thật sự có thể đoán trước được vậy đoán xem đêm nay anh có gặp nguy hiểm gì không."

"Ký chủ, đêm nay cậu sẽ không gặp phải nguy hiểm gì, có điều cậu chỉ hơi kinh hãi một chút mà thôi." 88 nói xong kỳ thật cũng có chút bối rối, hai cô gái hẳn là không làm gì tổn hại đến ký chủ đâu.

"Kinh hãi? Kinh hãi cái gì?" Diệp Niệm Ninh thở phào nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần không uy hiếp đến an toàn của bản thân thì mọi chuyện đều dễ nói.

"... Cái này tôi cũng không nói được, dù sao thì cậu cứ về khách sạn rồi sẽ biết."

"Được rồi." Diệp Niệm Ninh miễn cưỡng trả lời.

88 đã nói tới như vậy, cậu cũng không tiện truy hỏi thêm nữa, dẫu sao về khách sạn rồi cũng sẽ biết nên cậu cũng không vội.

Khi về tới khách sạn cũng đã gần mười giờ, đoán chừng có lẽ Xuân Vãn cũng đã kết thúc. Diệp Niệm Ninh lấy điện thoại di động ra xem Weibo, quả nhiên bài hát cậu vừa biểu diễn《 Vạn Sự Như Ý 》đã lên hot search.

"Có vẻ như phải tận dụng độ hot lúc này để quay MV." Cậu nhỏ giọng thì thầm, sau đó bước ra khỏi thang máy.

Hành lang khách sạn không có lấy một bóng người, im lặng như tờ, liên tưởng đến lời 88 vừa nói, bỗng nhiên cậu cảm thấy có chút sợ hãi.

"Chắc không phải là có ma đấy chứ?"

Diệp Niệm Ninh nhanh chóng bước tới trước cửa phòng mình, lấy thẻ phòng từ trong túi ra quẹt lên cảm biến, sau khi vang lên một tiếng bíp, cửa phòng mở ra.

Phản ứng đầu tiên của cậu khi bước vào phòng là khóa trái cửa lại, tiếp đó bật tất cả đèn trong phòng lên.

"Lừa người, rõ ràng không có việc gì cả."

Diệp Niệm Ninh cau mày, thản nhiên đặt điện thoại xuống giường, lấy một bộ quần áo để thay từ trong vali ra, rồi đi vào phòng tắm tắm rửa.

Mà lúc này, hai cô gái núp dưới gầm giường và sau rèm cửa từ từ bước ra, sau khi liếc nhìn nhau mấy cái cả hai bắt đầu lục lọi vali của Diệp Niệm Ninh.

"Cậu làm gì vậy?" Cô gái tóc ngắn nhìn thấy cô gái tóc dài đang cởϊ qυầи áo, có chút khó hiểu, nhỏ giọng hỏi.

"Khó khăn lắm mới đến được một lần, nhất định phải cho chồng chút đồ làm kỷ niệm."

Cô gái tóc dài cởϊ qυầи áσ ɭóŧ ra rồi cho vào bên dưới đống quần áo của Diệp Niệm Ninh, cô gái tóc ngắn nhìn hành động của cô cũng không nói nhiều, chỉ là dùng điện thoại không ngừng chụp ảnh.

"Máy theo dõi ở đâu? Cậu đã đặt nó chưa?" Sau khi mặc quần áo tử tế lại, cô gái tóc dài hỏi.

"Không, tớ không biết phải đặt nó ở đâu cả."

Cô gái tóc ngắn đưa thiết bị theo dõi thu nhỏ cho cô gái tóc dài, ý bảo là cô tự mình đi làm.

Cô gái tóc dài lườm cô một cái, đứng dậy nằm lên giường rồi cầm điện thoại của Diệp Niệp Ninh lên, đặt máy theo dõi vào trong ốp lưng điện thoại. "Chứng minh thư?" Cô gái tóc dài cầm chứng minh thư lên nhìn: "Cậu cũng chụp cái này lại đi, có lẽ sau này nó sẽ hữu dụng."

