Thực Ra Tôi Cũng Dùng Hack

CHƯƠNG 92: GẶP LẠI NGƯỜI QUEN



Người trung niên uy nghiêm nãy giờ vẫn không mở miệng kinh ngạc, sở dĩ ông ta dung túng tiểu bối nói mấy lời đó đơn giản là thấy hai người tuổi còn trẻ, mặt lại non, đến khi Rex đứng ra ông ta mới giật mình bản thân nhìn nhầm, người này vậy mà lại là một Kiếm Sư.
"Các ngươi là người của gia tộc nào?" Đôi mắt khinh thị của Leslie, cũng chính là người trung niên, lộ ra vài phần cảnh giác vì động tác của Rex.

"Không phải chuyện của ông." Cách Ngôn mất hứng nói.

Ánh mắt Leslie nhìn về phía Cách Ngôn thêm vài phần âm u, "Tiểu tử, nói chuyện lễ độ một chút, trưởng bối nhà ngươi không dạy ngươi phải tôn kính người lớn hơn sao?"

"Đúng là dạng trưởng bối nào sẽ có dạng vãn bối đó. Tiểu bối nhà ông không coi ai ra gì xem ra là do ông dạy, trước khi thuyết giáo người khác không phải các hạ nên tự nhìn lại mình sao?" Cách Ngôn ngoáy ngoáy tai hỏi.

Sắc mặt Leslie trầm xuống, bất ngờ vươn tay về phía Cách Ngôn.

Rex nhướn mày, đang định ra tay, nhưng dường như lại nghĩ đến gì đó nên không nhúc nhích nữa.

Đúng lúc này tiểu hắc xà bất ngờ từ trong ngực Cách Ngôn lao ra, cắn lên mu bàn tay Leslie một cái, sau đó nhanh chóng rụt về.
Leslie kinh hãi, vội vàng lui lại mấy bước, một cái tay khác che lại mu bàn tay đang không ngừng chảy máu, vừa phẫn nộ vừa cảnh giác nhìn về phía tiểu hắc xà chỉ lộ nửa cái đầu trong ngực Cách Ngôn. Đây là ma thú gì, động tác nhanh đến mức ông ta không kịp phản ứng, nhưng nghĩ đến việc mình bị mất mặt trước đám tiểu bối, biểu tình ông ta lại trầm xuống.

"Leslie thúc thúc, người không sao chứ?" Nhóm người Dick hoảng sợ, vẻ mặt quan tâm vội vàng đi tới.

"Không có việc gì." Leslie lạnh lùng nhìn Cách Ngôn, "Tiểu tử, ma thú của ngươi cắn ta bị thương, chuyện hôm nay ta sẽ không bỏ qua dễ dàng đâu."

"Nếu không phải ông muốn động thủ với ta thì ma thú của ta sẽ cắn ông sao? Quả nhiên là người một nhà, ai cũng kiêu ngạo. Đừng tưởng đại lục Azeroth quay vòng quanh các ngươi nên các ngươi có thể không để người khác vào mắt. Đây là rừng rậm Ma Thú, không phải nhà các ngươi." Cách Ngôn không để bụng, nếu thực sự động thủ, bọn họ chưa chắc đã đánh không lại.

"Đây không phải là Leslie à? Sao ngươi lại đứng ở đây?" Một thanh âm lanh lảnh đột nhiên xen vào, mọi người theo tiếng nói nhìn qua, nhìn thấy nam nhân anh tuấn dẫn đầu sắc mặt Leslie thoáng chốc thay đổi.

"Daniel, sao ngươi lại đến đây?"

Đối mặt với ngữ khí chất vấn của ông ta, Daniel liếc Cách Ngôn một cái, hơi mỉm cười, "Rừng rậm Ma Thú lại không phải là nhà ngươi." Hiển nhiên vừa rồi hắn cũng nghe được lời của Cách Ngôn.

