Tiền Của Bản Cung! Hoàng Thượng, Cút!

Quyển 2 - Chương 76: Chương 34: Nỗi đau của Quân Lâm Uyên



Quân Lâm Uyên đi thẳng về phía tẩm cung của Hoàng Phủ Hoài Hàn, càng nghĩ càng thấy kỳ quái, lông mày nhíu chặt, đôi mắt xếch lóe lêntia sáng lạnh. Từ xa, hắn nhìn thấy tẩm cung của Hoàng Phủ Hoài Hàn tốiom, cảm giác nghi ngờ càng sâu thêm. Đi tới cửa, chúng thị vệ nhìn hắnđịnh hành lễ, lại bị hắn đưa tay ngăn lại. Nhìn cánh cửa điện đóng chặt, giọng nói du dương lạnh lùng vang lên, khẽ gọi: “Hoài Hàn huynh?”

Câu hỏi vang lên nhưng không nghe thấy tiếng người trong nhà đáp lại. Đáymắt hắn dần hiện lên vẻ tàn khốc, quả nhiên hắn bị người ta đùa bỡn!Đang định quay người đi về, hắn lại chợt nghe trong phòng có tiếng độngrất nhỏ, hắn chăm chú lắng nghe, tiếng động kia càng lúc càng lớn. QuânLâm Uyên nghi hoặc bước thêm vài bước về phía cửa điện, sau đó chậm rãiđẩy cánh cửa ra, bước vào trong điện trong bóng đêm tối đen: “Hoài Hànhuynh?”

Hắn vừa dứt lời, chợt nghe thấy tiếng thở gấp vang lên, sau đó, một bóng đen rất lớn ập xuống người hắn, còn chưa kịp lên tiếng, một lực cực mạnh đã túm lấy cổ tay hắn, tay kia bắt đầu kéovạt áo hắn ra.

“Hoài Hàn huynh!” Giọng nói của hắncàng lạnh hơn, cố gắng tránh khỏi tay hắn ta, cũng cố gắng khống chế lửa giận đang trào lên trong lòng.

Nhưng Hoàng Phủ HoàiHàn lúc này đã trúng dược một lúc, lý trí trong đầu bị ngọn lửa ở bụngdưới thiêu đốt đến không còn chút nào, hắn ta căn bản không biết là aivới ai, hắn ta chỉ biết rằng sợi lý trí cuối cùng trong đầu hắn ta đãđứt phựt ngay khi cánh cửa điện bị đẩy ra vừa rồi. Vì thế, hắn ta cũngkhông nghe thấy giọng nói của Quân Lâm Uyên, hơi thở nặng nề phả lên mặt Quân Lâm Uyên, chuẩn bị dán mặt vào cổ hắn.

Quân Lâm Uyên vội dùng nội lực đánh bật tay hắn ta ra, giọng nói lạnh đến khiếpngười, còn mang theo sát khí nồng đậm: “Hoàng Phủ Hoài Hàn!” Không thểnghi ngờ rằng nếu như giây tiếp theo Hoàng Phủ Hoài Hàn vẫn làm như vậy, hắn sẽ không ngần ngại tự tay kết liễu hắn ta!

Nhưng đối phương lại như không nghe thấy lời hắn, sau khi tay bị đánh bật ra, Hoàng Phủ Hoài Hàn lại lao tới. Ngay trước khi hắn ta ra tay, Quân LâmUyên đã nhanh chóng đưa tay ra chèn vào mạch môn của hắn ta, đồng thờicũng phát hiện ra ngay sự bất thường, mặt chợt biến sắc: “Người đâu!”

Thị vệ ngoài cửa nghe tiếng gọi vội đẩy cửa ra, ánh trăng sáng chiếu vàophòng khiến mọi người nhanh chóng nhìn thấy rõ cảnh tượng bên trong.Hoàng thượng Bắc Minh của bọn họ đang cầm lấy cánh tay Đông Lăng hoàng,mà Đông Lăng hoàng lại cứ dán người vào người hoàng đế bệ hạ của họ,trong lúc xô xô đẩy đẩy, vạt áo hai người đều xộc xệch, cảnh tượng nàythực sự khiến họ có muốn không nghĩ lung tung cũng không được. Bọn họchợt như hiểu được hơn nửa đêm Hoàng thượng không ngủ lại chạy tới đâyđể làm gì. Thêm việc mấy ngày trước Hoàng thượng vừa đi Đông Lăng gặpĐông Lăng hoàng xong, Đông Lăng hoàng lại lập tức tới đây để thăm Hoàngthượng, trong khoảng thời gian đó thì không cần phải nói cũng biết cóbao nhiêu chuyện thú vị vui vẻ xảy ra rồi.

Đươngnhiên Quân Lâm Uyên cũng cảm giác bầu không khí không ổn, khiến sắc mặtvốn đã khó coi của hắn lại càng khó coi hơn, toàn thân phát ra hơi thởcuồng bạo khiến không ai dám nhìn thẳng. Hắn giận dữ quát: “Đi chuẩn bịnước lạnh!” Khi đang nói, hắn cũng mượn thế di bàn tay đang chế ngự mạch môn của Hoàng Phủ Hoài Hàn lên điểm huyệt hắn ta.

Đám hạ nhân nhanh chóng bê thùng tắm vào, sau đó lại nghe hắn phân phó: “Hầu hạ Đông Lăng hoàng cởi y phục ra!”

