Thưa Phó Tổng, Lần Này Thực Sự Ly Hôn Rồi!

Chương 1450



CHƯƠNG 1492

Động tác này, không chỉ làm Phó Kình Hiên sửng sốt mà còn khiến chính bản thân Bạch Dương phải ngây dại.

Cô trừng lớn hai mắt, ánh mắt vô cùng ngây ngốc.

Cô đang làm cái gì vậy?

Không hất cái tay đang làm loạn trên mặt cô của anh ra thì thôi đi, mà cô lại còn đi cọ vào tay anh. Cô đúng là điên rồi!

Sau khi sực nhận ra, Bạch Dương vội vàng quay mặt nghiêm chỉnh lại, tránh khỏi tay của Phó Kình Hiên, sau đó nhanh chóng xuống xe: “Cảm ơn tổng giám đốc Phó anh đã sắp xếp vệ sĩ cho tôi, nhưng phí mời vệ sĩ thì để tôi trả đi, coi như là tôi thuê hai vệ sĩ này.”

“Được thôi, nhưng mà phí mời cứ để sau khi bắt được Cố Tử Yên rồi kết toán, như vậy sẽ dễ dàng tính toán rõ ràng hơn.” Phó Kình Hiên đồng ý ngoài dự đoán của cô.

Bạch Dương nghĩ bụng, cảm thấy cũng có lý, bèn gật đầu đồng ý, “Được, vậy đến lúc đó rồi kết toán.”

Phó Kình Hiên mỉm cười.

Đến lúc đó, anh có thể dùng lý do khác để thoái thác.

Cô muốn vạch rõ giới hạn với anh, nhưng anh lại không thể đồng ý được.

Mà cô vẫn còn không biết, giữa bọn họ đã chú định là sẽ phải dây dưa với nhau cả đời rồi, không thể vạch rõ được.

Nghĩ vậy, ánh mắt Phó Kình Hiên thoáng động, rồi nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ bình thường, vẫy tay: “Em về đi, nghỉ ngơi sớm một chút.”

“Ừ, tạm biệt.” Bạch Dương gật đầu.

Phó Kình Hiên khẽ nhếch đôi môi mỏng: “Tạm biệt.”

Bạch Dương đóng cửa xe lại, đứng ngoài xe vẫy tay với anh, sau đó vòng qua đầu xe, đi vào trong tòa chung cư.

Phó Kình Hiên cứ như vậy mà nhìn theo cô, chờ đến khi cô đi vào chung cư anh mới bảo trợ lý Trương lái xe.

Vào thời khắc xe vừa mới lái đi, Bạch Dương đáng lẽ đang ở trong thang máy lại đột nhiên chạy ra từ tòa chung cư, chạy chậm đến ven đường nhìn về hướng xe của Phó Kình Hiên rời đi.

Cô nhìn thật lâu, lâu đến mức không biết đã có bao nhiêu chiếc xe đi qua, lúc này mới xoay người, một lần nữa đi vào trong chung cư.

Hai ngày sau, Bạch Dương đang trong văn phòng bận làm việc.

Bỗng nhiên có ai đó gõ cửa phòng làm việc.

Cô ngẩng đầu đánh mắt nhìn cánh cửa: “Vào đi.”

Người ngoài cửa nghe được giọng của cô bèn dừng động tác gõ cửa, đẩy cửa ra.

Thư ký Đồng ôm một xấp văn kiện bước vào: “Tổng giám đốc Bạch, đây là văn kiện khẩn cấp mà các bộ phận phía dưới gửi lên, cần cô ký tên.”

“Được, cứ để đó đi, tôi sẽ xử lý ngay.” Bạch Dương dùng bút máy chỉ vào bàn làm việc.

Thư ký Đồng đi qua đặt văn kiện xuống.

Bạch Dương nhìn cô ta: “Đỡ cảm chưa?”

Thư ký Đồng cụp mắt xuống, che đi vẻ khác thường trong mắt rồi gật đầu: “Cảm ơn tổng giám đốc Bạch đã quan tâm, tôi đã ổn rồi”