Thục Thiên Mộng Hoa Lục

Chương 1-2: Mở Đầu (Phấn 2)



Lòng Trùng Hiệt bừng bừng nổi sóng :'' Rốt cuộc có phải là người hay không?''.

Đáp lại hắn là vô số tiếng hét liên tiếp đầy phẫn nộ của các đệ tử Thục Sơn :'' Thả đại sư huynh ra, tên ma đầu thạt to gan...''.

Khi hơi thở cuối cùng dần mất đi , trước khi Tạ Trường Khanh rơi vào hôn mê, tựa như có tiếng nói từ đáy lòng sâu kín nhất vọng lên nhắc nhở y, rằng trong hoàn cảnh này, bất luận thế nào cũng không thể đánh mất danh dự và tôn nghiêm

''Không phải!''

Thế là chỉ một giây sau, một tiếng ''rắc'' thật khẽ vang lên , Tạ Trường Khanh chỉ cảm thấy cổ họng tắc nghẹn , bóng tối vô biên theo đó ập đến. Sinh mệnh cứ thế trôi đi đơn giản như vậy, đơn giản đến mức chỉ cần một tích tắc là xong.

Cảnh Tiểu Thiên mơ hồ trong thấy giữa dòng luân hồi, vô số hình ảnh kiếp trước chập chờn trước mắt...

Trăm năm trước Cố Tụ Y đứng trên cây cầu nhỏ, dải lụa trên đầu nhẹ nhàng bay giữa sương khói, toát lên vẻ phong lưu tao nhã không gì sánh được...

Lâm Nghiệp Khanh kiếp trước áo giáp nhung trang, cưỡi ngựa rong ruổi giữa sa trường hiểm ngu sống chết chỉ trong chớp mắt, bên cạnh y là một dáng hình toàn thân đẫm máu cầm cờ chiến theo sát không rời.

Tình duyên ba kiếp, sóng nước thịnh Đường , tất cả mọi thứ chỉ trong chớp mắt, đều như đã được định sẵn.

Ttrungf Hiệt khẽ phất tay áo bào, thân thể Tạ Trường Khanh liền bay lên giữa trời. Trong không trung bắn ra một trận mưa máu, từng giọt nhè nhẹ rơi...

MỌi gnuoiwf thậm chí không kịp hét lên một tiếng kinh hoàng, lại chẳng kịp lên cứu viện, chỉ có thể mở mắt trừng trừng nhìn Tạ Trường Khanh rơi xuống , vạt áo, tay áo đều bị gió lộng thổi hbay. Những toa nắng lam tím nhàn nhạt chiếu lên gò má tái nhợt của Tạ Trường Khanh , dung nhan trắng như tuyết trong thoáng chốc đã bị vấy đầy sắc đỏ.

Máu tươi như hoa đào nở rộ trước ngực Tạ Trường Khanh, lại thổi bùng lên trong tim Cảnh Tiểu Thiên ngọn lửa đâu đớn cùng phẫn nộ.

Cảnh Tiểu Thiên không ngờ cơn giận dữ của Trùng Hiệt lại lớn như vậy, chọn đúng ngày này mà đến Thục Sơn gây sự. Không biết từ lúc nào, một giọt máu nóng hổi rơi xuống khóe mỗi cậu, nóng rực đến mức khiến lòng cậu phát run.

Thì ra máu của người thương lại nóng như vậy,có thể làm bỏng con tim cứng rắn nhất của một nam nhân.

cả thế gian chìm trong tĩnh lặng , đột nhiên, hai tiếng hét vang vọng chân trời

'' Trường Khanh ! ''

'' Đại sư huynh ! ''

Trùng Hiệt im lặng nhìn nam tử trước mắt, trong trí nhớ hắn, không một sinh linh nào có thể ở trước mặt hắn mà kiên cường , điềm tĩnh, bướng bỉnh như vậy. Hắn đã quen dùng ánh mắt miệt thị nhìn xuống chúng sinh.Kẻ duy nhất xứng đáng làm đối thủ của hắn chỉ có người ngàn năm trước quét sạch lục giới - thần tướng Hiên Viên Cửu Ca tại Giao Trì, ngoài ra hắn chưa từng bận tâm đến kẻ nào.

Chỉ là không biết từ lúc nào , tên đệ tử Thục Sơn bình thường này lại có thể khơi dậy lửa giận trong hắn . có lẽ ngay từ lần đầu tiên hắn gọi y ba tiếng '' tiểu đạo sĩ '', từ lần đầu tiên hắn thấy y liều mạng vì Cảnh Tiểu Thiên , trong lòng hắn đã bắt đầu xuất hiện một sợi dây ràng buộc

Điều khiến hắn bất ngờ chính là, trong cuộc đời dài đằng đẵng này, '' tiểu đạo sĩ'' nực cười kia lại có thể dễ dàng kích động hỉ nộ ái ố trong lòng hắn. Chẳng lẽ hắn chưa thật sự hiểu rõ người đàn ông bên cạnh Cảnh Tiểu Thiên rốt cuộc là kẻ như thế nào ?

Nhất đại Ma quân đứng chấp tay, nhìn ra phía chân trời mây gió chuyển mình, không bận tâm đám đệ tử Thục Sơn phía sau đã bày ra Cửu Thiên Kinh Huyền trận.

Đời người cũng chẳng quá trăm năm, thay đổi khôn lường, lời thề thoáng qua

Hiểu hay không hiếu thì có sao

Ân oán chất chồng cũng đều biến mất

Chỉ trong chớp mắt, tình sinh ý động

Chỉ trong chớp mắt, khói nước mênh mang.