Hắn vừa dứt lời, sắc mặt đám hạ nhân càng kỳ quái hơn nhưng cũng không dámnói gì, vội bước tới cởi y phục của Hoàng Phủ Hoài Hàn, trong lòng đoángià đoán non đủ kiểu, nhưng Quân Lâm Uyên lại chỉ phất tay áo bào đẩy cơ thể hắn ta vào trong nước, sau đó, đèn trong phòng được cung nhân đốtsáng lên. Không nhìn thấy cảnh tượng mà họ đang mong đợi, thật ra mọingười cũng thấy hơi tiếc nuối.

Trên khuôn mặt diễm lệ của vị Hoàng đế nào đó hiện lên nụ cười vô cùng chói mắt, nhưng nhữngai hiểu rõ tính cách của hắn đều biết rằng đây là điềm báo hắn đang tứcgiận: “Đi tra xét cho trẫm, xem hôm nay ai đã động đến trà của Đông Lăng hoàng!” Hắn đảo mắt nhìn qua bàn, thân là bế môn đệ tử của thần y, chỉcần liếc mắt hắn cũng đoán được manh mối.

Không baolâu sau, hạ nhân trước cửa ngự thư phòng cũng được truyền tới để hỏi xem cung nữ bẩm báo là ai. Hoàng Phủ Dạ ở tẩm cung cách đó không xa cũng bị đánh thức, nhanh chân bước tới tẩm cung của Hoàng Phủ Hoài Hàn.

Thấy Quân Lâm Uyên giận dữ, hắn ta khẽ nhíu mày: “Bắc Minh hoàng, chuyệnnày…” khóe mắt hắn ta nhìn thấy ngay Hoàng Phủ Hoài Hàn đang ngồi trongthùng tắm, hai mắt nhắm chặt như đang kìm nén điều gì đó khiến tronglòng hắn ta càng lo lắng hơn.

“Là lỗi của trẫm, nhấtthời sơ suất để người ta hạ Thiên đoạn tuyết lên người Hoài Hàn huynh!”Nói thì nói vậy nhưng trong giọng nói không có nhiều cảm giác áy náy, mà lửa giận của hắn lại thể hiện rõ ràng hơn.

Không cóai từng ở Hoàng cung mà không biết đến tác dụng của Thiên đoạn tuyết.Sắc mặt Hoàng Phủ Dạ sa sầm xuống, nụ cười xinh đẹp trên môi chợt tắtlịm, tia sáng lạnh vụt lóe lên trong đôi mắt tím nhạt của hắn ta. QuânLâm Uyên hiển nhiên cũng vô cùng giận dữ, Hoàng Phủ Hoài Hàn trúng Thiên đoạn tuyết, lại dẫn dắt hắn tới đây, chuyện này rõ ràng là nhắm về phía mình. Kẻ đã âm thầm sắp đặt chuyện này, quả thực chán sống rồi!

Nhưng cả hoàng cung này có ai to gan như thế, dám gài bẫy cả hai vị Hoàng đếchứ? Trong đầu hắn lập tức xuất hiện khuôn mặt không có lúc nào khôngđáng chết của Tô Cẩm Bình, đang muốn phái người đi gọi nàng tới thì TôCẩm Bình đã bước đến, đứng trước cửa nhìn ngó vào trong điện, ra vẻ rấtkinh ngạc hỏi: “Không phải người ta nói là Đông Lăng hoàng tìm ta sao?Sao lại nhiều người ở đây thế này?”

Thấy nàng có vẻ ngạc nhiên không giống giả vờ, Quân Lâm Uyên khẽ nhíu mày, nói: “Để nàng vào đi!”

Tô Cẩm Bình bước vài bước vào trong điện, ánh mắt nhìn Quân Lâm Uyên rất bình thản, chân thực.

“Trẫm hỏi ngươi, ai gọi ngươi tới?” Đôi mắt xếch nheo lại, nhìn thẳng vào mắt Tô Cẩm Bình.

Tô Cẩm Bình vội đáp: “Nô tỳ đang ngủ, đột nhiên có người gõ cửa nói làĐông Lăng hoàng cho truyền tiểu nhân đến yết kiến. Người tới báo nói làhạ nhân của Huệ phi. Tuy nô tỳ cảm thấy kỳ lạ, tại sao hạ nhân của Huệphi lại truyền lời giúp Đông Lăng hoàng, nhưng tiểu nhân vẫn đi tới đây. Được nửa đường thì cung nữ kia nói mình có việc đi trước, nô tỳ càngthấy kỳ lạ hơn, theo dõi cô ấy một lúc lâu cuối cùng lại mất dấu nên mới tới trễ.”

Nghe nàng nói vậy, cả hai người đàn ôngđều hiểu ngay. Thì ra là hạ dược Hoàng Phủ Hoài Hàn sau đó dẫn Tô CẩmBình tới đây, lại lôi Quân Lâm Uyên đến dàn dựng tiết mục bắt gian, chỉtiếc là vì Tô Cẩm Bình nghi ngờ cung nữa kia, chạy đi theo dõi cô ta,nên mới để Quân Lâm Uyên đến trước. Màn kịch này, dù là ai ở trong hậucung cũng đều nhìn thấy quá nhiều, hơn nữa, Tô Cẩm Bình cũng chỉ nóithẳng kế hoạch vốn có của Huệ phi ra, nên họ cũng không nghi hoặc gì.