Cách Ngôn trừng lớn mắt nhìn chằm chằm Daniel. Cậu không thể nào quên người này được, lần đầu tiên cậu bị bắt cóc là do người này làm - đội trưởng Đoàn dong binh Alice, còn nhớ rõ thê tử của hắn hình như tên Heidy, là một mỹ nữ rất nóng nảy. Không ngờ họ lại xuất hiện ở đây, nhưng ngẫm lại cũng không phải quá bất ngờ, mấy tháng nay cậu đã được bù lại không ít kiến thức, biết thành Tudan chính là nơi Đoàn dong binh Alice hoạt động sôi nổi nhất.
"Lại gặp rồi tiểu huynh đệ, tình hình của các ngươi có vẻ không được tốt lắm." Daniel hiển nhiên vẫn nhận ra cậu, chỉ là tươi cười trên mặt tựa hồ còn nhiều thêm một tia ý tứ không rõ hương vị.

Cách Ngôn sờ mũi, "Ta ngược lại lại cảm thấy vẫn tốt."

"Phải không?" Daniel cười càng vui sướng.

"Daniel, ngươi biết bọn chúng?" Leslie thấy mình bị họ làm lơ, hơi tức giận.

"Biết thì sao?" Daniel quay đầu lại nhìn một cái, ánh mắt luôn thờ ơ, cho đối phương cảm giác không để người ta vào mắt.

Leslie tức giận nói: "Hai người này cướp ma thú của chúng ta, thậm chí còn nói năng lỗ mãng với chúng ta. Nếu ngươi biết bọn chúng thì tốt, ta ngược lại muốn xem gia tộc gì lại có thể dạy ra những tiểu bối vô lý như vậy."

"Ta cũng muốn biết gia tộc gì lại có thể dạy ra người mặt dày như thế. Chúng ta hao hết trăm cay ngàn đắng mới bắt được ma thú, chỉ một câu các ngươi ngắm trúng trước mà muốn đoạt khỏi tay chúng ta, xem rừng rậm Ma Thú là hậu hoa viên nhà mình à? Ta chỉ cho các ngươi vài lời thôi. Muốn cướp ma thú của chúng ta? Cửa sổ cũng không có!" Cách Ngôn bị chọc tức, lười cãi cọ với mấy người này, nhỡ đâu lại đưa thêm người tới thì càng thêm phiền toái.
"Thì ra là vậy." Daniel nghiền ngẫm nhìn về phía Leslie, "Ta nói này Leslie, gia tộc Mecca từ bao giờ lại suy bại đến mức phải đi cướp ma thú của người khác thế."

"Daniel, ta không tin ngươi không đỏ mắt, kia chính là ba con Thánh Thú non, bắt đầu bồi dưỡng từ khi mới sinh thì không đến hai năm là có thể khế ước rồi. Con báo mẹ kia tuy là Thánh Thú nhưng chỉ cần con nó ở trong tay chúng ta, ta không tin nó không khuất phục." Leslie cố ý nói những lời dụ hoặc để đả động hắn, "Thế này thì sao, chỉ cần ngươi không nhúng tay vào chuyện này, đến lúc đó lấy được bốn con Thánh Thú ta sẽ cho ngươi một con non."

Cách Ngôn nhăn mày.

Daniel chợt liếc Rex một cái, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, quay đầu lại cười cười: "Không thể nào, tuy Daniel ta là người không chuyện ác nào không làm, nhưng đời ta khinh nhất chính là những kẻ ra vẻ đạo mạo như ngươi. Huống chi cũng chỉ là một con Thánh Thú non, ta muốn bao nhiêu mà chẳng được, đáng để ta làm bản thân ghê tởm mà hợp tác với ngươi sao?"
"Ngươi!" Leslie trăm triệu lần cũng không ngờ hắn không chỉ không làm theo tính toán của ông ta, mà còn mở miệng sỉ nhục ông ta, giận tới đỏ mặt tía tai.

"Đừng nói nữa, hôm nay ngươi không thể động vào hai người này." Daniel nói thẳng.