"Ừm."

Khi cô gái tóc ngắn chuẩn bị chụp ảnh thì tiếng nước trong phòng tắm chợt dừng lại.

Cả hai vội vàng thu dọn đồ đạc rồi quay vào gầm giường và sau rèm cửa.

"88 này, hình như anh vừa nghe thấy có tiếng người nói chuyện bên ngoài. Là thật hay giả vậy?" Diệp Niệm Ninh vừa lau khô người vừa hỏi 88.

"Thật."

"Hả? Nhưng rõ ràng anh là người duy nhất ở trong phòng mà, làm sao có tiếng người nói chuyện được?"

Diệp Niệm Ninh từ từ dừng động tác trên tay lại khi nghe tới chỗ này.

Vừa rồi cậu có nghe thấy có tiếng người nói chuyện bên ngoài, mặc dù nghe không rõ ràng lắm, nhưng bây giờ 88 cũng nói là thật, vậy chỉ có thể nói là phòng của cậu... có người vào!!! "Chắc là Tử Khiêm. Có lẽ ngủ một giấc rồi tỉnh dậy sau đó thì tới tìm anh đây ăn cơm tối."

Diệp Niệm Ninh bắt đầu tự thôi miên chính mình trong lòng, 88 nhìn thấy bộ dạng của cậu như vậy, cũng không tiện nói ra sự thật, nên đành phải giữ im lặng.

Sau khi mặc quần áo tử tế vào rồi bước ra khỏi phòng tắm, Diệp Niệm Ninh hô lên vài tiếng: "Tử Khiêm! Tống Tử Khiêm!"

Không ai đáp lại cậu.

Vì vậy, cậu bước tới phòng khách liếc nhìn hai lần, cũng không có ai cả.

"Thật là kỳ quái mà."

Ngoài miệng Diệp Niệm Ninh chỉ lẩm bẩm một câu nhưng trong lòng cậu đang rất hoảng hốt, không phải là Tử Khiêm, vậy là ai? Chắc không phải gặp ma thật đấy chứ?

Cậu tùy tiện lau tóc rồi nằm xuống giường, cầm điện thoại lên chơi game để giảm bớt sự kinh hãi trong lòng, nhưng lại vô tình nhìn thấy chứng minh thư ở bên cạnh điện thoại. Chứng minh thư của mình không phải để ở trong ốp lưng điện thoại à? Sao bây giờ lại...

Đang ngờ vực thì trong đầu chợt hiện lên một suy đoán, lúc đang tắm thì nghe thấy tiếng người nói chuyện, còn sau khi tắm xong thì âm thanh biến mất, chứng minh thư cũng đã bị di chuyển. Cái này còn không phải nói rõ là có người trốn trong phòng của cậu sao?

Và nơi tốt nhất để trốn trong phòng của cậu là dưới gầm giường và sau rèm cửa.

Má ơi, chắc không phải là một kẻ cuồng gϊếŧ người đấy chứ QAQ?

Ngay khi nghĩ đến loại khả năng này, thậm chí đến cả thở mạnh Diệp Niệm Ninh còn không dám, nhanh chóng cầm điện thoại và thẻ phòng rồi lặng lẽ bước ra khỏi phòng.

Để tránh người kia phát hiện ra mình rời khỏi đây, lúc mở và đóng cậu phải tập trung cao độ để không phát ra bất kỳ tiếng động nào. "88, cậu nói thật cho anh biết, người trong phòng anh có phải là tội phạm gϊếŧ người hay không?" Diệp Niệm Ninh vội vã bước tới phòng của Tống Tử Khiêm, dùng sức gõ cửa.

"Ký chủ, cậu nghĩ nhiều rồi, chỉ là hai cô gái thôi."

"Con gái?"