Nhưng mà… Quân Lâm Uyên nheo mắt lại, hung tàn nhìn Tô Cẩm Bình: “Chỉ là một cung nữ nho nhỏ mà ngươi cũng để mất dấu sao?”

Độ tin cậy của câu nói này không cao, hơn nữa, sự ngoan ngoãn của nàng hôm nay hơi khác thường. Có điều hắn cũng không nghi ngờ điều nàng nói vềHuệ phi, vì nàng tiến cung chưa được mấy ngày, căn bản chưa từng gặp Huệ phi, giữa hai người cũng chưa từng có thù oán gì với nhau, nàng sẽkhông hãm hại Huệ phi mới phải.

Tô Cẩm Bình lườm hắnmột cái, nói: “Điều này thì phải tạ ơn Hoàng thượng ngài rồi, cho tiểunhân ăn cái thứ thuốc gì đó nên thân thủ mới bị kiềm chế thế này.”

Câu nói này kết hợp với ánh mắt khinh bỉ khó chịu của nàng, giống hệt hìnhtượng thường ngày nên sự nghi ngờ của Quân Lâm Uyên mới dần vơi đi. Đúng lúc này, người phụ trách trà nước trong điện của Hoàng Phủ Hoài Hàncũng tới: “Nô tài khấu kiến Hoàng thượng!”

“Hôm nay có ai động vào trà của Đông Lăng hoàng không?” Hắn nhíu mắt, lạnh lùng nhìn gã.

“Khởi bẩm Hoàng thượng, nô tài không biết ạ. Nô tài không nhìn thấy ai cả,nhưng hôm nay thị tỳ của mấy vị nương nương đều tự đến phòng trà để lấytrà, có lẽ…”

“Rầm!” hắn đập mạnh xuống bàn một cái,chiếc bàn kia lập tức vỡ ra thành bốn năm mảnh, khiến Tô Cẩm Bình đứngbên cạnh nhìn mà giật nảy mình. Nàng chưa từng thấy Quân Lâm Uyên giậndữ như vậy bao giờ, chuyện này đâu đến mức khiến hắn phẫn nộ như thếchứ? Đôi mắt hẹp dài đầy lửa giận, nốt ruồi son ở mi tâm đỏ rực như máu, điều khác với ngày thường là, bình thường nếu hắn càng nổi giận thìcười càng tươi đẹp hơn, nhưng hôm nay vẻ mặt hắn vô cùng tàn bạo làm cho Tô Cẩm Bình nhạy bén nhận ra có chút gì đó không bình thường.

Thái giám kia sợ đến mức suýt ngất xỉu, thật ra gã biết trong chuyện nàymình sẽ lành ít dữ nhiều, nhưng gã vẫn thành thật đến bẩm báo, chỉ mongkhông liên lụy đến người nhà: “Hoàng thượng tha mạng, Hoàng thượng thamạng, nô tài thật sự không nhìn thấy gì cả, chắc chắn có người thừa lúcnô tài không ở đó để làm, chuyện này do nô tài sơ suất, nhưng tuyệt đốikhông phải nô tài làm ạ.”

“Đi tra xem hôm nay có người của những cung nào đến phòng trà nước?” Hắn lạnh lùng phân phó thị vệ ngoài cửa.

Đám thị vệ nghe lệnh liền nhanh chóng chạy đi, Tô Cẩm Bình càng nhíu chặtmày hơn, Quân Lâm Uyên nghe xong mấy lời mình nói, lẽ ra phải điều tratừ chỗ Huệ phi trước chứ? Sao phải buông lưới rộng như vậy? Chẳng lẽmuốn rung cây dọa khỉ?

Dường như nhìn thấu sự nghihoặc của nàng, Hoàng Phủ Dạ trầm giọng nói: “Tiểu Cẩm Cẩm, có lẽ chuyệnnày không đơn giản như vậy, chưa biết chừng có người muốn hãm hại Huệphi.”

Tô Cẩm Bình nghe vậy cũng không nói gì thêm,chỉ ra vẻ ta đã hiểu, khẽ gật đầu. Nhưng nhìn mặt Quân Lâm Uyên, tronglòng nàng lại có thể tin rằng chuyện này không đơn giản như Hoàng Phủ Dạ nói. Quân Lâm Uyên là dạng người sẽ đi để ý một vị Huệ phi nhỏ bé cóphải bị người ta vu oan hay không sao? Theo thái độ lần trước hắn đối xử với Trang phi là đủ hiểu, dù Huệ phi có bị oan, chắc chắn hắn cũng sẽxử tử Huệ phi mà không cần biết có phải do nàng ta làm hay không. Hắnluôn không thích để những người vô dụng ở bên mình. Nhưng lần này…

Vì vậy, nàng không khỏi nảy sinh suy đoán, chẳng lẽ Hoàng Phủ Hoài Hàn đã thành công nên hắn mới tức giận như vậy?

Nhưng nếu Hoàng Phủ Hoài Hàn thành công thì sao còn phải ngâm mình trongthùng tắm? Thái độ của Quân Lâm Uyên thực sự rất kỳ quái.

Sau đó, cả căn phòng im lặng đến lạ thường, im lặng đến mức nghe thấy cả hơi thở của người trong phòng.

Một lúc lâu sau đám thị vệ mới bước vào báo: “Khởi bẩm Hoàng thượng, hômnay có cung nữ của Tuyết phi, Nguyệt phi, Thần phi, Huệ phi tới phòngtrà nước ạ.”