Leslie thổi râu trừng mắt, "Daniel, từ khi nào mà Đoàn dong binh Alice lại trở nên thiện lương như thế, vậy mà còn xen vào việc của người khác."

Daniel làm như không nghe ra ông ta đang châm chọc, cười như một thân sĩ: "Vậy chỉ có thể nói vận khí ngươi không tốt, tiểu tử này đúng là có chút quan hệ sâu xa với ta, hôm nay ta đã quyết định rồi."

Leslie xác thật có hơi kiêng kị Daniel, không phải vì thực lực của hắn cao hơn ông ta, mà là phía sau hắn có Đoàn dong binh Alice. Những lời đồn đại trên đại lục Azeroth về Đoàn dong binh Alice đều là sự thật, tất cả người trong đoàn dong binh này đều là kẻ điên, bênh vực người của mình thì cũng thôi đi, lại còn đặc biệt thích mang thù. Đừng nhìn Daniel là tình nhân trong mộng của rất nhiều thiếu nữ ở thành Tudan, trên thực tế hắn cũng là một nam nhân rất hẹp hòi, nếu đắc tội hắn thì lúc nào cũng phải lo lắng sẽ bị hắn đâm sau lưng một đao. Cuối cùng ông ta đành thẹn quá hóa giận dẫn người rời đi.
"Vì sao ngươi lại giúp chúng ta?" Cách Ngôn thấy người đã đi hết mới mở miệng hỏi. Cậu không tin người này thật sự có lòng tốt như vậy.

"Ngươi có thể coi như đây là bồi thường cho việc bắt cóc ngươi lần trước, chuyện lần trước cũng đã chứng minh ngươi đúng là không phải người của Đoàn dong binh Hắc Lang." Daniel cưởi tủm tỉm nói. Hắn vốn đã anh tuấn, lúc cười lại càng mê người, nếu Cách Ngôn là con gái nhất định sẽ bị mị lực của hắn làm sụp đổ một nửa thần trí.

"Dẹp đi, ta mới không tin người của Đoàn dong binh Alice biết bồi thường là cái gì." Cách Ngôn không tin lời hắn chút nào.

"Bị ngươi nhìn ra rồi." Daniel hư tình giả ý buông tay, ánh mắt lại liếc về phía Rex, trong mắt lộ ra sự thưởng thức: "Đoàn dong binh Alice đúng là không phải người lương thiện gì, nhưng cũng không giống lời đồn đãi bên ngoài, tất cả đều là những người dễ bị kích động. Ta đã nghe qua chuyện của ngươi, che dấu cũng đủ sâu. Nếu những người đó biết thiên phú của ngươi còn cao hơn cả Andrew, chỉ sợ chúng sẽ không chỉ tuyên bố treo thưởng đơn giản như vậy. Thân phận của các ngươi sớm hay muộn cũng sẽ bại lộ, đến lúc đó thực lực của ngươi cũng sẽ bị đưa ra ánh sáng, những người đó nhất định sẽ phái cường giả chân chính đến gϊếŧ các ngươi."
"Vậy thì sao?" Rex lạnh lùng lại thờ ơ.

Daniel rất thưởng thức tính cách vừa tự tin vừa bình tĩnh giữ khí thế này của y, "Không sao cả, Đoàn dong binh Alice chúng ta cũng không phải gia tộc Mecca. Tục ngữ có câu 'Thêm một kẻ địch không bằng thêm một bằng hữu', đặc biệt là người có thiên phú cực cao như ngươi. Chúng ta vốn dĩ cũng không có thù hận gì đúng không?"

"Lời đồn quả nhiên không được đầy đủ, các ngươi không chỉ có tứ chi phát triển, đầu óc lại càng không đơn giản." Cách Ngôn tấm tắc nói, lời này rõ ràng là để tâng bốc Daniel, người bình thường nghe xong chắc chắn sẽ không sinh ra nửa phần ác cảm với cậu.

"Đa tạ đã khích lệ." Daniel thực ra cũng rất thích nghe mấy lời như này.