Diệp Niệm Ninh dừng động tác gõ cửa lại, con gái bình thường sao lại trốn trong phòng của cậu được, trừ phi mấy cô gái này là fan tư sinh!!!

Nghĩ thông suốt Diệp Niệm Ninh liếc nhìn Tống Tử Khiêm vẫn còn đang ngáp dài ngáp ngắn trước mặt mình một cái rồi nhỏ giọng nói: "Tử Khiêm, có vẻ như có fan tư sinh trốn trong phòng của em."

Tống Tử Khiêm vừa tỉnh dậy còn đang ngây người, nghe thấy câu này thì sửng sốt: "Gì cơ?"

"Em nói, trong phòng của em có fan tư sinh. Anh và em cùng đi bắt người."

"Có thật không vậy? Hay là em lầm rồi chăng?" Tống Tử Khiêm nửa tin nửa ngờ hỏi. "Thật đó. Lúc đang tắm em nghe thấy có tiếng ai đó đang nói chuyện trong phòng của em. Ngoài ra, chứng minh thư mà lúc đầu em bỏ trong ốp lưng điện thoại sau khi em tắm xong đi ra thì lại được đặt ở ngay bên cạnh điện thoại. Ôi chao, loại chuyện thế này em sẽ không đùa với anh đâu, tin em đi!"

Diệp Niệm Ninh nắm lấy cổ tay Tống Tử Khiêm lôi anh ta ra khỏi phòng, Tống Tử Khiêm nhanh chóng cầm lấy thẻ phòng rồi đóng cửa lại.

"Vậy thì chúng ta phải làm sao đây? Em có chắc là bọn họ vẫn còn ở trong phòng không?" Đây cũng là lần đầu Tống Tử Khiêm gặp phải loại chuyện này, thành thật mà nói so với Diệp Niệm Ninh thì anh ta còn hoảng loạn hơn.

Nếu như việc này là thật và Diệp Thanh Lâm cũng biết chuyện, khi trở về anh ta nhất định sẽ bị mắng tới chết cho xem. Hừ, anh ngược lại muốn nhìn xem ai mà gan to bằng trời và không biết xấu hổ như vậy! "Em chắc chắn mà." Vừa mới hỏi 88 xong nên Diệp Niệm Ninh nói vô cùng chắc chắn.

"Đợt lát nữa khi chúng ta vào cứ trực tiếp nói chúng ta đã biết bọn họ đang ở bên trong, sau đó dọa cho bọn họ ra. Nếu họ không ra thì chúng ta sẽ lục soát căn phòng. Dù sao thì trong phòng của em cũng chỉ có mấy chỗ mới trốn được thôi."

"Ừ, được rồi. Cậu có muốn anh báo cảnh sát ngay bây giờ không?"

"Khoan hãy vội. Chờ bắt được người đã rồi nói sau."

"Ok."

Hai người cùng nhau tiến vào phòng, liếc nhìn nhau một lúc Diệp Niệm Ninh lên tiếng trước: "Này, tôi biết các người đang ở trong phòng tôi, bước ra đây. Chỉ cần đi ra thì mọi chuyện đều có thể thương lượng. Nếu còn không ra nữa vậy thì chúng tôi sẽ báo cảnh sát ngay."

Nói xong đợi mấy phút, không có người bước ra, cũng không có thanh âm gì. "Lục soát đi, anh lục tung rèm cửa và ban công phòng khách còn em lục soát phòng ngủ."

"Ừ, được."

Tống Tử Khiêm gật đầu sau đó lập tức đi vào phòng khách tìm kiếm còn Diệp Niệm Ninh thì trực tiếp tìm dưới giường. Sau khi bật đèn của pin điện thoại lên, vừa quỳ người xuống cậu liền đối diện tầm mắt với cô gái tóc ngắn đang trốn dưới gầm giường.

"Này, cô được lắm! Đi ra mau!"