Nghe xong, ánh mắt Quân Lâm Uyên lạiquét về phía tiểu thái giám của phòng trà nước kia, tuy biết rằng dù cho đưa ra bao nhiêu lợi lộc thì gã cũng không to gan đi hãm hại Đông Lănghoàn, vì một khi sự việc bị bại lộ, gã sẽ là người đầu tiên bị lôi rađối chứng. Nhưng, hắn cũng không muốn tha cho bất cứ kẻ nào có liên quan đến chuyện này, dù rằng cơ hội để cho họ dính dáng đến chuyện này gầnnhư bằng không: “Hôm nay ngươi đã nhìn thấy những người nào?”

“Dạ? Nhìn thấy người nào ạ? Hoàng thượng, hôm nay nô tài không nhìn thấy aicả ạ, người trong phòng trà nước cũng có thể làm chứng cho nô tài.”

Quân Lâm Uyên thu mắt lại, lúc này mới khẽ cười nhạt, xinh đẹp đến mức khiến người ta không dám nhìn lâu, giọng nói du dương lạnh lẽo vang lên: “Ban chết cho toàn bộ người của cung Tuyết phi, Nguyệt phi, Thần phi, Huệphi. Những người hôm nay có gặp gỡ các nàng hoặc cung nữ trong cung cácnàng, dù chỉ nói một câu thôi cũng lôi ra chém hết cùng với chủ nhân của họ cho trẫm.”

Mệnh lệnh này vừa ban ra, Tô Cẩm Bìnhchợt kinh hãi! Cứ kéo dây thế này thì sẽ có bao nhiêu người bị liên lụy? Chuyện này chọc giận hắn đến mức đó sao? Nàng tin rằng với thủ đoạn của hắn, nếu muốn tra thì nhất định sẽ tra ra được thủ phạm đứng đằng sauviệc này, nhưng hắn lại dùng biện pháp thà giết lầm còn hơn bỏ sót, xửlý toàn bộ những người có liên quan. Đây không phải là trừng phạt, mà là giận cá chém thớt!

“Vâng!” Thị vệ đáp lời rồi ra ngoài chấp hành mệnh lệnh.

Sau khi thị vệ ra ngoài, Quân Lâm Uyên chợt quay đầu nhìn Tô Cẩm Bình mộtcái, ánh mắt như hàng ngàn mũi dao, lóe tia sáng lạnh, âm u: “Tô CẩmBình, tốt nhất là ngươi không dính dáng gì đến chuyện này, nếu không,trẫm nhất định sẽ phanh thây ngươi thành nghìn mảnh, hơn nữa, trẫm cóthể đảm bảo rằng, trước khi ngươi chết cũng sẽ không thiếu một đao nào.”

Tô Cẩm Bình nhanh chóng cúi đầu: “Tiểu nhân hiểu!” Chuyện này nàng khôngdính vào quá nhiều, nhưng cũng không ít. Lúc ấy nàng thấy có một cung nữ mặt đầy vẻ lo lắng đứng ở gần điện Tiềm Long, cũng là nơi cách tẩm cung của Quân Lâm Uyên không xa, giống như đang chờ đợi ai đó, chắc hẳn làngười trong cung Huệ phi được sắp xếp để chờ người đến báo Tô Cẩm Bìnhnàng đã vào điện của Hoàng Phủ Hoài Hàn rồi, thì sẽ dẫn Quân Lâm Uyênqua đó. Nàng chỉ dùng một chút thuật thôi miên để cung nữ kia nghĩ lànàng đã đến rồi, sau đó đi bẩm báo với Quân Lâm Uyên thôi.

Suốt cả đêm nay, trong hoàng cung thường nghe thấy những tiếng kêu thê lương và tiếng cầu xin tha mạng. Huệ phi vùng ra khỏi đám hạ nhân chạy thẳngđến tẩm cung của Hoàng Phủ Hoài Hàn, gào lên kêu oan với Quân Lâm Uyên,nhưng Quân Lâm Uyên còn không cho nàng ta có cơ hội được nói, vung tayáo lên, một lực cực mạnh ập tới, cơ thể nàng ta đập vào cây cột cách đókhông xa, máu văng khắp nơi, còn có một vài giọt bắn vào trong thùng tắm của Hoàng Phủ Hoài Hàn.

Từ đầu tới cuối, trên mặtQuân Lâm Uyên vẫn giữ nụ cười tươi, nếu không phải vì nốt ruồi son trênmi tâm hắn đỏ rực lên thì Tô Cẩm Bình thật sự đã nghĩ rằng hắn đang rấtvui vẻ!

Suốt một thời gian dài, tra xét cả chặngđường, hễ thấy người nào có dính líu một chút thôi, đều không giữ lại ai cả. Nghe những tiếng kêu thảm thiết này, nụ cười trên mặt Quân Lâm Uyên càng sâu thêm.

Chuyện này cuối cùng cũng kinh độngđến Thái hậu! Vương thái hậu được Huệ Hương đỡ, đi cùng một đám hạ nhântới. Mụ ta vừa đến, Quân Lâm Uyên liền đứng dậy chậm rãi nói: “Nhi thầnthỉnh an mẫu hậu!” Cũng cùng lúc đó, Tô Cẩm Bình nhạy bén phát hiện rasự oán hận trong mắt hắn.

Hoàng Phủ Dạ cũng đứng dậy: “Bản vương cũng có lễ!”