Rex đột nhiên nói: "Nghe nói Đoàn dong binh Alice đang đánh sâu vào cấp S."
Tươi cười trên mặt Daniel chợt phai nhạt một chút, rồi lại làm như thấy buồn cười, "Ngươi nghe cái này từ đâu thế? Sao ta lại không biết."

Ánh mắt sắc bén của Rex đối lại đôi mắt lạnh lùng của hắn, khóe miệng nhàn nhạt nhếch lên, "Cái này không khó suy đoán. Đoàn dong binh Tinh Hà xếp thứ nhất trong mười đoàn dong binh lớn cấp A đã thành công thăng lên cấp S, Đoàn dong binh Alice sao có thể cam chịu lạc hậu."

"Nếu ngươi nói đúng thì sao?" Daniel nhăn mày.

"Cạnh tranh giữa các đoàn dong binh từ trước đến nay vẫn luôn kịch liệt. Hiện tại Đoàn dong binh Tinh Hà là đoàn dong binh cấp S duy nhất, ưu thế rất lớn, ta có thể đoán được thì họ cũng có thể đoán được, thế nên chắc chắn họ sẽ ngăn cản Đoàn dong binh Alice thăng cấp."


Đoàn dong binh cấp A muốn lên cấp S cần phải làm ba nhiệm vụ cấp S, cái nào cũng có khó khăn rất lớn, lại còn có kỳ hạn, một khi thất bại một cái là phải bắt đầu lại từ đầu, cuối cùng còn hao phí phần lớn nhân lực, tài lực và vật lực, rất không có lời. Nhưng vẫn sẽ có những đoàn dong binh cấp A dù liều mạng cũng muốn thăng lên cấp S, dù sao cấp A và cấp S cũng là hai loại trình độ khác nhau, chỗ tốt có thể đạt được cũng không thể nào so sánh.
"Nhiệm vụ cấp S vốn đã không nhiều, Đoàn dong binh Alice phải làm ba nhiệm vụ cấp S, còn phải cam đoan thành công, đồng thời còn muốn không bị phát hiện. Nếu ta đoán không sai, hiện tại các ngươi hẳn là đang làm nhiệm vụ cấp S thứ hai, hơn nữa nhiệm vụ này còn có quan hệ với núi Ô Mông Kỳ."

Rex vừa nói hết ánh mắt Daniel liền trở nên bén nhọn, hỏi: "Sao ngươi biết được?"

Thủ hạ phía sau hắn đều bày ra tư thế chuẩn bị chiến đấu.

"Vốn còn chưa chắc chắn, nhìn thấy các ngươi ở đây thì mới xác định." Rex đáp.

Núi Ô Mông Kỳ nằm cạnh dãy núi Hades, vừa khéo chính là nó cách vị trí hiện tại của bọn họ không xa không gần. Rex đã xem qua những nhiệm vụ cấp S kia, suy bụng ta ra bụng người, y cũng sẽ chọn nhiệm vụ cấp S ở núi Ô Mông Kỳ này, bởi nhiệm vụ ở đây khá khó, người khác hẳn là sẽ không nghĩ đến.
Daniel bỗng vỗ tay cười lớn, "Ngươi rất thông minh, ta không thể không nói, ngươi đoán đúng rồi. Chỉ là ta rất hiếu kỳ, ngươi có thể đoán trúng núi Ô Mông Kỳ thì chẳng có gì lạ, nhưng sao ngươi lại biết đây là nhiệm vụ thứ hai?"

Rex nhàn nhạt nói, "Ta không chỉ biết đây là nhiệm vụ thứ hai, còn biết Đoàn dong binh Alice đồng thời tiếp nhận hai nhiệm vụ cấp S, nhiệm vụ còn lại chắc sắp hoàn thành đúng không."

Sắc mặt Daniel cuối cùng cũng thay đổi.

Cách Ngôn trộm kéo tay Rex một cái, cậu cũng muốn biết.