Tiên Võ Truyền Kỳ

Chương 3774: “Hiếm khi mới thấy cô không đọc sách”



Cơ Tuyết Băng đương nhiên biết Diệp Thành đang nhìn thần hải của mình nhưng lại không dùng bí thuật che đi thần hải vì thần hải của cô vốn dĩ chẳng có bí mật gì, cho dù có nhìn thì cũng như không.



Màn đêm gần buông xuống, mười mấy tiên tử được dẫn lên đỉnh núi của thần nữ, tất cả đều là người chuyển kiếp của Đại Sở.

Advertisement



Cơ Tuyết Băng tự giác lui ra khỏi lầu các, ngồi bên dưới gốc cây linh quả đọc sách.



Trong lầu các, mười mấy tiên tử Dao Trì đứng đó lặng yên, chốc chốc lại nhìn Diệp Thành ở phía đối diện, vẻ mặt mang theo sự hoài nghi và kinh ngạc, bọn họ không hiều vì sao Diệp Thành lại tìm mình tới đây, và càng kinh ngạc hơn về khả năng chiến đấu của Diệp Thành, một mình hắn đấu năm hiệp trong buổi đại hội, mỗi trận đều vô cùng đặc sắc.



Không biết vì sao mà khi đối diện với thánh thể khí thế thôn tính bát hoang đó, bọn họ lại có cảm giác hết đỗi quen thuộc như thể từng gặp hắn ở đâu nhưng lại không tài nào nhớ ra nổi.



Diệp Thành mỉm cười không nói gì, hắn phất tay tế ra kết giới bao trùm khắp lầu các sau đó mới gảy ra mười mấy luồng tiên quang, lần lượt bay vào trán những người này.



Tiếp theo đó chính là chờ đợi, mười mấy tiên tử đều ôm đầu đau đớn rít lên.



Không biết qua bao lâu mới thấy cơ thể bọn họ thôi run rẩy, tất cả đều nhìn Diệp Thành bằng ánh mắt nhoà nước, sắc mặt thẫn thờ mang theo sự kinh ngạc đến khó tin và biết bao nỗi niềm của năm tháng.



Hoan nghênh quy vị! Diệp Thành mỉm cười, hắn lại lần nữa phất tay gảy ra mười mấy đạo thần thức, bên trong thần thức có chứa rất nhiều chuyện, như luân hồi, như Đại Sở, như chuyện của hai trăm năm nay, mọi giải thích đều trong thần thức đó, giúp bọn họ giải đáp nghi ngờ.



Làm xong xuôi, Diệp Thành mới để lại một miếng ngọc giản phong ấn tiên quang kí ức rồi quay người ra khỏi lầu các.



Ập vào mắt hắn chính là Cơ Tuyết Băng mặc nghê thường đang nhảy múa ở cách đó không xa, vũ điệu uyển chuyển, có điều so với Nam Minh Ngọc Thu thì vẫn còn kém hơn vài phần.



“Hiếm khi mới thấy cô không đọc sách”, Diệp Thành chậm rãi đi tới, hắn tìm một chỗ thoải mái ngồi xuống rồi lấy vò rượu ra vừa thưởng thức vừa tận hưởng điệu múa.



“Đây là những gì ta học được trong hai ngày nay, lần đầu tiên ta múa đó”, Cơ Tuyết Băng mỉm cười, tiếp tục múa như tiên tử Quảng Hàn thánh khiết vô ngần, không nhuốm chút bụi trần.



“Đó quả là vinh hạnh của ta”, Diệp Thành uống một ngụm rượu, đôi mắt nhoà dần, vào một đêm rất lâu rồi, hắn cũng nhìn cô múa dưới ánh trăng như vậy, nhưng để thấy cô múa thêm một lần nữa đã là một kiếp người rồi.



Lúc này hắn không muốn để Cơ Tuyết Băng nhớ lại kí ức kiếp trước, đó là một chuỗi những câu chuyện đầy bi thương, kiếp này thấy cô sống như vậy thật tốt, không bị phiền muộn bởi những chuyện kiếp trước nữa.