Vương thái hậu gượng cười với Hoàng Phủ Dạ một cái, nói: “Dạ vương Đông Lăngkhông cần đa lễ!” sau đó nói với Quân Lâm Uyên: “Uyên nhi, chuyện này…”

“Mẫu hậu, trẫm đã đăng cơ làm đế, xin mẫu hậu đừng gọi thẳng tục danh củatrẫm!” Trong mắt hắn không hề che giấu sự oán hận! Người đàn bà này cănbản không có tư cách gọi thẳng tên của hắn.

Vươngthái hậu thoáng giật mình, sau đó lại chua xót trong lòng, bình thườngmụ gọi như thế, dù hắn có phản cảm nhưng cũng chưa từng phản ứng mạnh mẽ như hôm nay, chắc hẳn đã có chuyện thực sự khiến hắn giận dữ, nhưng mụcũng không dây dưa nhiều ở vấn đề này, chỉ nói: “Hoàng đế nói vậy, aigia không gọi nữa là được, nhưng chuyện này liên lụy rất nhiều người,gia gia chỉ mong Hoàng đế có thể tra xét cẩn thận, cứ giết người thế này không biết sẽ có bao nhiêu oan hồn vô tội!”

“Saotrước đây trẫm không biết mẫu hậu lại có tấm lòng trách trời thương dânnhư thế nhỉ?” Câu nói đầy vẻ trào phúng vang lên từ miệng hắn, thậm chícòn không thèm kiêng dè Hoàng Phủ Dạ vẫn đang đứng bên cạnh, chắc hẳn vì quá tức giận rồi.

Vương thái hậu nghe vậy, môi hơi giật giật, nhất thời không biết nói gì nữa.

Nhìn dáng vẻ mụ ta, sự trào phúng trong mắt Quân Lâm Uyên càng sâu hơn, lạinói tiếp: “Đúng rồi, sao trẫm lại quên mất nhỉ, tấm lòng của mẫu hậu rất bao la, có thể chứa đựng đủ sinh linh trong thiên hạ, tiếc thường từngmạng người, dù là một con chó con mèo cũng xót cũng thương, chỉ duy nhất đối với con trai của ngài là ngài không có chút tình cảm nào thôi!”

Mấy lời này khiến Tô Cẩm Bình khẽ nhíu mày, hễ là người có mắt đều có thểnhìn thấy sự quan tâm của Vương thái hậu dành cho Quân Lâm Uyên, vì saohắn lại nói như vậy?

“Hoàng đế, con nói ai gia thếnào cũng không sao, ai gia thừa nhận tất cả đều là lỗi của ai gia, nhưng con cứ tiếp tục tàn sát như vậy, sớm muộn gì cũng phải gánh danh bạoquân trên lưng!”

“Trẫm không quan tâm, trong lòng họtrẫm đã sớm là bạo quân rồi! Người đâu, đưa thái hậu hồi cung!” Hắn phất tay áo bào, không còn muốn liếc nhìn Vương thái hậu một cái nào nữa!Bạo quân à? Bạo quân thì đã sao? Quân Lâm Uyên hắn còn không cần cả mạng sống của mình, chẳng lẽ lại để ý hai chữ bạo quân sao?!

Mấy lời này của Quân Lâm Uyên hoàn toàn đúng, hắn đúng là bạo quân. Mọingười trong Bắc Minh đều kính sợ hắn, bọn họ biết có một hoàng đế nhưvậy nên quốc gia của họ mới có thể không thua kém các nước khác, nhưngđồng thời họ cũng sợ hãi vị hoàng đế tàn bạo này, cảm thấy hắn biến đổithật quá khó lường, giết người cũng không hề lưu tình chút nào. Có biếtbao nhiêu người muốn lật đổ hắn, chỉ là bọn họ không có năng lực đó, nên dù bất mãn nhiều hơn nữa cũng chỉ có thể nghẹn trong lòng thôi!

Thấy hắn như thế, Vương thái hậu rơi cả chuỗi phật châu trong tay xuống đất, mắt rưng rưng: “Hoàng đế, ai gia biết con không nghe mấy lời của aigia, nhưng ai gia cũng chỉ muốn tốt cho con thôi!”

“Muốn tốt cho trẫm à? Vậy thì trẫm thật sự phải cảm ơn mẫu hậu đã quan tâm!Có điều, người ngoài có thể không biết vì sao trẫm giết nhiều người nhưvậy, liên lụy nhiều đến như vậy, chẳng lẽ mẫu hậu cũng không biết sao?Trẫm cứ nghĩ trong lòng người rất rõ mới phải chứ?!” Nói xong, hắn lạnhlùng nhìn mụ ta đầy oán hận, thâm độc, muốn tốt cho hắn à? Lúc trướcchính vì hắn tin mụ ta nên mới bị đẩy vào cảnh không còn đường quay đầunữa!

Vương thái hậu cũng chợt kinh hãi hiểu ra, bà cứ tưởng rằng chuyện này chẳng qua do hắn nhất thời tức giận thôi, nhưngnhớ đến tin tức hạ nhân bẩm báo, mụ ta mới hiểu được, trong lòng mụ lúcnày vừa kinh hãi vừa hối hận vô cùng, lại không biết phải nói gì nữa.

“Mẫu hậu, người phải nhớ kỹ, không phải trẫm hại những người này, mà chínhlà người!!!” Câu nói đó như cây búa đập mạnh vào người Vương thái hậu.Người mụ lảo đảo một cái, toàn thân như già đi thêm vài tuổi, Huệ Hươngvội đỡ mụ lại.

