Thưa Phó Tổng, Lần Này Thực Sự Ly Hôn Rồi!

Chương 1451



CHƯƠNG 1493

“Thật sự không sao đấy chứ? Hai ngày nay cô không đi làm, chắc chắn là cảm rất nặng.” Bạch Dương vẫn có chút không yên tâm.

Thư ký Đồng mỉm cười: “Thật sự không sao đâu.”

Thấy sắc mặt của cô ta đúng là không có vấn đề gì, Bạch Dương yên tâm gật đầu: “Không sao thì tốt rồi. Đúng rồi, cổ cô bị sao thế? Vừa rồi tôi thấy có dán urgo, bị thương sao?”

Nghe thấy Bạch Dương hỏi cổ mình, thư ký Đồng vô cùng hoảng hốt. Cô ta vội vàng nâng tay lên che miếng urgo kia đi, khóe miệng mấp máy, miễn cưỡng duy trì được bình tĩnh rồi trả lời: ‘Lúc sáng ra ngoài mặc áo khoác thì không may bị dây khóa của áo khoác làm bị thương, nhìn xấu quá nên mới dán lại.”

“Là vậy à.” Bạch Dương gật đầu, cười nói: “Được rồi, cô đi làm việc đi.”

“Vâng.” Thư ký Đồng vội vàng đáp rồi xoay người đi ra ngoài.

Bạch Dương nhìn bóng lưng của cô ta, không biết có phải ảo giác hay không mà cô cứ cảm thấy dáng đi của cô ta hơi kỳ lạ.

Nhưng Bạch Dương cũng không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ là cô ta mới đổi một đôi giày cao gót mới nên đi lại không quen thôi. Vậy là cúi đầu tiếp tục làm việc.

Mà thư ký Đồng ởi ra từ văn phòng của Bạch Dương lại không thể nào bình tĩnh nổi.

Cô ta đóng cửa văn phòng Bạch Dương lại, dựa lưng vào cửa rồi từ từ ngồi thụp xuống, vùi đầu vào giữa hai đầu gối, quanh người tràn ngập cảm giác hoang mang luống cuống.

Đến bây giờ cô ta vẫn cảm thấy chuyện xảy ra hôm trước giống như đang nằm mơ vây.

Rõ ràng cô ta chỉ nghe theo lời dặn của †ổng giám đốc Bạch đi trông chừng tổng giám đốc Lục thôi, sao cuối cùng lại làm chuyện kia với tổng giám đốc Lục chứ?

Nghĩ đến chuyện xảy ra lúc đó, trong lòng thư ký Đồng như một cuộn chỉ rối, ngổn ngang rối bời, vừa vui mừng lại vừa đau khổ.

Vui là vì cuối cùng cô ta cũng có được người đàn ông mình yêu, hơn nữa còn làm chuyện thân mật nhất trên đời với anh ta, khoảng cách giữa bọn họ đã gần hơn bất cứ khi nào.

Còn đau khổ là vì, sau khi anh ta tỉnh rượu lại lạnh lùng cảnh cáo cô ta, bảo cô ta quên việc này đi, coi như chưa xảy ra bất cứ chuyện gì hết, hơn nữa còn không cho phép cô ta nói với tổng giám đốc Bạch.

Nhớ lại ánh mắt lạnh như băng kia của Lục Khởi, thư ký Đồng bắt đầu thở dồn dập, trái †im đau như có con dao cứa qua, cả người cô ta đều vô cùng đau khổ, khuôn mặt trắng bệch.

Đúng lúc này, một trợ lý khác đi tới, đang muốn vào văn phòng của Bạch Dương thì nhìn thấy Đồng Khê ngồi trước cửa văn phòng của Bạch Dương, kinh ngạc hỏi: “Thư ký Đồng, sao lại ngồi xổm ở đây thế?”

Ánh mắt thư ký Đồng thoáng động, ngẩng đầu lên từ đầu gối, cố nhếch miệng gượng cười: “Tôi thấy người hơi mệt nên mới ngồi xổm ở đây một lát.”

“Người mệt ư?” Trợ lý nhìn mặt cô ta, phát hiện đúng là vô cùng tái nhợt, vội vàng quan tâm nói: “Tôi đưa cô đến phòng y tế nhé.

Nói xong liền duỗi tay ra đỡ cô ta.

Thư ký Đồng từ chối, tự mình đỡ tường đứng lên: “Không cần, bây giờ tôi đỡ rồi, không cần phải xuống phòng y tế đâu.

Không phải cô muốn đi tìm tổng giám đốc Bạch sao, mau đi đi, không cần phải để ý đến tôi, tôi về văn phòng trước.”

Dứt lời, cô ta sửa sang lại quần áo sau đó bước đi bằng tư thế hơi kỳ lạ, đẩy cửa bước vào văn phòng của thư ký.

Trợ lý đứng đó nghiêng đầu nhìn về hướng cô ta đi, cảm thấy cô ta cứ là lạ.