Thục Thiên Mộng Hoa Lục

Chương 1-1: Mở Đầu (Phấn 1)



Đỉnh Thục Sơn trời xanh mây trắng.

Trên đường hẹp quanh co, một nam tử áo xanh đang chạy gấp đột nhiên dừng lại. Từ trên đỉnh núi , từng hồi chuông vọng ra kèm theo những tiếng tụng kinh râm ran vang tận trời xanh. Âm thanh không nhanh không chậm này tựa như kiếm sắc xuyên thủng đất trời, khiến cõi lòng Cảnh Tiểu Thiên chợt nhói lên. Cùng lúc đó, Nam Minh Ly Hỏa kiếm trong tay '' keng'' một tiếng, tự động chui ra khỏi vỏ, phát ra tiếng xé gió vùn vụt như rồng gầm nóng lòng có ý bay lượn khắp chín tầng mây.

Cảnh Tiểu Thiên nhìn lên trời xanh mây thẳm, chỉ thấy cuồn cuộn mịt mù như có một đoàn ác ma báo thù, giận dữ điên cuồng lao thẳng tới Thục Sơn.

Khí thế cỡ này, cùng trời cuối đất, chín tầng trời cao, ngoại trừ Ma quân Trùng Hiệt thì còn có thể là ai được?

Cảnh Tiểu thiên dừng bước, trong lòng thầm nghĩ:'' Lẽ nào là hắn...''.

Đỉnh Thục Sơn , mọi người tập trung nín thở, hàng trăm đệ tử lặng ngắt như tờ trên đài Trích Tiên rộng lớn. Đây vốn là đại lễ kế vị vô cùng trang trọng uy nghiêm, chỉ lát nữa thôi, đại sư huynh Tạ Trường Khanh sẽ trở thành chưởng môn của họ. Nhưng mà chính vào lúc này, ngay phía chân trời xuất hiện một làn hắc quang khiến người ta khiếp sợ.

''Ma quân Trùng Hiệt!'' Tạ trường Khanh giật mình , không kịp đề phòng, chỉ đẩy được sư đệ Thường Sâm sang một bên , còn chính mình lại rơi vào vòng kìm kẹp của nam tử mặc hắc bào.

'' Ma đầu to gan!'' Chúng đệ tử phái Thục Thiên cùng tuốt kiếm kêu lên

Trùng Hiệt cười nhạt, không buồn liếc nhìn rừng kiếm đang rào rào chui ra khỏi vỏ. Đối với nam nhân duy ngã độc tôn cao ngạo tự đại này mà nói, kiếm khí sắc bén rợp trời của chúng đệ tử Thục Sơn chẳng tạo ra bất cứ uy hiếp gì.

Năm ngón tay lạnh như băng của Trùng Hiệt siết chặt yết hầu Tạ Trường Khanh , Tạ Trường Khanh chỉ biết cần câu trả lời của mình hơi ngập ngừng chút thôi , tính mạng y sẽ gặp nguy hiểm. Đầu y ong ong , cảm giác hô hấp khó khăn ùn ùn kéo đến khiến y gần như mất đi tri giác. ''Keng'' một tiếng trường kiếm rơi xuống đất, thanh kếm này được đúc từ thiếc lạnh ngàn năm, thân kiếm có vân, mềm dẻo mà cứng cáp. Giữa lúc đầu óc Tạ Trường Khanh còn đang mơ hồ, bên tai lại chợt vang lên tiếng nói của chưởng môn- Thái Hoa đạo trưởng:''Là đệ tử chưởng môn phái Thục Thiên, thì phải đoan chính ngay thẳng , đi phải quang minh , ngồi phải lỗi lạc!''.

Năm ngón tay lạnh như băng của Ma quân đột nhiên siết chặt, âm thanh lạnh lùng mang theo hơi lạnh thấu xương như từ địa ngục tăm tối nhất vang lên:''Nói, rốt cuộc người đêm đó có phải là người không?''.

Trong lòng Tạ Trường Khanh chấn động, thần trí bừng tỉnh, nhìn thẳng vào đôi ngươi lạnh lẽo đầy hàn khí củ Trùng Hiệt:''Ngươi nói gì ta không hiểu''.

Ngay lúc đó, một tiếng gầm phẫn nộ từ xa truyền đến:

''Buông y ra, người dừng tay lại cho ta, có nghe thấy không?'' Một bóng áo xanh ngự kiếm bay tới.

Ma quân nghe thấy tiếng hét sợ hxi pha lẫn giận dữ của Cảnh Tiểu Thiên, chỉ im lặng chốc lát , rồi thong thả đáp :'' Xưa nay ta không bao giờ vì kẻ không liên quan mà dừng tay. Muốn ta dừng tay...'', hắn ngừng một chút, lại tiếp:''... trừ phi ngươi à người của ta!''.

''Dừng tay!'' Tiếng quát giận dữ của Cảnh Tiểu Thiên một lần nữa truyền tới.

Nghe thấy tiếng nói quen thuộc, Tạ Trường Khanh giãy giụa khó khăn đảo mắt nhìn qua, đã trông thấy một bóng người cầm kiếm bay đến.

Khae năng quan sát của Trung Hiệt vô cùng sắc bén, chỉ trong một cái chớp mắt đã phát hiện con ngươi Tạ Trường Khanh vốn ảm đạm vô hồn đột nhiên lóe lên một tia sáng khác thường .Thế nhưng khi Trùng Hiệt tập trung nhìn lại, thì đôi ngươi kia đã nhạt như hơi nước , bất kể là dây dưa tam thế hay yêu hận tình thù đều chìm sau dưới làn sương khói ấy, khiến người khác không thể nhận ra