Tô Cẩm Bình nhíu mày nhìn họ, lại nhìn sang Hoàng Phủ Dạ ở cách đó không xa, chợt phát hiện ra sắc mặt hắn tarất thản nhiên như chuyện xảy ra hoàn toàn bình thường vậy, điều nàycàng khiến nàng thấy kỳ lạ hơn.

Huệ Hương cất lời khuyên nhủ: “Thái hậu, chúng ta nên về trước thì hơn!”

Cô ta vừa dứt lời, những tiếng kêu gào thảm thiết xin tha lại truyền tớikhiến Quân Lâm Uyên bực bội nói: “Làm cho họ câm miệng đi, nếu còn đểtrẫm nghe thấy tiếng kêu la nữa, xử tử luôn những người đang thi hànhmệnh lệnh!”

“Vâng!” Thị vệ đáp một câu rồi run sợ chạy ra ngoài.

Giờ thì Vương thái hậu càng đau đớn hơn, chuyện này chẳng qua chỉ do mộtvài người âm mưu, nhưng cách xử lý này không biết đã giết mất bao nhiêungười, đắc tội biết bao nhiêu gia tộc quyền quý! Mụ lảo đảo bước ra, vừa tới cửa không cẩn thận vấp một cái, may mà Huệ Hương đi trước nên mớiđỡ được mụ lại. Vương thái hậu bước ra khỏi điện, nhìn lên hư không, đấm ngực nói: “Ông trời ơi! Đây đều là lỗi của một mình ai gia, tất cả sailầm cứ để một mình ai gia gánh vác đi!!!” Dứt lời, nước mắt mụ ta lạithi nhau rơi xuống.

Nhưng Quân Lâm Uyên nghe vậy lạinở nụ cười nhìn theo bóng mụ, châm chọc: “Cần gì phải làm bộ làm tịchnhư vậy, ngày nào trẫm còn chưa chết thì mẫu hậu cũng sẽ không chết.Đắng cay trên thế gian này, cũng phải có người thưởng thức cùng trẫm mới thú!”

Vướng thái hậu nghe xong, khẽ cười rồi rời đi dưới sự nâng đỡ của đám hạ nhân, không quay đầu lại nhìn một cái nào nữa.

Chờ mụ đi xa, Quân Lâm Uyên mới cười với Hoàng Phủ Dạ: “Để Dạ vương chê cười rồi!”

“Đâu có!” Hoàng Phủ Dạ khẽ gật đầu, trong đôi mắt hoa đào quyến rũ thoánglướt qua chút cảm thông, nhanh đến mức khiến người ta không nắm bắtđược.

Nhưng Tô Cẩm Bình lại vẫn nhìn thấy, trong lòng thầm nghi hoặc, hoàn toàn không hiểu vì sao con trai bắt nạt mẹ mà tiểu Dạ Dạ còn cảm thông?!

Một lát sau, thống lĩnh Ngựlâm quân bước vào bẩm báo: “Khởi bẩm Hoàng thượng, đã trừng trị toàn bộnhững người có liên quan, tổng cộng là 362 người, trong đó có một vị phi tử tòng nhất phẩm, bảy vị phi tử chính nhị phẩm, mười hai vị tòng nhịphẩm, chín vị quý nhân. 54 cung nữ nhất đẳng, 54 thái giám nhất đẳng,bảy người Ngự lâm quân, còn lại đều là hạ nhân sai vặt. Người có dínhdáng là Đức phi, hôm nay cung nữ của Thần phi vô tình gặp cung nữ củaĐức phi trong ngực hoa viên, nói qua nói lại vài câu, không biết…” Thânphận của Đức phi cao quý, là phi tần chính nhất phẩm duy nhất trongcung, lại là cháu gái của Thái hậu, y chỉ là một thống lĩnh ngự lâm quân nhỏ bé, không dám động vào nàng ta. Hơn nữa, kiểu dính dáng này cũngkhông phải là chuyện lớn.

“Xử tử!” Hai chữ vang lên không chút do dự, hoàn toàn không có đường thương lượng, đáy mắt đầy vẻ chán ghét.

“Vâng!”…



Chuyện này rốt cuộc cũng kết thúc bằng cái chết của gần 400 người, coi nhưcũng cho Đông Lăng một câu trả lời. Không ít người bình thường tác oaitác quái trong hậu cung, lại dễ dàng bị một câu của Quân Lâm Uyên kếtthúc vận mệnh như vậy. Nhưng Tô Cẩm Bình có thể nhận ra, hắn không chỉđơn thuần muốn cho Hoàng Phủ Hoài Hàn một câu trả lời, mà còn mang theocả tâm trạng giận cá chém thớt muốn phát tiết cơn giận nữa.

Cuối cùng, Quân Lâm Uyên quay đầu nhìn Hoàng Phủ Hoài Hàn, thấy trong thùngtắm của hắn ta có một chút đỏ tươi chói mắt, nhớ ra vừa rồi máu của Huệphi bị bắn vào, mới nhìn Tô Cẩm Bình nói: “Đi lấy thùng tắm mới đếnđây!” Thứ bẩn thỉu, đương nhiên phải thay.

Khóe môicô nàng nào đó giật giật, chợt cảm thấy mình thật sự rất xui xẻo, ở đâycó bao nhiêu đàn ông mà hắn không sai, cố tình sai mình, không phải muốn gây sự thì là gì?! Hơn nữa, bê thùng tắm còn phải bê cả nước nữa, nặnglắm đấy có biết không? Trong lòng vô cùng tức tối nhưng ngoài mặt vẫnkhông bộc lộ gì, mở miệng nói: “Hoàng thượng, tiểu nhân đi ngay!”

Thùng tắm à? Hừ hừ!!!

Hoàng Phủ Dạ hơi thông cảm, muốn xin hộ nàng nhưng nàng lại thoải mái đồng ý khiến hắn ta cũng không tiện nói nhiều.

Hai người đều ngồi trong phòng chờ Tô Cẩm Bình quay về, nhưng một lúc lâusau cũng không thấy người đâu, nơi để thùng tắm không cách xa nơi nàylắm, nàng cũng phải về rồi chứ?!

Chờ đến khi Quân Lâm Uyên mất kiên nhẫn định phân phó người đi xem, Tô Cẩm Bình mới quaylại, trên tay cầm một cái ‘ngự dũng’ đã được người mà nhà mẹ đẻ Mộng phi phái tới cọ rửa sạch sẽ, nói: “Hoàng thượng, ngự dũng đây ạ!”

“…” Hoàng Phủ Dạ không biết phải đáp câu gì.

“!” Quân Lâm Uyên tức khí những lại không biết phải nói gì.

Ngự dũng, đúng là dục dũng!!! Sao hắn lại quên mất cô gái này rất giỏi bóp méo câu nói chứ?!

Tô Cẩm Bình giấu nụ cười gian xảo trong mắt, ra vẻ nghi hoặc hỏi: “Hoàngthượng, sao tự dưng ngài lại cần ngự dũng?! A?! Chẳng lẽ ngài muốn đingoài trước mặt mọi người sao?” Nói xong, nàng vội đưa tay lên bịt miệng mình, ra vẻ ta chưa hề nói gì cả!

Không chờ Quân Lâm Uyên lên tiếng, nàng lại nói tiếp: “Hoàng thượng, ngự dũng này được cọrửa rồi, cũng có thể dùng như mới. Tiểu nhân muốn tiết kiệm tiền giúpngài nên không lấy cái mới ra, ngài tuyệt đối đừng quá cảm động nhé!”

Quân Lâm Uyên chợt cảm thấy máu xông lên cổ, suýt nữa phun ra ngoài! Cố gắng lắm mới kiềm chế được lửa giận trong lòng, hắn ra lệnh cho đám thị vệđang đổ mồ hôi ngoài cửa điện: “Đi đổi dục dũng đến!”

“Vâng!” Bọn họ thực sự không có gan chạy đến nhà xí ngự dụng của Hoàng thượng lấy ngự dũng đến đây đâu!

Sau đó, hắn lạnh lùng nhìn Tô Cẩm Bình: “Tô Cẩm Bình, ngươi có vẻ rất thích đối đầu với trẫm nhỉ?!” Hắn còn phải cảm động nữa à?!

“Hoàng thượng, tiểu nhân không rõ ý của ngài, nếu tiểu nhân có làm sai chuyệngì thì đều là do tiểu nhân quá ngu dốt mà ra, xin Hoàng thượng đừngtrách tội!” Ai bảo ngươi có bao nhiêu người không sai lại cố tình sai bà đi lấy thùng tắm chứ, ngươi thực sự khinh bỉ Tô Cẩm Bình ta là quả hồng mềm mặc người chà đạp sao?!

“Khụ khụ…” Hoàng Phủ Dạho khan mấy tiếng ngắt đứt cơn giận Quân Lâm Uyên đang định bùng phát,nói: “Cũng khuya rồi, Bắc Minh hoàng cứ về nghỉ ngơi đi, Hoàng huynh ởđây đã có bản vương ở đây chăm sóc.”

Tô Cẩm Bình lườm Hoàng Phủ Hoài Hàn một cái, trong mắt đầy vẻ khinh bỉ! Tên cẩu Hoàng đế này bình thường thì rõ thông minh, làm chuyện gì cũng oai phong mạnhmẽ, kết quả là nàng biết hắn ta chưa bao lâu mà đã thấy hắn ta bị hạxuân dược hai lần rồi, thế mà đến giờ vẫn giữ được tấm thân ‘trongtrắng’ thật đúng là kỳ tích! Vì thế, trong lòng Tô Cẩm Bình không khỏihoài nghi, liệu có phải tên này nhịn bao nhiêu năm sắp hỏng rồi nên mớicố tình tương kế tựu kế, cũng tiện tìm một người sung sướng một phen hay không?!

Còn đang nghĩ vẩn nghĩ vơ, Quân Lâm Uyên đã ra khỏi điện, lần này hắn phá lệ không gây sự với Tô Cẩm Bình, chỉ một mình rời đi.

Chờ hắn đi khuất, cô nàng nào đó vặn vẹo người rất bất nhã, cũng định quayvề ngủ tiếp. Chưa được mấy bước, Hoàng Phủ Dạ chợt hỏi: “Tiểu Cẩm Cẩm,chuyện này thật sự không liên quan đến nàng sao?”

Nàng khựng lại một chút, quay đầu nhìn hắn: “Không!” Giọng điệu rất bìnhtĩnh, dù sao người mà Hoàng Phủ Dạ bảo vệ nhất chính là Hoàng huynh củahắn!

Hoàng Phủ Dạ thoải mái hẳn, cười nói: “Ừm, vậy nàng mau về nghỉ ngơi đi.”

“Có phải huynh biết chuyện gì đó không? Ta cảm thấy thái độ của Quân LâmUyên hôm nay thật sự rất kỳ quái!” Dù tức giận cũng không cần phải tứcđến mức đó, giết đi biết bao nhiêu người như vậy.

Nghe nàng hỏi, mặt Hoàng Phủ Dạ thoáng bị vẻ lúng túng bao phủ, đúng là hắnta biết, nhưng mà… “Tiểu Cẩm Cẩm, có một số việc, nàng không biết thìtốt hơn!” Đối với nàng mà nói, biết chuyện mới là nguy hiểm.

Lúc trước khi còn ở Đông Lăng, đột nhiên nghe Hoàng Phủ Dạ nói đủ các lờikhuyên nhủ, mục đích là khiến mình cách xa cái hàng trong nóng ngoàilạnh kiêu ngạo ấu trĩ kia một chút, kết quả là nàng không nghe lời, cuối cùng lại tự đẩy mình vào tay cái tên không thú vị đó. Giờ nghe hắn takhuyên bảo, nhớ đến hậu quả của lần trước không nghe lời, lần này nàngrất ngoan ngoãn gật đầu: “Vậy ta không hỏi nữa!” nói xong, nàng lập tứcquay người rời đi.

Ra khỏi cửa điện, Tô Cẩm Bình chợt có cảm giác nếu quay về chắc chắn sẽ không ngủ được, liền đi dạo một chút trong cung.

Nếu là ngày thường thì tuyệt đối không thể đi dạo trong cung vào lúc nửađêm, nhưng hôm nay xảy ra chuyện lớn như vậy, rất nhiều người chết, tình cảnh đã rất rối loạn rồi, hiện giờ nơi nơi đều lo xử lý hậu sự, làm gìcó thời gian rảnh mà để ý đến một cung nữ nhỏ như nàng.

Vì thế, hôm nay nàng thoải mái đi dạo nhàn nhã lạ thường. Gió thu thổiqua, tinh thần cũng sảng khoái, bất tri bất giác lại bước đến một cungđiện yên tĩnh. Nơi này khác với những nơi khác, có cảm giác rất âm u,hơn nữa còn không có một hạ nhân nào canh gác. Khi nàng còn đang hoảnghốt, một tràng tiếng ho lại vang lên, Tô Cẩm Bình nhíu mày, đó là giọngQuân Lâm Uyên, sao hắn lại ở đây? Không phải hắn quay về nghỉ ngơi sao?!

Nàng giấu hơi thở của mình, nhẹ chân đi qua. Từ rất xa nàng đã nhìn thấybóng người mặc y phục trắng muốt ngồi dưới tán cây, vẻ mặt ngẩn ngơ nhìn cung điện đã thành đống đổ nát. Y phục màu ánh trắng, mái tóc dài đentuyền xõa xuống, toàn thân chìm đắm trong ánh trăng mang theo vẻ đẹp vôcùng mông lung, ảo diệu. Đây là lần đầu tiên Tô Cẩm Bình nhìn thấy QuânLâm Uyên như vậy. Hắn lúc này, không hề giống với dáng vẻ tàn nhẫnthường ngày, mà giống một thiếu niên xinh đẹp bị sự bi thương bào mònvậy.

Quân Lâm Uyên chậm rãi đưa tay lên bịt kín môimình, ánh mắt lóe lên tia sáng, nhìn cung điện cách đó không xa như cốchịu đựng sự đau đớn khủng khiếp, ngay cả cơ thể cũng bất giác run lên,một lúc lâu sau, hắn lại ho mạnh từng cơn, dòng máu đỏ tươi cũng phunra, chảy xuống qua kẽ ngón tay.

Dáng vẻ này khiến cho Tô Cẩm Bình vốn vô cùng chán ghét hắn chợt sinh ra chút cảm giác khôngđành lòng. Một thiếu niên xinh đẹp ốm yếu như vậy, làm thế nào có thểbắt mình dùng phong thái tàn nhẫn lạnh lùng để sống trước mặt ngườiđời?!

Sau khi cơn ho dừng lại, hắn buông tay xuống,trên môi ánh lên màu đỏ chói mắt, giọng nói u buồn mang theo vẻ thốngkhổ, giống như từng màn sương mù tan trên không trung, mơ mơ hồ hồ thanthở: “Làm sao bây giờ, không thể quên được… làm thế nào cũng không thểquên được…”

Dù hắn sắp quên hết, cũng luôn có người đến nhắc hắn nhớ lại. Ví dụ như hôm nay…

Cuối cùng, nụ cười xinh đẹp lại nở rộ trên khuôn mặt tái nhợt kia, nốt ruồison ở mi tâm càng rực rỡ, bất giác hút hết cả ánh sáng tươi đẹp của thếgian, đẹp đến mức khiến tim người ta vỡ vụn: “Sắp xong rồi, tất cả đãsắp kết thúc rồi…”

Oán hận của hắn, những người hắn căm hận, đều đến hết rồi, nét bút cuối cùng cho bức tranh cũng đến lúc phải đặt xuống…

Thời khắc này, không hiểu sao trong lòng Tô Cẩm Bình bỗng dâng lên cảm giácnhoi nhói, nàng nghĩ, bất cứ ai nhìn thấy một thiếu niên xinh đẹp nhưvậy cũng đều động lòng trắc ẩn đúng không? Quân Lâm Uyên, rốt cuộc trênlưng hắn phải gánh quá khứ như thế nào?